Chương 115: Muộn Du Bình còn có một mặt như thế!

Vân Dung đứng một bên khiếp sợ nhìn y, hoàn toàn quên hẳn vai trò thông ngôn của mình. Cô không biết Tinh thần lực là loại khả năng mạnh mẽ đến chừng nào. Nghe loáng thoáng truyền thuyết từ những người có thâm niên trong nghề, chưa một ai dám khẳng định khả năng của một Tinh thần lực sư sẽ có giới hạn. Họ là người luôn đột phá trong hiểm cảnh, chỉ cần ý chí đủ mạnh mẽ đều có thể thay đổi thế giới này. Chính vì thế Tinh thần lực sư luôn được chào đón qua các thế hệ, tuy nhiên họ cũng là mối nguy hại đối với Trung tâm nếu đứng ở phe đối địch.

"Ngô Tà!" Vân Dung lo lắng chạy đến đỡ y.

Một giây trước đó y thu tay tức thì đầu óc xoay chuyển, toàn thân lảo đảo ngã sấp xuống đất. Và mắt y dần mở ra sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ với trạng thái hoàn toàn cô độc buông xuôi.

Mỗi tế bào trong người y đang gào thét đau đớn dữ dội. Chúng cơ hồ nức toạc ra, những cơn đau nhỏ tích tụ từng chút một thành hàng vạn mũi dao cứa xé bên trong. Các khớp cơ của y phải căng tràn gồng mình hết mức để gánh chịu sự phản phệ thống khổ này. Thời khắc ấy y dường như quên cả việc hô hấp.

Chất độc trong cơ thể lần nữa phát tác, y cắn chặt răng sờ túi lấy hai viên thuốc cuối cùng không do dự nhét vào miệng. Chống thân thể đau đến tê liệt đến cạnh Muộn Du Bình, hắn bấy giờ nửa tỉnh nửa mê không còn nhận thức được xung quanh.

Không hiểu sao nhìn tình cảnh này trong lòng y rất khó chịu, tim cứ như bị ai đó bóp nghẹn không thở được. Y thà nhìn thêm thứ chất lỏng đen xì trong quan tài trước đó vài lần cũng không tình nguyện đối mặt với thảm trạng này của hắn.

Nhìn thân thể đầy thương tích, những vết cắn sâu hoắm do Người thằn lằn lưu lại, sát tâm nổi lên chỉ muốn lập tức giết hết bọn chúng. Thân hình hắn vốn gầy nhưng cơ bắp săn chắc hoàn mỹ, bị thứ quái vật kia nghiến quai hàm một phát gần như xuyên thủng qua cả người, so với bị đạn bắn còn nát hơn.

Y sờ nắn vùng xương sườn bị gãy, lặng lẽ nén hơi nước nhập nhòe ở khóe mi xuống mà truyền linh lực phục hồi vào.

Vân Dung ngay cạnh thấy y hành động vậy lập tức bắt lấy tay y, ngăn cản: "Anh điên rồi sao? Hiện tại linh lực của anh gần như cạn kiệt, tiếp tục cứu người anh đây không cần mạng mình nữa à?"

Ngô Tà hất mạnh tay cô ra, gần như điên cuồng mà quát: "Buông ra! Linh lực có thể sản sinh nhưng mạng của Muộn Du Bình không thể kéo dài lâu được. Chẳng lẽ cô muốn tôi trơ mắt nhìn anh ta ngã xuống, còn bản thân thì ngồi yên để anh ta trút hơi thở ngay bên cạnh mình? Đây là kết quả cô mong muốn ư?!?"

"Tôi..." Vân Dung không thể phản bác được nữa.

Thật ra cô vì quá lo lắng cho thể trạng hiện tại của y, lại không nghĩ sẽ để Tiểu Ca chết. Nhưng trách cô quá vô năng không san sẻ được gánh nặng này, đoạn đường này chỉ có một mình Ngô Tà âm thầm chống đỡ tất cả.

Lần mất kiểm soát vừa nãy may mắn đem linh lực bộc phát tăng vọt đều truyền vào trang sức phong ấn, hiện tại dựa vào chúng xuất ra để cứu Muộn Du Bình. Nhìn tốc độ liền xương của hắn mà lòng y phát bực, hận không thể đem tất cả vết thương biến về trong nháy mắt.

Có điều bản thân y linh lực không đủ, thân còn trúng độc, nhìn hắn mê man không quản có nghe được hay không y lầm bầm trong miệng: "Muộn Du Bình, anh tốt nhất tỉnh lại cho tôi! Đây là lần cuối cùng tôi cứu anh, đem sinh mạng mình ra mà đánh cược. Không có lần sau... cho nên tốt nhất anh hãy trân trọng nó đi."

Xương đã nắn lại xong, y di chuyển tay lên những vết thương rải rác khắp cơ thể. Tay di đến đâu lại dấy lên cảm thấy chua xót mãnh liệt. Bên dưới nơi hắn nằm chưa bao lâu đã nhuộm đất sỏi thành một vùng đỏ thẫm.

Phải biết rằng bình thường y rất sợ hắn dùng máu mình đem đối phó yêu quái, cứ một lần rồi lại một lần, mọi người cứ ỷ lại vào công dụng thần thánh của nó mà quên đi sức chiến đấu của chính mình. Hắn là người, không phải công cụ, càng không thể lợi dụng. Hắn không khóc không có nghĩa là hắn không đau, chẳng qua hắn không biết cách thể hiện nó ra ngoài mà thôi.

Ngô Tà vừa phải phân linh lực chi phối kết giới giam giữ hơn hai chục con quái vật, vừa đem Tinh thần lực áp chế sức mạnh của Quỷ Vetala cơ thể đã sớm suy yếu. Tuy nhiên sự ngang bướng trong con người y chưa bao giờ cạn, chuyện đã quyết thì bất chấp hậu quả là gì vẫn kiên trì đến cùng. Quá trình này kéo dài thậm chí diễn ra như thế nào y chẳng rõ ràng nữa. Chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu tê liệt, toàn thân trống rỗng không còn khí lực. Trước mắt tối sầm dần dần nhấn tia lý trí cuối cùng của bản thân vào hố đen sâu thẳm.

Trong tiềm thức hư ảo, dường như ở thời khắc cuối cùng y mơ hồ đã thấy Muộn Du Bình chuyển tỉnh. Bấy nhiêu đó thôi cũng làm y mãn nguyện rồi.

"Ngô Tà! Anh có nghe thấy không? Tỉnh lại đi!" Bên tai y âm vang giọng của Vân Dung, mặt cơ hồ còn bị tát mấy cái nhưng không cảm nhận được. Mi mắt nặng trĩu cứ dính chặt vào nhau, cứ như thế chìm vào giấc ngủ sâu mặc kệ tất cả.

Tuy nhiên cô nàng quả thật rất kiên trì, suốt mười phút đồng hồ không ngừng lay gọi y, mặt y bị đánh đến mức tê rần nóng cả lên. Ngô Tà như một con mèo lười bị mẹ lôi đầu ra khỏi ổ chăn ấm áp, vạn phần không tình nguyện dậy lúc này cũng chịu khuất phục. Chậm rãi mở mắt ra cảnh vật xung quanh rơi vào mắt còn mờ ảo nhưng ngay khi thấy động tác của Vân Dung chuẩn bị tặng y thêm một cú gọi thân thương lập tức tỉnh hẳn.

Thử cử động một chút kỳ lạ thay tay chân của y không có vô lực như trong tưởng tượng. Tuy các cơ có chút mỏi cùng đau nhức nhưng xem ra vẫn còn hoạt động ổn. Chống thân thể ngồi dậy y định mở miệng đột nhiên có một mùi tanh xộc thẳng lên mũi, đưa tay quệt qua khóe môi liền nhìn thấy vệt máu.

Y phóng ánh nhìn tràn đầy hoài nghi về Vân Dung, cô nàng ra tay độc ác đến vậy sao?

Cô biết rõ Ngô Tà đang nghĩ gì, đưa nước tới cho y súc miệng trên mặt là nét cười khổ sở, giải thích: "Không phải tôi.", nói rồi đưa mắt nhìn về góc phòng.

Y quét mắt qua phát hiện gã xác ướp kia nằm bất động trên đất, cơ thể co quắp khô lại cuộn thành một đoàn. Vị trí gần trái tim... hình như thủng một lỗ lớn.

Những Người thằn lằn chung quanh vẫn bất động như cũ, y nghi hoặc trong lúc ngất khi không có ý niệm trấn thủ làm sao chúng chịu yên phận đến thế? Cho đến khi quan sát kỹ hơn sẽ thấy ngoại trừ bùa chế ngự sơ cấp của Vân Dung, còn chồng lên một tấm bùa viết bằng huyết chú. Vừa nhìn đã biết số bùa kia thuộc về ai.

Lại nhìn đến người ít phút trước đây đứng ở ngưỡng cửa sinh tử, bấy giờ lại an nhiên ngồi thừ người nhìn trần nhà. Hai tay hắn vấy máu, tay trái bị đao rạch qua, tay còn lại lại nắm chặt thứ gì đó nho nhỏ. Y không nghĩ nhiều liền biết rõ, cũng hiểu mùi tanh trong miệng từ đâu mà có.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Ngô Tà hỏi, ném cho cô một cuộn băng ra hiệu đến giúp hắn băng bó. Không hiểu sao tay tiếp lấy của cô khẽ run, suýt chút nữa là chụp hụt. Đối với loại phản xạ của một GH quả thật mà nói có chút bất thường.

"Đại khái mười lăm phút đi. Khi anh ngất đi thì Tiểu Ca tỉnh lại, giải quyết ma đầu kia, đem... đem trái tim hắn moi ra. Sau đó liền duy trì bộ dáng như vậy." Vân Dung hạ thấp giọng nói rồi cũng đứng dậy đi làm theo lời y.

Giờ thì y đã hiểu nguyên nhân khiến tâm thần cô không ổn định rồi. Điều này khá bình thường với y bởi ở chung lâu ngày sẽ biết nguyên tắc cùng cách hành sự của đội Tam thần vô cùng khủng bố. Sự thích ứng này sẽ dần tiêu biến cảm giác kinh hách ban đầu nhưng đồng thời nó cũng tôi luyện ra thần kinh thép. Y vốn muốn băng bó cho hắn có điều vừa ngồi dậy đã thở dốc, quả thật không có cách nào lếch sang đó cả.

Phóng tầm nhìn qua họ, Ngô Tà bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Đôi mắt của Muộn Du Bình cực kì vô hồn!

Ánh mắt của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh nhạt, giống như cùng với thế giới không quan hệ, nhưng thời điểm này lại khiến người ta rung động. Không biết vì sao, khi nhìn hắn y cứ cảm thấy trong lòng hiện lên một nỗi sầu đậm thương cảm.

Hắn không nói tiếng nào, sẽ không vui vẻ, không bi thương, chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó, thản nhiên nhìn tất cả. Nhưng mà bạn biết, quan tâm của hắn là bạn. Vĩnh viễn không có một ai như hắn, mang cho bạn rất nhiều cảm giác an toàn.

Giống như hắn từng nói, hắn là người không có quá khứ và tương lai, hắn và thế giới chỉ có duy nhất một mối liên hệ, giống như không có giá trị gì. Hắn không biết mình đến từ đâu, cũng không biết mình sắp đi đâu. Hắn chỉ biết là, trên thế giới này, có một việc hắn cần phải làm.

Mọi người có tưởng tượng được không? Có một ngày, khi bản thân từ trong một sơn động tỉnh lại, cái gì cũng không biết, nghi ngờ nhìn khắp bốn phía, thì trên người của bạn đã phải gánh vác một trách nhiệm. Bạn có thể nhìn ngắm phong cảnh bên đường, nhưng lại không thể có bạn bè hay vợ con, trong đời bạn có được toàn bộ đồ tốt, nhưng khi có được... lại đối với bạn không có ý nghĩa gì cả.

Muộn Du Bình chính là như vậy, lặng lẽ đeo trên lưng vận mệnh của mình. Để cho y đau lòng vì hắn, hắn chỉ thản nhiên đeo, hết thảy coi là đương nhiên, coi như đây chỉ là một việc cỏn con. Nếu như bạn hỏi hắn, hắn chỉ biết lặng lẽ lắc đầu và nói: "Không có gì."

Trên lưng hắn đeo chính là một số phận bi thống nhất thế giới, thậm chí so với cái chết còng đau khổ hơn gấp nghìn lần. Nhưng hắn không giận ai, cũng không trốn tránh, không đau khổ. Hắn ở đây, có nghĩa là hắn chỉ biết bảo vệ mọi người, còn lại không sao hết.

Y còn nhớ rõ Bàn Tử trong đêm mưa ở Khu rừng tự sát đã nói một câu: "Nếu như bên cạnh cậu có người thân qua đời, những người khác đều khỏe mạnh, cậu sẽ cảm thấy sự ra đi đời này cũng chỉ như một lần chuyển kiếp. Mà nếu bên cạnh người thân bên cạnh cậu, trong vòng một năm, một người lại một người nối tiếp nhau qua đời, cậu sẽ từ từ chết lặng. Mà ánh mắt rời lúc rời đi của Tiểu Ca, giống như người ở trường hợp sau. Trong những năm tháng rất dài ấy, nhìn người bên cạnh mình, từng người chết theo nhiều cách khác nhau, cậu sẽ phát hiện, bất luận kẻ nào đều không thể lưu lại ở bên cậu, lúc này đối với cái chết, cậu sẽ có một cái nhìn khác.

... So với chết lặng còn sâu hơn một tầng, chính là dửng dưng hờ hững."

Y biết, hắn lại tìm được một mảng kí ức. Nhưng kí ức này có thể là tươi đẹp, có thể là bi thương hay thống khổ tột cùng. Hắn cũng rõ điều đó nhưng vẫn cố chấp tìm, bởi một khi dừng lại... hắn cũng không biết lý do mình tồn tại trên đời này là vì cái gì.

Có thể thứ nằm trong tay hắn không mấy lạc quan, y thực sự tò mò đó là cái gì để có thể khiến hắn sinh ra bộ dạng sống không bằng chết. Nhưng nghĩ lại, giữa y và hắn hiện tại chỉ là những kẻ qua đường thì lấy tư cách gì để đi an ủi hắn?

Bàn tay Ngô Tà siết chặt rồi thả lỏng, lần nữa siết chặt rồi cũng buông bỏ xuống.

Hắn luôn cứng cỏi như vậy, luôn lạnh nhạt như trái tim của hắn cách xa mọi người. Nhưng trong lòng của kẻ khác, vị trí của hắn không hề nhỏ. Bởi vì có sự hiện diện của hắn, xung quanh mới thắp lên tia sáng của hy vọng, của sự sống. Là một bức tượng đài bất diệt nhưng khi đau khổ, vui buồn lại không một ai phát hiện. Không một ai đến an ủi hắn, không một ai đến san sẻ nỗi đau thương cùng hắn, duy nhất hắn một mình gánh chịu tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip