Chương 106: Tức giận.
Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra lại rất nhanh. Cô ta rơi xuống hét toáng lên, dường như tiếng kêu phía sau vô cùng thảm thiết, chắc chắc đã bị thương nặng. Đúng lúc này, tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng từ hố cát phía sau truyền đến: "Cứu tôi... Phan Tử, Bàn Tử ... cứu tôi với!"
Phan Tử, Bàn Tử không còn cách nào khác đành lao người vào cái đường hầm ngập cát tới vai. Y chửi thầm trong bụng, họ không thèm nhìn đến Vân Dung sống chết như thế nào nữa, nhoài người về phía trước hô lớn: "Vân Dung, cô gắng gượng một chút! Tôi lập tức xuống đó cứu cô ngay!"
Ngô Tà quấn dây thừng thả vào cây cột trụ kế bên, đu người leo xuống. Khoảng cách không quá cao nhưng bị ngăn cản bởi một lớp màng tựa như sương mờ. Dưới này quá tối, ánh lửa trên cao căn bản không thể đâm thủng tầng nhiệt khí dày đặc. Y đốt một cây pháo sáng lên, hô hớn: "Vân Dung! Cô ở đâu?"
Lập tức có tiếng đáp lời yếu ớt truyền đến: "Ngô Tà... tôi ở đây..."
Âm thanh vỡ vụn kèm theo những tiếng ở dốc đứt quãng vang vọng khắp nơi như muốn khuấy động vùng không gian đang yên ắng này. Rõ ràng lời Vân Dung thều thào nghe như quanh quẩn đâu đây, nhưng điều y nhìn thấy chẳng gì ngoài lớp màng trắng đục bao phủ trước mắt. Ngô Tà nhẹ run người, cảm nhận một sợi dây vô hình kiềm giữ bước chân lại, giữ y tránh xa làn sương mờ ảo phía trước. Cơ thể không tự chủ sinh ra một loại cảm giác bài xích với tình huống như vầy. Thầm nhủ bản thân tỉnh táo lại bởi sinh mạng của một người đang nằm trong tay y, xốc dậy tinh thần cố căng tai tìm vị trí nơi nguồn âm thanh phát ra.
Hòa mình vào làn nhiệt khí dày đặc u mê ấy, Ngô Tà như khựng lại, đồng tử giãn nở không thể tin vào những gì đôi mắt chứng kiến. Trước mắt y, sừng sững một thanh cọc chông cao đến ngang hông người trưởng thành. Quét mắt bốn phía, tức thì phát hiện khắp nơi đều bao phủ trùng trùng điệp điệp không có điểm dừng.
Cánh đồng chông kéo dài nối tiếp nhau đến bạt ngàn, hun hút phía xa quyện vào làn sương ảnh sau đó biến mất nơi tận cùng. Y nắm lấy một cọc chông gần nhất, khi bàn tay vừa khẽ chạm dường như một tầng sóng năng lượng đang cuốn quyết tầng sức mạnh linh lực trong cơ thể y. Mỗi một cọc chông đều được đúc từ chất đồng tinh khiết, song theo dòng thời gian chất huyết sắc đều đã ngã xanh không còn giữ được màu nguyên thủy của chúng.
Tay lướt nhẹ lên ngọn chông, y cảm thấy lạnh đến run người khi ngón tay ma sát với đầu mũi chông. Cho dù bị oxi hoá cũng không thể đem toàn bộ thứ này biến thành rỉ sét đến thế. Mặc khác, lượng không khí trong này rất thấp. Cho dù qua thời gian dài mài mòn dần dần cũng không đem ra một cái kết quả như vậy. Ắt hẳn chính chủ nhân nơi đây đã tẩm thứ dung dược chết người lên đấy.
Đây quả là một cái bẫy thiết kế hoàn hảo không mất nhiều công phu dàn dựng. Sự sợ hãi của con người sau khi vừa trải qua cảm giác bị dìm cho đến chết khẳng định rất hoảng loạn. Tâm lí ám ảnh sẽ ám thị bạn chạy hết mức, chạy điên cuồng không dừng lại. Không gian nơi đây tối tăm, mập mờ. Cộng với ở khoảng cách ngắn như vậy chắn chắn sẽ rơi xuống đây bị cọc xuyên chết. Nếu chưa chết thì cũng nằm bất động mặc cho chất độc giằng xé khoảng thời gian cuối cùng hiện diện trên cuộc đời này.
Vân Dung dù sao cũng là tinh anh cấp B, phản ứng đương nhiên hơn hẳn người thường. Thời khắc cuối cùng có lẽ cô đã dừng lại được nhưng do bọn y di chuyển ngay phía sau, tầm nhìn bị hạn chế lại thêm quán tính tác động, cuối cùng cô mới không may mắn bị đẩy xuống.
Lồng ngực y trào lên cơn run rẩy dữ dội vì có thể Vân Dung đã bị một trong số chúng xuyên qua. Ngô Tà vốn dĩ đã có dự cảm không lành, tiến thêm năm bước nữa quả nhiên lờ mờ thấy một người nằm trên đất, phía trên là cây cọc nhuốm máu. Tức thì cả người y lạnh đi hệt như rơi vào hầm băng.
Cô nằm đấy, khuôn mặt đờ đẫn ném cái nhìn ngây dại về phía khoảng không trên trần nhà cao vút. Cả người run bần bật nhưng không cử động được, yết hầu bị chặn lại chỉ có thể phát ra vài từ rời rạc. Bốn bề vắng lặng chỉ duy nhất bản thân bất lực một chỗ, không người thân, không bạn bè. Chỉ đơn giản là... chờ đợi Tử thần tước đi sinh mạng nhỏ bé ấy. Y sâu sắc cảm nhận được sự sợ hãi của cô, nhất là sau khi vừa trải qua cảm giác cọc xuyên cho đến chết.
Khi y đến cạnh Vân Dung, cô vẫn duy trì được tỉnh táo trút từng hơi thở đầy khó nhọc. Nhận thấy sự xuất hiện của y, thời khắc này bao nhiêu hoảng loạn bị vây khốn cô độc trong cái nơi đáng sợ như vầy đều được trút bỏ xuống. Giọt nước mắt lăn xuống thái dương, thấm ướt mái tóc đã nhuốm đầy cát bụi, cả cơ thể cô run lên bần bậc muốn nói mà không thành lời.
Áp chế cơ thể đang kích động của cô lại, trong lòng y tự dưng len lỏi tư vị chua xót. Nhìn vị trí cộc đồng to cỡ nắm tay cắm qua, y cũng đoán được hẳn là bị xuyên qua phổi. Tắc nghẽn mạch máu nên dẫn đến tình trạng hô hấp khó khăn, nếu không cứu chữa kịp thời một lát nữa sẽ bị sốc khí mà chết.
"Anh... đến cứu... tôi à..." Cô hít thở từng ngụm khí lớn, vất vả lắm mới nói được một câu thế nhưng môi vẫn tươi cười.
Y cởi ba lô của mình vứt sang một bên, nghiêm túc bảo: "Cô đừng nói nữa. Tôi nhất định sẽ cứu được cô!"
Vân Dung cười mỉa mai, nhưng không phải là đối với Ngô Tà mà chỉ là cười cho số phận của mình bởi cô biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Cố cử động đôi tay mất đi sức lực, cô níu lấy vạt áo của y yếu ớt nói: "Anh không cần... an ủi tôi. Tôi tự biết..."
Cô chưa dứt lời, chỉ thấy hai tay Ngô Tà nặng nề đặt lên cọc cắm xuyên qua người cô, y hét lên một tiếng tay dùng sức lập tức nó liền biến mất. Xung động từ thân cọc truyền tới quá nhanh chỉ trong tích tắc ngay cả cô còn không kịp cảm thấy đau đớn thì mọi thứ đã chấm dứt.
Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của cô, y chẳng có thời gian dừng lại để thở dốc đã đặt hai bàn tay lên vết thương trước ngực. Vòng sáng pháp thuật hiện lên trên mặt đất, cô cảm nhận được cơ thể đang có một dòng linh lực rót chảy vào. Vô cùng mạnh mẽ thật dễ chịu khiến cô quên bẵng đi cơn đau xuyên người trước đó.
Qua vài phút duy trì như thế hai tay của y đã thu lại. Lúc này, vầng trán y ướt đẫm mồ hôi lạnh, mái tóc bết lại bám sát vào khuôn mặt. Đôi mắt tinh anh thường ngày không còn giữ được tỉnh táo, cơ thể lung lay như nhành cây trước gió tuỳ thời cũng có thể đổ xuống. Ngô Tà ngã ngồi tựa vào thanh sắt phía sau, thều thào nói: "Mau ngồi dậy, tránh ra khỏi chỗ đó!"
Vân Dung ngơ ngác chưa thông suốt vừa rồi xảy ra chuyện gì, nghe y nói vậy liền gắng gượng bản thân chống đỡ ngồi dậy. Kỳ lạ thay, chỗ lồng ngực không hề đau buốt đến mức can tâm liệt phế như cô đã tưởng, trái lại mọi thứ lại bình thường như chưa từng bị thương vậy.
Ngoài mặt là thế nhưng trong cơ thể cô vẫn thấy có gì đó không đúng, nhưng cảm giác này rất mơ hồ nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện. Nhìn xuống cô cả kinh nhận ra miệng vết thương bị đâm xuyên qua đã hoàn toàn lành lặn, ngay cả áo ngoài cũng không lưu lại chút vết tích nào. Điều này làm sao có thể?!?
Cô vừa nhích người khỏi nơi đó, y khẽ ngẩng đầu nhìn nơi tụ vết máu kia, vài giây sau một cọc lục đồng rỉ sát giống hệt khác liền xuất hiện, vết máu vươn vẩy dưới sàn cũng biến mất. Vân Dung trợn tròn mắt nhìn về phía y, không có từ ngữ nào để diễn tả nổi tâm trạng cô lúc bấy giờ. Hồi lâu chỉ lắp bắp thốt ra vài từ: "Anh... anh..."
Ngô Tà cười như không cười, chỉ vào ba lô bên cạnh điềm nhiên nói: "Trong túi tôi có lọ thuốc giải, lấy ra uống hai viên vào. Trên thân thứ này có tẩm độc!"
Vân Dung biết y đang đánh trống lãng nhưng vẫn yên lặng làm theo. Thật ra, trị thương cho cô ta cũng không đến mức y phải suy sụp thể lực như hiện tại. Trong người cô ta lúc y đưa linh lực vào đã phát hiện có chất độc lan truyền trong máu với tốc độ chóng mặt. Mà nó tựa như có sự sống, khi cảm nhận được nguồn ma lực mạnh mẽ xâm nhập như bắt gặp con mồi kích thích hơn liền tuy đuổi ngược lại. Giây phút ấy nếu y thu tay lại sẽ không cứu được Vân Dung, cho nên kết cục hầu hết chất độc bên người cô đều chuyển qua cho y.
"Này, anh cũng uống đi." Vân Dung đổ ra hai viên thuốc đưa đến trước mặt y. Ngô Tà không nói gì, chỉ im lặng tiếp nhận rồi nuốt vào. Cô lấy chiếc khăn tay ra thấm mồ hôi trên trán y, nét mặt không giấu được vẻ lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? Có phải cũng bị trúng độc rồi hay không?"
Y cũng không giấu, đáp: "Cô yên tâm! Cơ thể tôi có linh lực trị thương giúp thanh lọc một phần chất độc trong người. Uống thuốc rồi qua một đoạn thời gian sẽ tự khắc khôi phục như thường. Chúng ta cứ ngồi nghỉ, đợi bọn họ xuống đi."
Nói rồi y nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm Vân Dung phản ứng ra sao nữa. Bởi y biết dù thế nào cô ta cũng sẽ không làm phiền y nghỉ ngơi. Lúc này đây y thực sự cần ngồi nghỉ một chút.
Chất độc kia tuy đang bị linh lực trung hoà nhưng không nhanh như vậy mà biến mất, hơn nữa vừa mất lượng lớn sức mạnh cứu cô ta nên tốc độ vì thế càng kéo dãn ra thêm. Cơ thể y cứ cảm thấy nóng bừng lên, đầu óc choáng váng mắt thì hoa cả lên chả nhìn rõ được vật gì. Không biết tình trạng này kéo dài trong bao lâu nữa.
Quả nhiên thêm vài phút, bên trên truyền đến tiếng người hô lớn vọng xuống: "Ngô Tà, Vân Dung! Hai người không sao chứ?"
Y mở mắt, ngẩng đầu lên đáp lại: "Bàn Tử, bọn tôi không sao. Mấy người các anh ổn chứ? Nếu ổn thì mau xuống đây giúp bọn tôi đi."
Trên đó liền có âm thanh truyền tới: "Được! Vậy hai người ráng kiên nhẫn đợi một chút, Bàn gia ta lập tức xuống đó cứu hai người."
Mấy người trên đó lục đục leo xuống. Mò mẫm một hồi cũng đến nơi, thấy bọn y bình an vô sự đang nhàn nhã ngồi nghỉ ngơi tức thì Bàn Tử hoả khí xông thiên, hướng Vân Dung mắng: "Này, cô rơi xuống đây không bị cọc ghim trúng người làm gì la như heo bị chọc tiết vậy? Báo hại lão tử đây gấp rút leo xuống nóng lòng muốn cứu người bị trượt chân ngã, cái mông đến giờ vẫn còn đau đây."
Ngô Tà phì cười, những lời củ chuối như vậy cũng chỉ có Bàn Tử dám nói ra mà không biết ngượng thôi. Đứng dậy phủi mông, y giải thích với mọi người: "Ban nãy cô ta ngã xuống bị trặc chân, tôi đã nắn lại rồi. Hiện giờ di chuyển không vấn đề gì."
Phan Tử thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói với Vân Dung: "Không có gì là tốt. Lúc bọn tôi leo xuống nhìn thấy cọc chông còn tưởng cô đã xảy ra chuyện, may mắn chỉ bị trặc chân thôi."
Bấy giờ y mới có dịp nhìn kĩ đám người bọn họ. Ai thấy toàn thân đều dính đầy cát, tóc tai tán loạn vô cùng trông thật thê thảm. Những phần da thịt bị lộ ra ít nhiều đều phủ đầy những vết xước lẫn vết tì hằn chằng chịt. Nhất là phần khuỷu tay kéo dài đến lòng bàn tay của Bàn Tử và Phan Tử đều rướm máu. Một phần là do nằm trên mặt cát còn dùng tay đào cát cứu Trầm Uyển Đình nên mới biến thành dạng vậy.
Liếc mắt nhìn đến thì thấy cô ta thất thần ngây ngốc đứng một chỗ trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, y thật không còn lời nào để bình phẩm. Trước đó chỉ cho là cô vô dụng thôi, không ngờ lại còn ăn hại đến mức này. Nếu hai người kia lao vào cứu cô mà một đi không trở lại thì đừng trách y trở mặt.
Ổn định đội hình, mọi người đều nghĩ đến chuyện xem nên đi theo hướng nào tiếp theo. Phan Tử cùng Bàn Tử đốt thêm hai cây pháo sáng chia nhau ra rà soát bốn bức tường xem có lối đi nào không chỉ để lại ba người bọn y ngồi tại trung tâm chờ đợi.
Tĩnh lặng, không ai nói với nhau lời nào. Mỗi người đều mang theo một tâm trạng khác nhau nhưng tuyệt nhiên không có lấy một điểm chung để mở miệng. Hồi lâu, rốt cục Trầm Uyển Đình phá vỡ bầu không khí, lí nhí nói: "Tôi xin lỗi."
Vân Dung hừ một tiếng, quay ngoắt đi chỗ khác. Ngô Tà vẫn ngồi im một mực nhắm mắt như thể chưa từng nghe qua lời nói đó, đúng thật là không tình nguyện cũng không muốn trả lời. Thấy hai người đều không có phản ứng nhất thời không biết làm sao, cô xoắn xuýt đến độ hai tay đan vào nhau siết chặt, nửa ngày trời mới lấy ra can đảm nói lớn hơn một chút:
"Tôi thực sự không có cố ý chỉ do bản thân không có năng lực tự bảo hộ bản thân thôi. Anh cũng thấy đấy, tôi suýt chết rồi còn gì? Cũng may được Phan Tử và Bàn Tử cứu..."
Nói đến đây liền không dám tiếp tục nữa. Bởi Ngô Tà đột nhiên mở mắt trừng cô, cái nhìn sắc lạnh khiến toàn thân cô lạnh toát, tay chân không tự chủ được run rẩy.
Y nói: "Cô không cố ý, cô không có thực lực, cô làm níu chân đồng đội... cái nào không phải lỗi của cô? Cô có biết, Vân Dung lúc nãy rơi xuống bị cọc xuyên qua người khó nhọc trút từng hơi thở, thoi thóp nằm một mình ở dưới này không ai giúp đỡ. Phan Tử và Bàn Tử tận mắt thấy cô ta rơi xuống nhưng không hề đoái hoài chạy đi cứu cô là do giao tình giữa họ và tôi trước đó, đừng tự huyền hoặc bản thân mình nữa. Trầm Uyển Đình, tôi chưa từng từ chối cứu bất kì một ai, cô... chính là người duy nhất tôi không muốn cứu!"
"Làm sao có thể, nếu cô ta bị thương nhất định phải lưu lại máu. Anh đây là ganh tỵ tình cảm giữa chúng tôi mới giở trò hù doạ đúng không?" Trầm Uyển Đình đã xuống nước xin lỗi kết quả người ta không nói hai câu nhẹ nhàng đã bay vào chỉ trích thẳng mặt cô. Cô như một đứa trẻ bị dồn vào đường cùng trên người đầy rẫy thương tích, bất kể người bước đến muốn cưu mang hay khinh dễ cô đều quay lại cắn một phát giải toả cảm giác ức chế trong lòng.
Sau lần y sử dụng năng lực cộng với lời nói vừa rồi, Vân Dung hoàn toàn khẳng định nghi ngờ bấy lâu nay trong lòng mình. Cô đối với Trầm Uyển Đình càng không có hảo cảm, hiện giờ tình trạng của cô ta chẳng khác nào "chó hoang sủa bậy", cô tiến lên chắn trước người Ngô Tà không kiêng dè quát lớn: "Cái gì là ganh tỵ?!? Cô nói nghe thật tức cười, nó trước giờ vốn dĩ có thuộc về cô đâu sao có thể gọi đó là ganh tỵ? Nếu cô muốn kiểm chứng, vậy được! Gọi Phan Tử, Bàn Tử đến đối chất một hồi sẽ rõ."
Trầm Uyển Đình nghe vậy liền thất kinh, những lời Vân Dung vừa nói rõ ràng đã biết thân phận giữa cô và y, bây giờ còn muốn đứng ra lật mặt ngay tại đây... vậy cô biết phải làm sao chứ?
Chưa kịp nghĩ gì, Ngô Tà ngồi phía sau đã kéo tay Vân Dung lắc đầu hướng cô nói: "Mặc kệ cô ta. Trầm Uyển Đình, cô nên cầu phúc từ bây giờ cho đến khi kết thúc bản thân sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Nếu có, tôi sẽ không cứu cô đâu!"
Đúng lúc này, đột nhiên trong không gian truyền đến âm thanh cắt ngang bầukhông khí đang đến hồi căng thẳng. Phan Tử phía bên phải hô lớn: "Tìm ra rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip