Chương 112: Cơ quan dịch chuyển.

Trời không phụ lòng người, qua vài giây thử thách nó vẫn tiếp tục đứng sừng sững ở đấy. Lúc này y mới thở phào một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống. Tuy hắc thạch giả này có chút dao động nhưng không sụp xuống chứng tỏ vẫn còn có thể mượn lực được, thật là may.

"Ề... thân thủ không tệ nha! Quả là Bàn gia ta không nhìn lầm." Bàn Tử cười vỗ vai y khích lệ.

Ngô Tà tâm trạng đang vui vẻ, cười đùa đáp lại: "Anh cũng vậy. Vẫn là không cho tôi cơ hội để khinh bỉ anh." Trong giây lát phản ứng Bàn Tử bị đình trệ, ánh mắt đan xen vài phần ngạc nhiên như thể không tin rằng y lại dùng thái độ cởi mở như vậy nói chuyện với hắn.

Ngô Tà không muốn chỉ vì chi tiết cỏn con này mà cả hai sinh ra cảm giác ngượng ngùng, bèn đổi hướng tiếp tục chỉ dẫn hắn nhảy tọa độ. Địa điểm tiếp theo chính là cái bên trái ngay trước mặt, vì thế dễ dàng thông qua. Y lại vất vả một phen dựng lại ròng rọc để chuyển Trầm Uyển Đình qua vị trí hiện tại của mình, nhường khoảng trống cho Vân Dung luôn đứng chờ ở nơi bắt đầu.

Vân Dung quả không hổ danh tinh anh cấp B, cần cù trải qua huấn luyện động tác linh hoạt nhuần nhuyễn vô cùng. Đối với cô đây không tính là một chuyện quá khó khăn, nhưng nếu nói đơn giản vậy chính là cô tự cao rồi. Chỉ là không có chật vật vô dụng như Trầm Uyển Đình, cái loại vừa không có năng lực vừa không có đầu óc da mặt lại dày thật khiến cô xem thường. Tiếp nhận loại hành động trợ giúp ấy mà cơ mặt không nhíu, thản nhiên đến mức có chút kiêu ngạo càng làm cô cảm thấy người này quá vô sỉ đi.

Đáp an toàn ở phiến thứ nhất, cô hướng mắt về bên này chờ đợi chỉ thị. Y chỉ cho Bàn Tử nhảy qua bên phải đã tự mình phóng qua hắc thạch của Bàn Tử, vừa đặt chân xuống lại vòng về qui trình cũ. Vân Dung nhảy qua hắc thạch giả tuy cũng hơi áp lực cùng lo lắng, nhưng dù sao thể trọng cô nhẹ không làm nó lung lay nhiều. Phan Tử và Muộn Du Bình khỏi cần bàn cãi, nếu hai người không qua mới thực sự có vấn đề.

Dựa theo phương thức này không rối loạn một đường thẳng tiến tới điểm tận cùng phía phải trên sơ đồ. Đứng ở chỗ này, nhìn về vật hư ảo mà Bàn Tử đã nói chỉ thấy một màu đen âm u giăng trùm lấy nó. Tầm mắt y như bị bao phủ trong lớp màn trắng đục, nhìn mọi thứ đều cổ xưa hơn rất nhiều. Cảm giác này thật khó diễn tả thành lời.

Nó cơ hồ là một khối vuông vức, thon nhọn bên trên, phần thon này chiếm khoảng một phần ba chiều cao của lăng mộ. Được lót bằng đá cẩm thạch xanh xa xỉ, bên dưới chỉ chống đỡ bằng một cột trụ to tướng ở ngay giữa trung tâm. Bộ phận này được trang trí bằng các bức điêu khắc thể hiện trận đánh của tên Hoàng tử và phe đối lập. Chóp của lăng mộ được đỡ bởi ba mươi sáu cột mỏng, chín cột mỗi mặt, với chiều cao bằng một phần ba chiều cao chính. Ở giữa mỗi hai cột là một bức tượng điêu khắc các vị thần khác nhau. Đằng sau các cột là một khối chắc đỡ trọng lượng to lớn của mái lăng mộ.

Đỉnh của mái vòm có một chóp nhọn dát đồng cổ khá xỉ màu. Hình chóp chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy có sự hòa nhập giữa truyền thống Ba Tư và những yếu tố trang trí Hindu. Trên cùng của hình chóp là một mặt trăng theo motif Hồi giáo truyền thống, có hai đầu nhọn hướng lên trời. Do vị trí của nó ở trên đầu mái, hai đầu nhọn của mặt trăng và đỉnh chóp tạo thành một hình đinh ba- gợi lại một biểu tượng truyền thống của Hindu là Shiva. Đỉnh tháp giống hệt như một chén đựng nước thánh của người Hindu.

Tuy tất cả đều là những kẻ thô kệch không có óc thưởng thức thẩm mỹ, nhưng vẫn không kìm được há hốc mồm tán thưởng ngước nhìn sự hùng vĩ của nó. Không hiểu vì sao, ở giữ muôn vàn tông đỏ hồng của dung nham lại bắt gặp được tông mát lạnh của lăng mộ chính. Điểm thêm vào đó hắc kim loại óng ánh, ẩn hiện dưới một tầng nhiệt khí mờ ảo bức tranh phong cảnh tựa hồ trở nên quỷ dị rúng động lòng người. Đáy lòng bọn y không ngừng run rẩy, ngọn lửa cháy bỏng của sự phấn khích không ngừng kêu gào, thôi thúc bọn y tiến vào khám phá vẻ đẹp cùng bí ẩn lôi cuốn chung quanh mà nó tỏa ra.

Bàn Tử ở bên trái, rồi đến y đứng song song đang cố kéo Trầm Uyển Đình sang bởi ngăn cách liên tiếp hai lần là khối hắc thạch giả. Cô ta vừa tiến lên chỗ y, Vân Dung lại thoăn thoắt nhảy lên. Chỉ có Phan Tử và Muộn Du Bình đi cuối, cách tận ba phiến đá bấy giờ đứng cùng một chỗ trông hơi chật chội.

"Này! Hết đường rồi chúng tôi phải làm sao đây Tiểu Ca?!?" Bàn Tử đứng một chỗ khá lâu nên có vẻ buồn chán, lúc này nhịn không được xoay người hỏi hai kẻ đứng xa tít đằng kia.

Muộn Du Bình nghe thấy thì thầm với Phan Tử như bàn bạc gì đó, anh ta liền đem trọng tâm thuật lại: "Chỗ cậu có thể đứng ba dồn ba người lại không, đợi ba người bọn tôi đứng ở vị trí hiện tại của Ngô Tà mới có thể quan sát tình huống."

Ba người trong lời Phan Tử đương nhiên là Vân Dung, anh và Muộn Du Bình. Quả thật yêu cầu họ đưa ra không có gì lạ, người am hiểu nơi này lẫn cơ quan các thứ nhất lại đi cuối cùng. Cách tận 12m hơn mà phải chỉ ra cách giải quyết dưới điều kiện khiếm thị bởi môi trường xung quanh gây ra, trừ phi hắn có thiên lý nhãn mới nhìn thấu.

Nhưng hiện thực mới là thứ khác nghiệt hơn cả. Hắc thạch này ban đầu y và Trầm Uyển Đình đứng chung đã có chút gian nan, bấy giờ gom ba người một chỗ chẳng khác nào chơi đùa dưới lưỡi hái tử thần?

"Tôi thấy... hình như không khả quan lắm." Ngô Tà đắn đo một hồi mới khẽ nói với Bàn Tử gần nhất.

Càng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng tay Bàn Tử đang xoa xoa cầm, vẻ mặt đăm chiêu dán ánh nhìn nghiêm túc lên bề mặt hắc thạch, có vẻ như là nghiền ngẫm tính thực thi trong lời nói Phan Tử thật. Mất mấy giây sau, hắn mới hỏi ngược lại y: "Cậu không thấy các cục đá này hình như rộng hơn so với mấy cái ban đầu sao?"

Ngô Tà nghe vậy mới ngẩn người ra, theo bản năng đi kiểm tra tính xác thực mới giật mình sợ hãi. Quả nhiên đường kính rộng hơn hai gang tay. Y biết chính xác điều này từ chuyện nhạt nhẽo hết đóng cọc rồi kéo Trầm Uyển Đình qua, bởi quan sát ở cự ly gần lại lặp đi lặp lại nhiều lần mới mẫn cảm nhận ra. Thế mà Bàn Tử chỉ quan sát bằng mắt thôi cư nhiên nhận ra được, đúng là tinh như cú vọ mà.

"Đúng là rộng hơn một chút." Y nói.

Bàn Tử dường như chờ đợi câu xác nhận từ y, vừa dứt lời đã phất tay nồng nhiệt đáp lại phía kia: "Bên tui ô kê hết, cẩn thận tốp bên anh ấy!", xong lại hối thúc y: "Hai người nhanh nhanh qua đây đi, đứng đây hấp mãi chết ngộp lão tử rồi!"

Phải thừa nhận rằng nơi này không khí quá lỏng, oxi dường như nhiệt phân rất lớn dưới sức nóng kinh người này khiến bọn y hít thở cũng muốn khó khăn theo. Người bình thường trâu bò như Bàn Tử còn chống không lại phản ứng sinh lý cơ thể, đừng kể đến một kẻ đang trúng kịch độc như y.

Đầu váng, mắt hoa, tay chân lúc nào cũng run rẩy khó đứng vững. Chỉ riêng từ khi tiến vào lòng dung nham, y đã lén uống thêm hai viên thuốc giải để giảm các triệu chứng này xuống. Mặc kệ có quá liều hay không, mặc kệ có phản ứng phụ hay không. Thời khắc này y chỉ biết, tuyệt đối không thể ngã xuống!

Y qua đó, dưới sự trợ giúp nhiệt tình của Bàn Tử cũng đưa Trầm Uyển Đình qua nhẹ nhàng. Tuy vậy chỗ đứng không thể dùng từ chật để miêu tả nữa mà phải gọi là vừa khít người, không thể tùy tiện loạn động. Bởi mỗi một cử động nhỏ có thể khiến hai người còn lại mất thăng bằng, sơ sẩy chút thôi là ngã xuống lòng nham thạch táng thân vĩnh viễn.

Ba người ôm chặt lấy nhau, áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi, đứng gần thế này thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng phả vào mặt từ đối phương. Chỉ riêng Trầm Uyển Đình không quen tiếp xúc da thịt, khó chịu cử động lùi lại tạo khoảng cách. Cơ mà vừa lùi đã hụt chân suýt bật ngửa ra sau, tiếp đó ngoan ngoãn không loạn động nữa.

Vân Dung, Phan Tử, Muộn Du Bình vốn nhanh nhẹn chẳng mấy chốc đã nhảy lên đứng cạnh phiến đá song song bọn y. Tác phong sau khi có kinh nghiệm cực kì thoải mái, xem chừng còn không có áp lực như y và Bàn Tử vận chuyển Trầm Uyển Đình qua nữa.

Ngay khi đáp xuống Muộn Du Bình đã quay người hướng vào vách động như đang tìm kiếm thứ gì đó, y đoán đại khái là thứ khởi động cơ quan đi. Bọn y cũng không đi làm phiền sự tập trung của hắn, im lặng chờ đợi. Năm phút trôi qua, đột nhiên mày hắn khẽ nhíu mang theo ánh mắt sắc bén ghim chặt lên một nơi gần trần hang. Bên tai bất thình lình nghe một tiếng xé gió vô cùng rõ ràng, xuyên tạc không khí bắn mạnh vào thành động.

Thao tác nhanh đến mức y chưa kịp nhìn thấy gì cả, cũng không biết hắn lấy cái gì để ném. Đến khi nghe tiếng lạch cạch rất nhỏ từ trên đỉnh đầu, giây tiếp theo một viên sỏi nhỏ cắm trên tường rơi xuống trầm mình vào dung nham đỏ rực, âm thanh thâm thúy khi tiếp xúc bất giác làm rét lạnh lòng người. Đem một viên đá cỏn con ném lên tường, còn làm nó ghim vào đấy một lúc rồi mới rơi xuống... lực đạo phải mạnh đến mức nào chứ?

Kinh ngạc đang chiếm hữu cảm xúc mọi người, đúng lúc này ngay sau lưng cả đám đồng loạt phát tiếng cạch một tiếng, dọa ai nấy tay chân run rẩy, tim đập như nhảy lên cổ họng. Vừa quay đầu nhìn lại, Bàn Tử chỉ thiếu vỗ đùi mắng to má nó. Năm phiến hắc thạch trước mặt bọn họ đang đồng loạt chìm xuống!

"Cái quỷ gì đây trời?" Bàn Tử bất mãn than oán.

"Mọi người cẩn thận!" Phan Tử hô lên.

Sau sự nhấn chìm các khối đá chính là địa chấn kèm theo đấy. Mặt đất rung lên dữ dội, như hàng vạn cơ quan bên dưới dòng hung đỏ này đang đồng loạt khởi động. Hay nói chính xác hơn là một cơn thịnh nộ của thần, tùy thời có thể đem nơi này vùi lấp không để lại chút vết tích. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người đều rơi vào hoảng loạn. Ngô Tà cảm nhận rõ ràng từng xung động dưới lòng đất truyền đến chân y, chẳng mấy chốc khiến thân thể cả đám run rẩy lắc lư không thôi.

Thế quái nào các phiến hắc thạch trước đó bị lùi lập bởi nham thạch lại rồi lên lần nữa, từng chút một rẽ dung nham nóng hơn than hồng đứng sừng sững trước mặt mọi người!

Trầm Uyển Đình bị chấn kinh bởi biến cố bất ngờ này, vài lần suýt ngã khỏi nơi đứng may mắn là y cùng Bàn Tử nhanh tay kéo lại mới trụ vững. Cô khiếp sợ chỉ biết gào thét khóc lóc, những âm thanh chói tai ở cự ly gần cứ thế xuyên tạc không khí đâm thẳng vào màng nhĩ của bọn y. Ngô Tà nhíu mày khó chịu, trong tích tắc có ý tưởng muốn đem nùi giẻ nhét vào cái loa phóng thanh ấy.

Rất nhanh trận rung chuyển này liền qua đi, cứ như ở hành lang cát vậy đại biểu nó chỉ khởi động cơ quan chứ không phải thực sự gặp động đất. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, hiển nhiên thực sự kinh hãi. Nếu bình thường đứng trên đất bằng mọi người cũng không hoang mang đến vậy, nhưng ở một nơi chênh vênh mất cân đối lại không thể xê dịch được một ly như vầy căng thẳng là khó tránh khỏi.

Bàn Tử vỗ vỗ tấm lưng của Trầm Uyển Đình, không kìm được xoa xoa tai mình an ủi: "Được rồi được rồi, hết nguy hiểm rồi. Cậu đừng la nữa, cậu mà la nữa tai lão tử liền trực tiếp phế luôn!", hắn thở hắt ra một hơi, quay đầu lầm bầm: "Kỳ lạ, trước đây cậu đâu có nhát gan đến vậy."

Tuy hắn đã kiềm hãm âm lượng nơi vòm họng nhưng vì ba người dính nhau sát rạt, hắn vì tránh cô ta quay đầu về hướng y nên lời này toàn bộ đều lọt vào tai y cả. Đương nhiên là Trầm Uyển Đình không có được sự gan dạ và bình tĩnh của y rồi. Một thiên kim đại tiểu thư yếu ớt suốt ngày chỉ đối mặt với bốn bức tường trắng toát bệnh viện, chưa từng trải sự đời lấy đâu ra điềm tĩnh chứ?

Bạn bè vốn dĩ đã ít, nay gặp được người chân thành đối với mình, một phút giây bồng bột thôi cũng sinh ra cảm giác chiếm hữu, tuyệt đối không thể vụt mấy mối quan hệ quý báu này được.

Cô ta cứ nghĩ hoán đổi một cái linh hồn, dựa vào thân xác đó là có thể thay y tiếp tục ở cạnh bọn họ? Đúng là quá ngây thơ rồi! Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, tính cách đã không thể bắt chước năng lực lại càng không.

Ngô Tà ngẩng đầu liếc mắt quan sát xem cô ta có biểu hiện gì. Trên gương mặt của cô bấy giờ không chút huyết sắc, đôi đồng tử co dãn đờ đẫn mang theo chút ngây dại cùng hoang mang ném vào khoảng không vô vọng. Đôi môi mấp máy khẽ run, bật mở vài lần cố nói điều gì nhưng cuối cùng cũng mím chặt từ bỏ. Cô ta cụp mi xuống, giấu đi hàng lệ đong đầy trong khóe mắt, y biết, lời nói của Bàn Tử cô nghe được.

Thế thì đã sao? Cơ bản cô không có gì để phản bác, ngược lại còn cảm thấy thực sợ hãi, sợ Bàn Tử sẽ nhìn thấu hết tất cả. Nhất thời không biết phản ứng ra sao, bất an chất chồng uất nghẹn nơi cổ họng, cô ta vất vả kiềm nén lại tự nhủ bản thân không thể khóc lúc này. Nếu rơi nước mắt chẳng khác nào có tật giật mình, nhanh chóng thôi sẽ bị mọi người phát giác sự bất thường.

Bàn Tử là người vô tâm vô ý, lầm bầm xong lập tức hướng bên kia lớn giọng hỏi: "Tiểu Ca, cái đống đá trước mặt chúng ta bị gì thế?"

Phan Tử không đáp mà hỏi vặn lại: "Bên cậu ổn cả chứ?"

"Ề, có Bàn gia ta bảo hộ đương nhiên là không sao rồi. Vấn đề quan trọng là chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đột nhiên chấn động lớn như vậy lại nhìn nguyên một hàng trước mặt, cứ tưởng chỗ chúng ta đứng cũng sụp theo luôn chứ. Làm tôi sợ chết khiếp được!" Bàn Tử khoa tay múa chân nói.

Muộn Du Bình lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt không hề dao động nghe không ra cảm xúc gì đáp: "Cơ quan khởi động cọc thật. An toàn, bình tĩnh mà qua."

Bàn Tử với tính chất kiệm lời của Muộn Du Bình không hiểu hả một tiếng, mồm mở to đủ nhét cả quả trứng vào. Y kéo tay hắn lại, phiên dịch một lượt: "Những phiến đá trước mặt theo bản đồ giải mật mã đều không hiển thị, chứng tỏ nó là đồ giả. Vừa nãy Tiểu Ca khởi động cơ quan hủy đi bọn chúng, cọc thật chôn dưới lớp dung nham này mới được đẩy lên. Tóm lại những cái trước mặt anh đều an toàn cả, anh cứ việc nghe tôi hướng dẫn nhảy qua đó là được."

Bàn Tử nghe xong đầu cứ ong ong, sau đó nhìn y như đang dò xét độ đáng tin cậy trong lời nói của y, hồi lâu mới trịnh trọng nhìn y nói: "Mạng của tôi giao cho cậu!"

Ngô Tà cạn lời, không dây dưa với hắn trực tiếp báo địa điểm. Sáu hắc thạch tiếp theo đều là thật, trừ năm cái đầu là cơ quan đẩy lên còn lại cái cuối có đánh đấu hiện thị tọa độ trên bản vẽ. Chúng đặc biệt xếp theo hàng ngang rất dễ phân biệt, tuy nhiên điểm cực hạn ở trên phiến thứ năm cho nên bọn y chỉ đi đến hắc thạch thứ năm sau đó rẽ phải nhảy lên trên. Bọn y một đường di chuyển khá thuận lợi, chỉ là tới phiên Trầm Uyển Đình vẫn tốn đôi chút thời gian.

Bấy giờ hình ảnh từng xuất hiện trong ký ức chỉ vài phút trước đây lần nữa tái lặp lại. Muộn Du Bình vì hạn chế khoảng cách quá xa không thể quan sát được cơ quan nên cần tiếp cận. Có điều ở đây hắc thạch sát cạnh nhau, vừa vặn tạo thành một cái tam giác nên phân bố hai người đứng cùng một chỗ như vậy cũng khá thoải mái rộng rãi. Muộn Du Bình lúc này không có quan sát lâu vậy, hắn mới đứng an ổn đã móc từ trong túi ra viên sỏi nắm trên tay, quả quyết ném thẳng vào tường đối diện.

Bọn y một phen bị kinh ngạc, chừng ấy thời gian tựa như cái chớp mắt mà hắn lại đủ tự tin thực hiện một thao tác nhanh gọn đến thế. Không đắn đo, lại có vẻ như đã dự tính chuẩn xác đích đến mới có thể làm được. Vì sao hắn lại biết trước nơi nào có cơ quan chứ? Câu hỏi này trong thoáng chốc suy nghĩ bâng quơ, y suýt chút đã buộc miệng hỏi hắn.

Mấy người còn lại không hiếu kì vấn đề muôn thuở này lắm, cái thu hút sự hứng thú họ chính là sự tái lập của các khối hắc thạch. Nếu trước đây chỉ thay đổi các khối đá giả thành thật nhưng vẫn giữ nguyên vị trí, thì bây giờ những nơi vốn không tồn tại hắc thạch kể cả được đánh dấu trên bản đồ hoàn toàn xảy ra biến cố. Từ điểm cực hạn chỗ y đang đứng đồng loạt dâng lên những phiến hắc thạch nối dài đến tận cổng lăng mộ. Một cây cầu cứ thế hiện lên trong sự kinh hách của mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip