Chương 111: Tôi là trung tâm.

"Cái trước mặt!" Ngô Tà vừa đọc vị trí, Bàn Tử đã lấy đà sẵn từ trước không chần chừ một giây lập tức phối hợp bật nhảy về phía trước. Có điều hắn lấy đà hơi quá, bề mặt tiếp xúc của phiến hắc thạch vốn đã hẹp cộng thêm độ trơn nhẵn hoàn toàn khắc chế giày da dưới chân khiến hắn trượt cả một đoạn, thiếu điều muốn ngã sấp mặt xuống lòng nham thạch.

Ngô Tà đứng ngay sau hắn xoắn xuýt cả lên bởi nếu Bàn Tử có gặp sự cố gì thì người đầu tiên chịu ảnh hưởng trực tiếp chính là y. Sợi dây này tuy bảo đảm an toàn nhưng đồng thời mang theo không ít rủi ro, nói trắng chính là con dao hai lưỡi. Mồ hôi rịn ra đầy trán, chảy dọc trên gương mặt lo lắng của y rồi lẳng lặng rơi xuống dòng dung nham nóng bỏng. Âm thanh xì xèo nhỏ bé của hai dòng nhiệt khí đối lập khi va chạm căn bản không lọt vào tai y. Mọi sự tập trung bây giờ đều dồn hết đặt vào trên người hắn, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện điều xui xẻo nhất đừng đến.

May mắn thay tại thời khắc cuối cùng, Bàn Tử khống chế cơ thể lấy lại được trọng tâm kéo thân xác to phì bấp bênh của mình tùy thời cũng có thể rơi xuống dưới kia. Cả hắn và y thời khắc này đều thở phào một hơi, xem ra ông trời không tệ bạc đến mức dồn cả hai vào tử lộ. Tiếp đất an toàn hắn theo bản năng đứng bất động vài giây để cảm nhận xung động dưới chân. Mấy giây ngắn ngủi này chính là thời khắc quyết định thành quả của cả đội. Ai nấy đều nín thở chờ đợi, nắm tay siết chặt đan vào nhau dõi theo gắt gao xem có dị biến hay không.

Một lúc sau vẫn bình an vô sự, mọi người thở hắt ra như trút được gánh nặng ngàn cân. Bàn Tử ổn định xong liền xoay người bật ngón cái với y ra vẻ khí phách ngút trời, quăng bẵng cái hình ảnh tồi tàn chật vật mấy giây về trước.

"Sao nào, thấy tôi lợi hại không? Tôi nói cậu nghe tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi dựa vào thân thủ tinh anh cấp A ở phía Tây, Bàn gia ta đảm bảo không quá mười người có thể xử lý được đâu!" Bàn Tử khoa chân múa tay, nói đến xuất quỷ nhập thần đảo lộn thị phi. Nếu y mà là người mới bị quẳng vào cái đội này khẳng định chưa đến một ngày sẽ bị hắn tẩy não mất.

Ngô Tà day day thái dương, từ chối cho ý kiến, phớt lờ nói: "Tiếp theo, cách một ô về phía bên phải."

Quả nhiên chuyển dời được lực chú ý của Bàn Tử sang hướng khác. Hắn đang nói nửa chừng bị người cắt ngang, đại não tiếp thu thông tin nhưng chưa kịp xử lý, chỉ vào phiến đá bên cạnh ngơ ngác hỏi: "Cái này hả?"

"Bỏ nó, cái bên kia á! Anh chú ý điều chỉnh lực khi phát nhảy, nếu tận dụng được nó làm bàn đạp cho mọi người thì vẫn nên tận dụng." Phân tích và lời khuyên đưa ra lúc này hoàn toàn dựa trên năng lực và lợi ích của mọi người. Trong đội có hai thành viên yếu kém, phân tâm chiếu cố cho họ là điều không thể tránh khỏi. Lời này Bàn Tử cũng gật đầu đồng ý, đang loay hoay ước định khoảng cách và phương pháp qua đó khả thi nhất.

Tận dụng thời gian, y nới lỏng khoảng cách dây giữa hai người ra để hắn nhảy thoải mái. Cả nhóm đã bàn bạc cách thức đi chuyển kĩ càng, người thứ nhất nhảy trước qua đến phiến thứ hai thì dừng lại chờ người thứ hai nhảy lên phiến thứ nhất. Cứ nối đuôi như vậy kéo đến hết vừa không rối đội hình, vừa không lẫn lộn vị trí thật. Các phiến đá cách đều nhau chừng ba mét, cho nên khoảng cách dây lớn nhất giữa hai người là bảy mét, lúc này y đang thả dây xuống bên dưới đây.

Thân hình Bàn Tử tuy to lớn nhưng bù lại khoản linh hoạt thì không ai bằng. Không hiểu hắn dùng cách gì hấp một cái đã nhảy vọt qua đầu bên kia. Phiến đá giả mượn lực kia tựa như chả hề hấn gì, từ đầu đến đuôi vẫn sừng sững ra đấy chả sứt mẻ tí nào. Đến rung động khẽ nhất còn không có!

Chuyện quái gì thế này? Chỉ mới xao nhãn đôi chút mà bỏ qua một màn bắt mắt trăm năm khó gặp, y thậm chí còn có ý định quan sát hắn nhảy qua bên kia như thế nào sau đó học tập theo cơ mà... ngay cả nhìn còn chưa kịp học thế quái nào đây?

Tâm trí hoàn toàn choáng ngợp bởi màn bất ngờ mà Bàn Tử mang đến, đến khi Trầm Uyển Đình phía sau đột nhiên đẩy nhẹ y một cái, Ngô Tà hoàn hồn quay lại thấy cô ta đang nhìn y đầy vẻ nghi hoặc hỏi: "Anh không nhảy sao?"

Không chỉ riêng Trầm Uyển Đình mà hầu hết mọi người còn lại đều mang dáng vẻ tương tự nhìn y không khỏi khiến y có đôi chút mất tự nhiên. Bàn Tử đứng ở xa còn tưởng y nhát gan, sợ cao đủ loại các thứ không dám nhảy nên hô hào cổ vũ, nói đến y cũng cảm thấy tự mất mặt trước bản thân mình. Gãi gãi đầu, y cười ngượng hướng mọi người nói: "Tôi đi đây."

Nói về sức bật và độ bền của cơ thể này Ngô Tà rất an tâm, ba năm cấp ba môn thể dục của y chưa từng bị điểm khá. Lên đại học tuy không có duy trì rèn luyện bù lại y chơi các môn thể thao rất nhiều, thể lực cùng thân hình vì thế cải thiện không ít. Nếu đem đi so sánh với trước kia quả thật là một trời một vật. Lúc đó y mang linh hồn nam từng chút một biến đổi cơ thể yếu ớt của Trầm Uyển Đình, tuy không thể đạt mức linh hoạt tuyệt đối nhưng phát huy cũng cỡ 60%. Điều đáng quan ngại bây giờ nó đã trả về với chủ cũ, liệu cô ta có qua nổi ải này không?

Không có áp lực hay chuẩn bị tâm lý nhiều y đã nhẹ nhàng nhảy sang phiến thứ nhất. Bàn Tử thấy vậy liền cho rằng trước đó y làm màu thái quá kéo sự quan tâm của mọi người bèn chỉnh đốn nhân phẩm y một phen, y bỏ ngoài tai lười phản bác. Đứng đây rồi mới cảm thấy được sự bấp bênh không an toàn cỡ nào. Mặc dù biết rõ là hàng thật nhưng ở một nơi chênh vênh thế này đại não không tự chủ sẽ phát tín hiệu cảnh báo cơ thể tiến vào tình trạng có thể gặp nguy hiểm. Đầu óc đôi chút choáng váng, không biết do chất độc hay tâm lý ám thị khiến y dần trở nên khó thở. Quái lạ, y đâu có mắc chứng sợ độ cao đâu nhỉ?

Bàn Tử bên kia thấy thân hình y lung lây như sắp đổ vội nắm chặt dây đề phòng, hỏi: "Này, cậu không sao đó chứ? Sợ cao sao?"

Ngô Tà lắc mạnh đầu mình, đôi mắt nhắm chặt rồi lại mở to ra vài lần để lấy lại sự tỉnh táo. Y nào biết, lúc bấy giờ sắc mặt của y muốn khó coi bao nhiêu đều khó coi bấy nhiêu. Ngay cả Vân Dung đứng ở lối vào bắt đầu sốt ruột bất an dõi theo, chắc chắn là chất độc lại phát tác rồi. Chuyện này người ngoài còn có thể nhìn ra làm sao y không ý thức thức được cơ thể mình xảy ra vấn đề chứ. Nhưng tính cách của y vốn cố chấp, thậm chí có một chút ương ngạnh, không bao giờ bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người thân đặc biệt là khi khiến họ lo lắng.

"Yên tâm! Không đến mức đứng không vững, quen rồi sẽ không sao." Đáp lại một câu trấn an qua loa, tiếp tục hít thở sâu để cơ thể điều chỉnh lại nhịp tim và duy trì lượng oxi cung cấp vào cơ thể ở mức cân bằng.

Chất độc này không nhanh như thế sẽ bị linh lực tiêu trừ, hơn nữa dường như đang lan rộng mất đi sự khống chế. Nó vốn hòa vào máu chảy ngược về tim thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng phá hủy các cơ quan, tuy nhiên so với tốc độ máu chảy di chuyển của nó trong người sở hữu linh lực nhanh gấp đôi. Dưới tình huống cạn kiệt linh lực sau khi cứu Vân Dung, việc thanh tẩy hoàn toàn nó là điều không thể. Trước mắt chỉ có thể cắn răng mà gắng gượng, hy vọng có thể kéo dài cho đến lúc hoàn thành nhiệm vụ.

Còn đang loay ổn định chỗ đứng, quan sát thêm địa hình xung quanh để tìm ra biện pháp nhảy qua vị trí của Bàn Tử. Bất chợt, Phan Tử phía đầu hô lên: "Ngô Tà! Đem cái này cắm xuống chỗ cậu đứng.", nói rồi liền ném một cái cọc gỗ qua thật.

Không biết anh ta đào đâu ra cái thứ này nhưng y vẫn theo phản xạ bắt lấy. Đầu óc sau khi tiếp nhận chỉ quẩn quanh một suy nghĩ: Cắm thứ quái quỷ này xuống hắc thạch làm gì? Chả lẽ lại muốn lập trận pháp gì sao?

Anh ta lại nói tiếp: "Đem dây luồn qua rồi hẵng cắm xuống!". Khi y vẫn còn ngờ ngợ ý nghĩa trong lời nói vừa rồi, đột nhiên phát hiện một đầu cọc gỗ này mài nhọn tạo ra áp suất dễ dàng ghim xuống, đầu còn lại móc một móng sắt hình tròn quập vào. Vừa nhìn y đã hiểu lời nói kia có ý tứ gì, thì ra dự trù được tình huống khó khăn hạn chế về mặt năng lực của Trầm Uyển Đình nên chuẩn bị cả cách di chuyển theo kiểu ròng rọc băng chuyền. Phương pháp khá an toàn lại thông minh, nhưng đặt trong một đội Ghost Hunter toàn tinh anh chả khác nào tự làm xấu mặt mình.

Tuy nhiên, Trầm Uyển Đình chả nghĩ vậy bởi nhận thức quan của cô đối với khả năng cấp A không đủ sâu rộng để phán đoán được mọi chuyện. Chỉ đơn thuần vui vẻ cùng cảm động khi Muộn Du Bình chỉ thị Phan Tử giàn ra cách này giúp cô đi qua dễ dàng hơn. Tâm tình uất ức trước đó bị Ngô Tà đem ra kỳ thị chẳng mấy chốc bay biến, lập tức thay đổi thái độ khinh khỉnh nhìn y đầy hống hách.

Ngô Tà đứng tận bên này chịu áp lực vật lý lẫn tâm lý làm sao có thời giờ rảnh rỗi để ý đến cô nàng, hoàn toàn lơ đẹp đi chú tâm vào đem thanh gỗ cắm xuống hắc thạch. Kỳ quái thay tuy phiến đá này bề ngoài trơn nhẵn tưởng chừng như khó phá hủy nhưng bên trên bề mặt lại khá giòn, không tốn bao nhiêu sức lực đã đem vó vùi tận phân nửa. Y ra dấu ok với Phan Tử bảo không vấn đề, anh ta thấy bộ dạng y chuẩn bị nhảy sang chỗ Bàn Tử vội gọi: "Cậu chờ đã! Để Đình Đình qua đó an toàn rồi cậu hẵng di chuyển tiếp."

Nói xong lời này chính Phan Tử còn hơi ngượng ngượng, anh quan sát từ đầu đến giờ biết rõ y luôn vẫn giữ thái độ bàng quan với mọi người. Dù vậy vẫn có chút bài xích đối với Trầm Uyển Đình, nhờ lần đầu tuy y không khó chịu hay ý kiến gì nhưng dáng vẻ không tình nguyện đó làm sao qua mắt anh được. Tiếp tục mở miệng nhờ thêm lần này thật khó khăn, nhưng chuyện khó thế nào vẫn phải nói. Anh từng nghĩ nếu để anh đổi vị trí của Ngô Tà vậy thật tốt rồi, đôi bên không cần phải khó xử. Cơ mà đây là sắp xếp của Muộn Du Bình, muốn phản đối cũng không được.

Nào ngờ, Ngô Tà xoay người, mặt không cảm xúc hào sảng đáp: "Được, vậy tôi đứng đây yểm hộ."

Sau khi, Trầm Uyển Đình an toàn được "vận chuyển" qua Ngô Tà mới mở về dáng vẻ bất an lần nữa. Không giống như Bàn Tử có thể thoải mái một phát qua tận bên kia, áp lực trên vai y bây giờ là: làm sao giữ nguyên phiến hắc thạch giả trước mặt bởi vì sau y còn tận bốn người. Nếu làm không khéo, vậy y sẽ liên tụy mọi người. Càng lo lắng các cơ bắp trên người y đều căng ra hết mức đón nhận áp lực, tay chân khẽ run rẩy dường như mất đi sức lực.

Phát hiện sự căng thẳng của y, Bàn Tử phía trước nói: "Đồng chí đừng có xoắn quýt. Cứ dùng mũi chân giảm nhẹ điểm chịu lực tiếp xúc, đặt chân ở trọng tâm là không sao cả. To tròn béo nục như Bàn gia ta đây còn được, cậu như thế mà không qua, tui đây khinh bỉ cậu!", Ngô Tà bị ăn mắng mà ngớ người ra, chẳng biết đây là lời an ủi hay xách động nữa. Lúc này thấy y trong tráng thái đơ, Bàn Tử suy ngẫm rồi lại nói tiếp: "Cùng lắm là tôi đứng bên này đỡ cậu. Nào, nào, nào! Hãy nhào vào vòng tay ấm ấp của bổn đại gia đi nào!"

"Phụt!" Ngô Tà nhịn không được bật cười, không phủ nhận rằng tâm trạng nhẹ xuống, bớt lo âu đi hẳn. Cười xong, Ngô Tà chỉ gật đầu đáp: "Vậy anh ráng tiếp tôi cho vững nhé! Đừng có tôi qua mà anh rơi xuống, lúc đó tui đây mới khinh bỉ anh."

Sự hồi hộp ban nãy bổng chốc bị một làn gió tươi mới khôi hài của Bàn Tử thổi bay biến đi mất. Nếu hắn đem lại sự thoải mái, Phan Tử là sự tin tưởng, vậy Muộn Du Bình chính là sự ỷ lại. Ở cùng ba con người này Ngô Tà không cần phải lo nghĩ nhiều, tất cả đều thay y gánh vác mọi thứ, vai trò của y chỉ cần làm một tên hậu cần... âm thầm lặng lẽ ủng hộ cả ba là được. Giống như bây giờ cũng không phải là không tốt, khởi đầu phấn khởi và kết thúc trong lụi tàn chi bằng hãy để Trầm Uyển Đình trở thành bước ngoặc chấm hết cho mối quan hệ này.

Ngô Tà không phải là một người đa cảm, nhưng chẳng hiểu vì sao cảm xúc của hắn từ khi xuống đây lại lay động mãnh liệt đến thế. Có thể khi con người ta bị chạm đến ranh giới sở hữu, hoặc là đấu tranh dữ dội để giành lại cái thuộc về mình, hoặc là chấp nhận buông xuôi không chống trả. Y lại không tự do như vậy, giữa y và cô ta rốt cục là ai nợ ai, sớm đã quấn thành một nùi không phân ra được. Rút lui trong yên lặng... dường như tốt cho tất cả.

Cái thoáng dao động trong tư tưởng này không hề ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của y, ngược lại còn cho y một sự cỗ vũ to lớn: Trân trọng khoảng thời gian còn lại ở cùng họ! Đúng vậy, gò bó chính mình vốn không phải là bản chất của y. Giả giả thật thật một hồi, e ngại trước sau chi bằng sảng khoái bộc lộ cái tôi của mình. Dù sao đây chính là đoạn đường cuối cùng!

Hồi hộp lo sợ qua đi, y hít thở mạnh vài lần lấy tinh thần. Bởi vì diện tích tiếp xúc trên hắc thạch không nhiều, lại phải đứng cùng Trầm Uyển Đình nên căn bản y chả thể lấy đà được. Bấy giờ cú nhảy này chỉ đành dựa vào 100% phát huy của sức bật. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt của Ngô Tà nhưng không ai mở miệng giục cả. Ở những tình huống như thế này, đôi lời động viên sẽ trở thành dư thừa mà thúc hối lại càng tăng thêm áp lực. Trái lại sự im lặng những lúc như thế này sẽ trở thành tựa hồ thêm vào cho bạn một sức mạnh vô hình để có thể mạnh mẽ bước qua khó khăn.

Hạ xuống quyết tâm, y nhún người bật nhảy mạnh về phía trước. Gần như là dồn hết sức lực, phế quản kêu gào đầy khó chịu vì thiếu dưỡng khí hoàn toàn không tác động đến y. Chỉ thấy mũi chân thoăn thoắt, điểm nhẹ lên hắc thạch một cái đã nhẹ nhàng lao đến chỗ Bàn Tử. Hắn quả thật đang dang rộng vòng tay "chào đón" y nhưng y khống chế lực lẫn thăng bằng rất tốt. Thân thủ linh hoạt đáp xuống không cần hắn đỡ nhưng hắn vẫn cứ nhất quyết làm thế, nhìn qua như hai huynh đệ tương thân tương ái trao nhau cái ôm nồng thắm vậy.

Trái tim treo trên cổ họng không vì thế mà hạ xuống. Chưa kịp đứng vững, Ngô Tà quay phắt người nhìn thoáng qua phiến đá vừa nhảy qua, có trời biết bấy giờ tim y dường như ngừng đập ở khoảng khắc ấy. Nó đang rung chuyển! Bục đá màu đen khẽ lung lay như sắp đổ, giống hệt phiến bị Muộn Du Bình dùng đá ném thử. Từng chút một chuyển mình rồi mạnh mẽ ngã xuống vùi dưới lớp nham thạch nóng bỏng. Tay y siết chặt, cơ hồ có thể thấy được gân xanh nổi lên rõ ràng ẩn hiện chạy dọc đến tận khuỷu tay. Cho dù có sốt ruột thì cũng đành bất lực, gắt gao nhìn chằm chằm hắc thạch y chỉ thầm cầu nguyện vạn lần phải đứng vững.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip