Chương 107: Trùng phùng.
Cái mà Phan Tử tìm được thực ra không phải lối đi nữa, nói là đạo động thì quá phóng khoáng rồi, nó thật ra còn nhỏ hơn bất kì cái đạo động nào mà trước đây y nhìn thấy nữa. Chiều ngang chưa đến một mét, lại nói cao chưa tới 0,5m nữa, con mẹ nó đây là bò thẳng đầu gối còn đếch được nữa.
Y nửa tin nửa ngờ, chỉ vào cái "lỗ" vuông vức cao tầm nửa người quay sang anh ta xác nhận: "Lối ra mà anh nói đây hả?"
Bấy giờ mọi người đều tập hợp về chung một chỗ, Phan Tử nhìn Bàn Tử thấy hắn nhún vai lắc đầu một cái, miễn cưỡng nói: "Xung quanh bốn bức tường này đều bị phong kín không có một kẽ hở, đây là lối thoát duy nhất rồi. Với lại, tôi đã soi đèn vào bên trong vách rồi, có ký hiệu để lại."
Bàn Tử hả một cái, không thể tin được nói: "Cái gì? Người bình thường có thể an toàn vượt qua cái hầm cát lại không rơi vào bẫy của mớ chông nhọn lỉa chỉa đó. Thiên địa thánh thần ơi! Nếu được lão tử thật muốn nhìn ngó mặt người đó tròn méo ra sao, phản xạ như vậy đáng để liệt vào hàng tinh anh rồi."
Phan Tử đánh hắn một cái bốp, bảo đừng phí lời nữa nhanh chóng đi khỏi đây thôi. Anh ta đi trước dò đường tiếp theo là Vân Dung, Trầm Uyển Đình rồi đến y cuối cùng phần bọc hậu giao lại cho Bàn Tử. Thành thật mà nói không cần nghe mớ diễn thuyết linh tinh của Bàn Tử đang nói y cũng đoán được thứ tự đội ngũ rồi. Nhưng hiện tại hành sự mọi thứ đều phải nhìn ngó, lời nào nên nói lời nào không nên nói y biết cả. Cho nên sự thân thiết cùng thoải mái trước đây... trong suốt chuyến đi này y căn bản không cảm nhận được.
Bắt đầu di chuyển trong đạo động mới nhận ra khó khăn cùng hạn chế của nó. Giống như lời y nói trước đó "bò thẳng đầu gối còn đếch được" thật không phải nói suông. Ai nấy đều vác bao trang bị to tướng trên lưng chui vào vừa khít không dư thêm khoảng trống nào. Đừng nói là bò, cả bọn bây giờ đều tì cánh tay xuống mặt đất để nhích người lên từng chút một cực kì vất vả.
Mấy người bọn y như thế đã đành, cái bụng tròn phía trước của Bàn Tử cộng với ba lô phía sau căn bản là chui cách mấy cũng không lọt. Hắn tháo ba lô xuống vứt vào trước rồi mới chèn ép thân hình "mỏng manh" của hắn vào sau, vừa đẩy vừa trườn lên.
"Tôi nói này Bàn Tử, cậu nên bớt ăn một chút đi. Bằng không đợt nào xui xẻo bắt gặp cái lỗ nhỏ hơn, tôi thấy là cậu hết đường thoát rồi đấy!" Phan Tử đi đằng trước ngoảnh đầu trêu ghẹo.
Bàn Tử nào có chịu thiệt, không cho là đúng cãi lại: "Anh kỳ thị người béo đấy à? Béo khoẻ, béo tốt, béo đẹp... nói cho anh hay, nếu hai chúng ta đều rơi vào tình trạng hết lương thực thì khẳng định người chết trước là anh! Vì sao? Bàn gia ta có mỡ bảo trụ sinh mệnh!"
Ngô Tà ở ngay phía trước hắn, nhịn không được cười hừ một tiếng nói: "Vậy anh cũng là người chịu đói đầu tiên."
Mọi người nghe thấy liền cười rộ lên bởi so về tốc độ tiêu hoá thì Bàn Tử thuộc hạng không ai bằng. Hắn ta dường như không phục, ném ba lô lên chân y phản bác: "Này! Lão Phan rốt cục cho cậu lợi lộc gì mà cậu toàn theo phe hắn chống đối tôi thế? Bàn gia ta đây không đủ tốt với cậu sao?"
Y cười trừ, từ chối cho ý kiến. Trầm Uyển Đình di chuyển trong này mất khá nhiều thể lực đến thở còn không kịp cho nên không có tranh với y như mọi khi. Kỳ thực thể trạng y không khá hơn là mấy. Đây cũng chỉ mới là lần thứ hai y di chuyển trong đạo động hẹp nên tình trạng so với lần trước không có cải thiện bao nhiêu.
Bây giờ y mới nhận ra cái đạo động lúc làm nhiệm vụ Hampton Court vẫn còn tốt chán. Quãng đường tuy có dài hơn nhưng vì tình huống chật hẹp mà tốc độ bọn y vì thế kéo xuống rất nhiều. Toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực dồn dập vì hô hấp.
Bình thường cho dù là trườn trong thông đạo cũng không mệt đến thế này, chủ yếu là chất độc trong người y vẫn còn đấy. Lồng ngực thi thoảng cứ nhói lên, còn sinh ra ảo giác, mạch đập rất nhanh kéo theo hơi thở mỗi lúc một nặng nề, khó nhọc.
Có lẽ là do không khí đặc, không đủ cung ứng lượng lớn oxy lên não dẫn đến đầu cứ luôn cảm thấy ong ong, cơ thể buồn nôn khó chịu. Chưa kể đến bây giờ dưới thân toàn là gạch vụn cát sỏi, đè lên đó giống như phải chịu cực hình. Tuy lót áo khoác ngoài bằng da nhưng y bắt đầu cảm thấy hai tay bỏng rát, dần mất đi cảm giác gần như tê liệt.
Nhưng rồi cũng phải nghiến răng tiến lên từng chút một, bây giờ có kêu ca thì cũng chả được gì ngược lại còn làm mất tinh thần cả đội. Trong lúc y còn đang suy nghĩ vẫn vơ, Trầm Uyển Đình lại tiếp tục dừng lại, chuyện này từ khi bắt đầu xảy ra trên dưới mười lần rồi cho nên không mấy kỳ lạ.
Ban đầu Bàn Tử không ngừng kêu ca phàn nàn về thể lực của y, sau khi nhận ra mấu chốt không nằm ở y mà là người phía trước liền không nói nữa. Cô ta không có kinh nghiệm, thân thể yếu đuối cố chịu đến giờ coi như đã tốt lắm rồi.
Hai người bọn y kiên nhẫn chờ như mọi khi, nhưng khá lâu rồi không thấy có động tĩnh gì, Bàn Tử nhịn không được đẩy chân y, khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Ngô Tà lắc đầu ý bảo chính mình cũng không biết. Phan Tử quay đầu ra hiệu im lặng, sau đó đèn pin trong tay anh ta cũng tắt đi, Bàn Tử cũng hiểu ý làm theo. Khi tiến vào thông đạo vì khó khăn trong việc di chuyển đồng thời cũng phải tiết kiệm nhiên liệu, chỉ có hai người bọn họ ở hai đầu là sử dụng công cụ chiếu sáng thôi. Nháy mắt một cái, xung quanh mọi người lập tức chìm vào bóng tối mịt mờ.
Mọi người bất động một hồi, hơi thở dần bình ổn lại, mồ hôi trên người cũng đã ráo bớt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng "lao xao" rất nhỏ, rời rạc từ phía sau truyền đến. Y thoáng giật mình bởi cái âm thanh này vô cùng quen thuộc, có đánh chết y cũng không tài nào quên được.
"Có ai đó đang di chuyển!" Phan Tử thì thầm nói, y càng tin chắc vào giả định của mình lập tức gào lên: "Người thằn lằn đấy, chạy mau!"
Bàn Tử bất thình lình hét lên một tiếng, mắng: "Con mẹ nó ai kéo chân Bàn gia ta đấy?"
Dứt lời liền soi đèn pin về phía sau, ngay trong tích tắc nhìn thấy đôi mắt đỏ máu cận kề gần sát, tay thứ kia đang túm lấy chân mình không nhiều lời tung cước đạp thẳng vào mặt nó, tiếp đến rút súng ra nã một phát. Vừa bắn xong phát hiện ra tình huống không đúng chửi lớn một tiếng: "Đệch mợ nó! Ngô Tà sao cậu không thông báo thứ này còn có trang bị giáp sắt, bắn không thủng nó làm gì bây giờ?"
Phan Tử hô lên: "Thay bằng đạn bạc đi!"
"Thay mụ nội nhà anh chứ thay! Chỗ nhích người còn không có anh bảo tôi thay bằng niềm tin à? Mau mau nghĩ cách gì đi bằng không lão tử biến thành độc cô đại hiệp mất, hai cái chân sắp bị nó táp rồi!" Bàn Tử mau miệng phản bác.
Tình thế rối rắm nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Lời Bàn Tử nói đột nhiên làm y nhớ đến hai hàm răng nhọn hoắc của con quái thú kia, trong giây phút đè y xuống dường như định một phát xé đầu y ra ngay. Ngô Tà rùng mình, vội nói: "Mau chạy! Nó mà cắn một phát là chân đứt lìa đấy!"
Cả bọn đều bắt đầu tháo chạy, dùng tốc độ nhanh nhất làm bất cứ điều gì để đẩy cơ thể về phía trước. Trong thông lộ nhỏ hẹp bừng sáng một lần nữa, cách một lúc lại nghe lên tiếng súng giòn giã vang vọng tứ phía.
Y lo lắng cho Bàn Tử phía sau ứng phó con quái vật kia không nổi muốn bò nhanh hơn nhưng lúc nào cũng vướng phải Trầm Uyển Đình. Hai người ở đầu cách cô ta cả đoạn lớn mà cô cứ lề mề loay hoay, tay chân luống cuống không theo nhịp đều đặn nên tốc độ chậm lại.
Mới di chuyển được chừng mười mét Bàn Tử đã thấy chân mình bị túm lại, dứt khoát tặng thêm một phát súng vào mắt nó. Người thằn lằn kia theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, hơi nghiêng người không chút e sợ lấy thân mình ra đón lấy đạn chu sa. Lớp vẩy dày ấy cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hơi cứng hơn bình thường một chút bao bọc bên ngoài thân thể chứ không hẳn ví như giáp sắt.
Đạn chu sa dùng để đối phó Ác linh, ma quỷ còn được chứ đem đối phó yêu quái thật chẳng khác nào "lấy trứng chọi đá". Với khoảng cách tầm 25m, sức sát thương của nó không hề lớn, đặc biệt ở chỗ không có tác dụng với những thứ bình thường.
Lợi dụng nó trì hoãn vài giây lơi lỏng, Bàn Tử lập tức tranh thủ bỏ chạy tránh thứ này càng xa càng tốt. Nhưng vừa nhích người lên được hai bước đã bị kẹt lại ở chỗ y, hắn cuống cuồng như kiến bò vào trong quần, gấp gáp nói: "Nhanh! Nhanh lên! Còn không nhanh lão tử đây sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn mất. Con mẹ nó thứ khốn kiếp này bị nhốt ở đây nhịn quá lâu hay sao ấy, vậy mà không phân biệt nam nữ còn giở trò lưu manh với cả tôi. Ngô Tà, cậu nhanh lên chút coi!"
Nếu hoàn cảnh không cho phép y nhất định sẽ ôm bụng lăn ra mà cười cho hả hê. Nghe giọng quả thật tình huống của hắn đang rất nguy cấp, thần kinh y cũng căng thẳng theo chỉ đành cắn răng đẩy Trầm Uyển Đình nhanh chóng trườn về phía trước. Cách một đoạn thời gian lại nổ súng duy trì khoảng cách, như vậy thật sự có hiệu quả.
Khi đối mặt với nó trước kia y đã nghĩ rằng lợi thế di chuyển của chúng nó chính là bò sát trên bất kì mặt phẳng nào. Cứ tưởng Bàn Tử phen này xong rồi không cách nào cứu chữa cho đến khi nhớ lại thân hình cồng kềnh của nó chẳng khác gì hắn ta. Di chuyển trong đạo động chật chội này khiến cái đuôi lẫn vùng bụng của nó ma sát rất nhiều với thành tường, vì thế bị chậm lại.
Lớp vảy miết lên vách động tạo ra những tiếng rít chói tai cực kì khó chịu. Nó như một loại âm thanh ám thị nguy hiểm đang truy đuổi ở ngay đằng sau. Quả là không cho phép ai lơi lỏng tí nào, tra tấn thần kinh đang áp lực tận cùng. Đi thêm hồi lâu, Phan Tử bỗng dưng hồ hởi nói: "Có ánh sáng!"
Lời này như liều thuốc tái sinh tiêm vào cơ thể đang chết dần chết mòn trong tuyệt vọng của mọi người. Ai nấy đều sốc dậy tinh thần, ra sức trườn dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nơi này. Con quái vật kia dường như có linh tính cực nhạy, thấy bọn y tăng tốc nên nó cũng làm theo, một mực bám sát không buông.
Bò được một khoảng nữa, gần đến miệng hang đột nhiên Phan Tử đứng khựng lại. Mọi người đều ngẩn ra chả hiểu ất giáp gì, Bàn Tử định mở miệng kiến nghị thì nghe thấy tiếng anh ta lên nòng súng trường chĩa về cửa ra, quát lớn: "Ai?"
Ngô Tà thở dài thầm tự bảo ông trời quả nhiên không bao giờ chiếu cố mình. Nạn trước chưa xong biến sau đã tự tìm đến cửa. Y làm gì ngờ được xảy ra chuyện kịch tính đến thế, bản thân rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan bị hai phe vây công mà đường thoát lại không có. Đừng nói đến chuyện ứng phó, muốn tháo chạy thiệt còn khó hơn lên trời nữa.
Tay chân đang luýnh quýnh không biết phải đối phó như thế nào, bên ngoài bỗng có tiếng đáp lại: "Là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip