Chương 114: "Người" trong lăng mộ.
Theo lẽ thường Bàn Tử, Phan Tử đứng một bên dọc theo thân quan tài, y cùng Vân Dung đứng phía đối diện. Muộn Du Bình ở đầu- nơi gần thông đạo đó nhất, nhưng điều ký quái là người luôn lẽo đẽo theo hắn ta như Trầm Uyển Đình bấy giờ lại đứng ở cuối, ngay sát cạnh y. Cả bọn đeo mặt nạ phòng khí độc trông ai cũng như ai nhưng đều dựa theo thân người và thói quen để xác định danh tính. Trầm Uyển Đình vóc người nhỏ bé nhất đội, chỉ đứng hơn đầu vai y một chút bấy giờ lại đứng ngang tầm mắt y. Vừa nhìn xuống dưới thân lập tức Ngô Tà cảm thấy đầu lưỡi tê dại, người nọ cư nhiên toàn thân quấn băng trắng như xác ướp!
Cả bọn đều mặc huyền y sắc phục, tự dưng chen ngang kẻ toàn thân trắng tức thì trở nên bắt mắt vô cùng. Tuy nhiên không một ai nhận ra cả! Sự chú ý của mọi người mười phần đều đặt vào cái hang động kỳ quái vừa xuất hiện, vả lại bệ đỡ khá cao cộng với quan tài vừa vặn che chắn ngang người. Nhưng vị trí của y góc nhìn hoàn toàn không bị khuất, nhìn thấy rất rõ ràng.
Ngô Tà đặt tay lên cán đao chuẩn bị xuất thủ, vừa dời tầm mắt lên đã thấy đầu thứ đó cứng ngắc hướng qua y, đôi mắt đỏ lòm kéo theo một nụ cười quỷ dị!
Thần kinh y bị kinh sợ, động tác tay thoáng dừng lại chỉ để lỡ một giây đó thôi đã vụt mất cơ hội tốt nhất. Y biết, dù vậy vẫn cố giành lại thế chủ động, rút đoản đao chém ngang qua đồng thời hô lớn: "Ai?!?"
Mấy người kia bị tiếng hô này thu hút, chưa kịp nhìn rõ đã thấy một bóng trắng đầu đen nhảy vụt lên không trung sau đó thả mình chui tọt xuống hang. Ngô Tà trong giây phút vung tay đã nhìn qua đồng hồ, gấp đến độ hô lớn: "Bắt lấy! Có dấu hiệu của Ác linh!"
Sự tình diễn biến xảy ra chưa tới ba giây khiến mọi người không phản ứng kịp. Duy chỉ có Muộn Du Bình sau khi y vừa dứt lời gần như cùng lúc nhảy vào quan tài bỏ lại một chữ: "Truy!"
Bấy giờ Bàn Tử, Phan Tử, Vân Dung nhìn quanh mới phát hiện Trầm Uyển Đình đã bị ai đánh ngất từ lúc nào nằm chổng choài trên mặt đất, mặt nạ cũng bị tháo xuống. Y không quan tâm tình trạng cô ta lắm, vừa thấy Muộn Du Bình đi đã xách đồ đuổi theo. Vân Dung đắn đo nhìn giữa y và Trầm Uyển Đình có hai người kia vây quanh, quyết định đi trước hỗ trợ.
Bấy giờ, Ngô Tà đang trượt mình vào một đường ống sâu hun hút. Thành của đường ống lát bằng những khuôn mặt đang nhìn trân trối và hoảng sợ. Ma sát trực tiếp qua lớp da mẫn cảm nhưng y chỉ đành bất lực chịu đựng sự đụng chạm ghê tởm này. Y bám chặt vào thành ống và chấp nhận để cái hấp lực của mặt đất hút trượt sâu xuống bên dưới. Nếu nói đây là do người đào để đào thoát hay tìm đường đi vào y nhất định phủ nhận ngay. Bề mặt nổi với đầy rẫy những gương mặt chết chóc, đây nhất định là dụng tâm của chủ mộ khi thiết kế lăng mộ này, còn về phần dụng tâm là gì, dẫn đến đâu y cùng không biết.
Y cố gắng chui mình qua những khe hẹp của bóng tối, của cơn mê. Nhưng đến cái khoảng sáng cuối đường hầm, y cứ như bị quăng vào một hố thẳm khác. Y bị đánh gục như một kẻ đã bị tiêm thứ thuốc an thần cực mạnh, ý thức không còn khả năng kháng cự sự bạc nhược của thể xác. Rơi xuống với cơn đau vùi dập cả thể xác lẫn tinh thần, Ngô Tà thấy mình lọt vào vùng sáng mong manh của lý trí, nhưng thực ra đó chỉ là vùng sáng của lừa mị. Cõi hoang vắng mê mộng vẫn còn bủa vây y.
"Ngô Tà! Anh không sao chứ?!?" Âm thanh lo lắng của Vân Dung đam thẳng vào tai y, kéo thần trí lụi tàn của y về thực tại.
Đầu óc tê lạnh và nhức buốt. Hai hốc mắt cay và khô nhám. Y nhắm nghiền và nghe giọng nói ấy vẫn vọng sâu dưới não. Cô đỡ y đứng dậy. An ổn đứng xong y lập tức phát hiện chẳng thấy Muộn Du Bình đâu, cảm giác chếnh choáng xen lẫn bất an liền trỗi dậy. Hắn và y người trước người sau cùng lao xuống dưới này, thời gian không sai biệt lắm nhưng nhiêu ấy chẳng tạo ra chênh lệch lớn. Thế quái nào xuống đến nơi ngay cả cái bóng đèn cũng không thấy, âm thanh tiếng bước chân vang vọng trong đường hầm lại càng không. Đệch, cái méo gì đang xảy ra vậy? Có ai đến giải thích cho y được không?
Như một kẻ yếu ớt rơi vào một nơi hoang vắng xa lạ, y bắt được điểm tựa duy nhất liền gắt gao giữ lấy, siết chặt tay Vân Dung hỏi: "Vân Dung? Ba người kia đâu?"
"Trầm Uyển Đình bị thứ kia đánh ngất rồi cướp mặt nạ. Bàn Tử, Phan Tử còn phải chiếu cố cô ta có vẻ phải mất chút thời gian nên tôi đi trước hỗ trợ hai anh." Vân Dung tường thuật lại, y chỉ gật đầu. Cái màn đánh ngất kia ban nãy gấp quá nào có thời gian ngó đến cô ta, mà cô ta vốn không nằm trong phạm vi quan tâm của y. Vân Dung ngó tới ngó lui, ngơ ngác hỏi: "Tiểu Ca đâu sao không thấy?"
Ngô Tà thở dài, bất lực lắc đầu ý bảo chính mình cũng không biết. Có điều đây thông đạo bên trên dẫn xuống là ngõ cụt, hướng đi chỉ có một nên cả hai không đắn đo gì mà lập tức đuổi theo. Tốc độ chạy của Vân Dung phải nói là khỏi chê, bảo đi đua với Phan Tử còn được. Y cùng cô không vướng bận gì cứ phóng nhanh hết mức trong đường hầm. Chạy băng băng suốt mười phút cuối cùng đã đến cuối thông đạo, cả hai dừng lại thở dốc. Cơn đau dần biến mất. Mồ hôi đẫm trên bờ trán nóng. Thứ mồ hôi lạnh, không phải hơi thở người hay chiếc khăn ấm. Ngay bên cạnh chính là một cầu thang hẹp dẫn lên trên, phỏng chừng lối ra đã gần kề nên bọn y đều buông lỏng một chút.
Bất thình lình ngay bên trên truyền đến chấn động qua đất, nghe kỹ còn mơ hồ có tiếng đập vỡ đồ khi đánh nhau. Nếu trên đó không còn điều gì để tưởng tượng được thì còn nguy khốn hơn! Y và cô nhìn nhau, trong mắt chứa đựng một thông tin duy nhất: Ác chiến cmnr! Không nói lời nào dư thừa lập tức phóng lên cầu thang mà chạy. Nói thật chứ sức bền của con người mười phút vừa qua đã bị vắt cạn sạch hết trơn. Mà đây không phải địa hình phẳng mà là dốc nữa, mấy bước đầu còn hăng máu phi như bay đến nửa đường nhấc chân đã không nổi. Vân Dung dù sao cũng là nữ, thể lực thua kém y bây giờ mặt đỏ như quả gấc đi một đoạn phải dừng lại thở dốc, đấm đấm đôi chân đã mỏi nhừ.
Y không hiểu sao cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, tâm thần bất ổn cứ nhộn nhạo không yên. Mà tiếng đánh nhau càng ngày càng truyền đến rõ ràng, y biết không phải là do càng ngày càng tiếng gần mà là do sức phá hoại khi đánh nhau thực sự tạo nên. Vì thế tim ép đến mức tưởng chừng như ngừng đập vẫn cố bước, đầu óc quay cuồng vì dưỡng khí lên não thiếu hụt vẫn không dám dừng lại. Cắn răng kiên trì bước tiếp bởi y tin rằng, dự cảm từ trước giờ vẫn luôn đúng.
Bậc cầu thang cuối cùng nối thẳng lên một cái thông đạo dựng đứng không cao lắm. Y nhón chân nhảy lên, vừa ló mặt khỏi đường hầm u tối bỗng thấy bốn bức tường dựng vô cùng gần. Đảo mắt một cái liền có cảm giác rất quen thuộc... hình như đây là bên trong của một quan tài đá? Ngô Tà mỉa mai thay số kiếp của mình, tình cảnh vầy cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Đột nhiên tường đá ngay sát mặt rung lên một cái kịch liệt, kèm theo đó là âm thanh vật gì rơi xuống đất cùng tiếng rên khẽ. Chỉ một giây thôi y cũng nhận ra ngay đó là ai, ấy vậy mà là tiếng của Muộn Du Bình!
Ngô Tà không chần chừ nhảy ra khỏi quan tài xem xét. Kinh ngạc sững người thấy Muộn Du Bình cả người đầy thương tích, miệng vừa nôn ra máu nằm co người ho khan dưới mặt đất. Dáng vẻ phải nói chật vật đến cực điểm! Y chạy đến bên cạnh, hô lớn: "Muộn Du Bình! Anh không sao chứ?"
Dưới lực đỡ của y hắn vẫn không gượng dậy được, từ ho khan biến nặng hơn còn có dấu hiệu tắc nghẽn khó thở, khí huyết không thông. Y sờ sờ người hắn vài cái phát hiện xương sườn bên phải gãy nát!
Chẳng trách có triệu chứng như thế nhưng đến tột cùng là thứ gì có thể đả thương hắn đến bật này. Bất thình lình Muộn Du Bình nắm chặt cổ tay y, mắt mở to trừng lớn về phía sau lưng không nói thành lời. Ngô Tà nắm lấy vỗ hắn vài cái trấn an, thứ kia xé gió lao đến tuy nhiên chỉ còn cách một cánh tay lại văng ngược trở ra.
Từ từ xoay người đứng dậy, y bất ngờ nhận ra đây chính là căn phòng chứa quan tài lần trước. Duy thay đổi chính là chủ nhân nằm trong quan tài vậy mà đứng trước mặt y, cùng một dàn Người thằn lằn bảo hộ bao vây xung quay chật kín phòng.
Quang cảnh này nếu đổi lại trong trường hợp khác không chừng y sẽ run sợ, không chừng chân tay y sẽ tê liệt đứng chết trân tại một chỗ. Giờ đây cơ thể y cũng run lên nhưng là run lên vì tức giận. Trong lòng y bùng lên một ngọn lửa, một ngọn lửa khát khao dìm chết những thứ trước mặt này. Nó cứ ngày một lớn dần, như muốn phá vỡ cơ thể y lao ra ngoài càn quét tất cả.
"Ngô Tà!!! Anh tỉnh lại đi! Tiểu Ca còn đợi anh đến cứu!"
"Muộn Du Bình...? Phải, hắn ta trọng thương đang cần mình đến cứu!"
Giọng nói kia tích tắc như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu nóng của y. Giật mình tỉnh lại mới nhận ra rằng khí tức xung quanh y đang dao động mãnh liệt, chúng xoay tròn như một cơn lốc xoáy cuốn trôi mọi đồ vật lên không trung.
Trong trí nhớ từ đầu đến giờ, hầu như y chưa bao giờ mất kiểm soát đến thế và cũng chưa từng tưởng tượng được mức độ cảm xúc tác động lên Tinh thần lực lại mạnh đến như vầy. Khẽ chạm vào hoa tai vẫn chưa ngừng dao động, Ngô Tà từ từ áp chế linh lực cưỡng ép truyền vào nó.
"Anh không sao chứ?" Vân Dung đứng trên quan tài phóng một mũi tên về phía xác ướp, hỏi y vẫn đang thừ người đứng dưới. Thật ra cô đã tinh tường phát hiện không khí lưu chuyển xung quanh không còn cường bạo như ban nãy, trong lòng đã an tâm hơn vài phần.
Ngô Tà quay đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng sắc lạnh đáp: "Đem tất cả bùa chế ngự trên người từng cái một bắn vào đám Người thằn lằn này cho tôi. Càng sâu càng tốt!"
"Được." Vân Dung không hỏi nhiều thứ râu ria như bùa chế ngự đủ sức giam giữ con quái vật này không. Cô xuất hiện đã đem bùa ném vào chúng nhưng cơ hồ không cái nào tác dụng cả nhưng Ngô Tà lại bảo ghim chứ không phải ném, vậy nhất định có biện pháp khống chế thứ này. Giương cung lên, một giọng nói lại truyền tới: "Nhắm vào mắt."
Cô gật đầu dịch cung một chút, mũi tên đầu tiên lao thẳng vào mắt con đứng đối diện. Gần như cùng lúc, một luồng ánh sáng trong suốt từ dưới đất kéo lên bao lấy thân thể nó. Người thằn lằn chưa kịp vùng vẫy khỏi đau đớn chọc mù mắt đã bất động như bị đóng băng. Vân Dung mở trừng mắt đầy kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra y đã hối thúc: "Tiếp tục."
Vân Dung gần như ở trạng thái vô thức mà biểu diễn một màn độc tấu bắn tên vào bia vô cùng chuẩn xác. Hai mươi mấy con kế đó đều bị hóa đá ngay tại chỗ, muốn nhúc nhích cũng không được. Bùa chế ngự chỉ có thể làm định thân trong thời gian ngắn... làm sao có thể đem bọn hung hãn này khóa đến độ động cũng không được? Nguyên nhân lý giải vấn đề này hẳn nằm trên người Ngô Tà, cơ mà cô không có thời gian đứng ngưỡng mộ chỉ thầm cảm thán linh lực của những người phái tư chất.
Khi con cuối cùng bị vô hiệu hóa, Vân Dung đổi mục tiêu qua tên xác ướp khó nhằn. Bỗng dưng gã gồng người lên phát ra một tràn cười quái dị, phun ra một đoạn thoại khó hiểu. Y nhìn về phía cô, không lạnh không nhạt hỏi: "Hắn ta nói cái gì vậy?"
Cô không trả lời ngay, lắng nghe tên kia nói hết mới phiên dịch: "Gã nói: Chúng ta đang ở trên địa phận của gã lại quấy nhiễu giấc ngủ của gã, đáng lý phải chịu nguyền rủa cho đến chết. Nhưng nếu yên lặng lập tức rời khỏi gã sẽ tha cho một con đường sống. Với điều kiện là...", nói đến đây cô dừng lại ánh mắt khó xử, lén nhìn về phía y vài lần mới cắn răng tiếp lời: "Điều kiện là để lại Tiểu Ca! Gã bảo cơ thể của anh ta có bảo huyết, thích hợp nuôi dưỡng nhân khí hồi sinh. Cơ thể lại không tồi, gã cần có một cơ thể mới."
Ngô Tà nghe xong nhíu mày, mở miệng chửi cũng lười chửi. Dùng nắm đấm lao vào dần cho cái xác này nhừ tử lại không có sức lực. Chỉ là nghe đến đoạn kia, trong lòng tự dưng rét lạnh sinh ra một loại xúc động muốn giết người!
"Anh đừng đôi co với gã. Để tôi một mũi tên bắn chết tên ác ma này cho xong!" Vân Dung tương tự giữ bình tĩnh không nổi nữa. Hai năm qua tương tư ái mộ Muộn Du Bình, đặt hắn lên bệ thờ tối cao mà kính ngưỡng. Giờ đây bị người, à không thứ đó còn chả phải người, đến giống loài gì còn chưa xác định được ăn hiếp. Cô thật khát khao phi tới băm vằm xác khô kia thành trăm mảnh cho hả giận.
Y không có cản cô, mũi tên thanh tẩy này lực bắn mười phần lao đến cắm trên người gã. Thế mà tên kia chả có nửa điểm phản ứng, cười ngày càng điên dại độc thoại cái gì đấy. Chỉ thấy tay cầm cung của Vân Dung run rẩy rồi buông thõng xuống, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm gã.
"Chuyện gì vậy?" Y hỏi. Hàm ý đương nhiên không phải vì sao mũi tên của cô vô hiệu mà là cô đang xảy ra chuyện gì vậy.
Vân Dung ngây người một lúc lâu, định thần lại khó khăn nuốt nước bọt thông cổ họng khô rát vài lần mới lắp bắp nói: "Gã là Vetala!"
Cơ thể y thoáng chấn động nhưng rất nhanh đã khôi phục lại điềm tĩnh như thường. Vetala theo như ghi chép trên tế điện chẳng phải đã nhập vào hoàng tử hay sao? Nhưng xác tên hoàng tử khi nãy nằm bất động không có nửa điểm phản ứng, vậy còn tên này là ai? Y còn đang chìm trong mớ phân tích lý giải của chính mình, gã kia lại truyền thêm một lời nói khiến y thay đổi cả thái độ.
"Vô dụng thôi, loài người à! Các ngươi có thể diệt quỷ nhưng không thể trấn áp thần, đặc biệt là Quỷ thần địa ngục! Mau, ngoan ngoãn dân kẻ kia làm vật tế cho ta. Sinh mạng cỏn con các ngươi sẽ được bảo toàn." Vân Dung nghiến răng nói, giọng điệu mười phần nghẹn uất vì tức giận.
Ngô Tà siết chặt nắm tay các khớp xương kêu răng rắc, ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ như máu trước mặt, khí tức cuồng ngạo của hắn thực sự khơi dậy sát tâm của y.
Mắt y mở lớn trừng một cái, kẻ kia lập tức rơi vào bất động mà chả hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào. Khuôn mặt của gã méo mó đi, lớp vải che qua miệng run lên như muốn hút lại những lời lẽ bẩn thỉu mà mình đã phun ra. Nỗi sợ của gã bao trùm lấy cả cái bóng đổ dưới chân. Trong không gian văng vẳng lời thoại còn hơn cả Tử Thần:
"Phàm là sinh vật có suy nghĩ, có nhận thức đều chịu sự chi phối của tôi... kể cả đó là thần! Ông chọc nhầm người rồi, lại tổn thương người không nên đụng đến. Bây giờ không phải bọn tôi có an toàn ra ngoài hay không mà là ông có còn sống đến lúc bọn tôi ra ngoài hay không!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip