Chương 118: Cuộc sống an nhàn.
Ngô Tà nằm mộng. Mơ thấy bốn người vui vẻ cùng trò chuyện trong căn phòng quen thuộc của chính họ. Vẫn bộ đồng phục cũ quen thuộc, vẫn cảm giác ấm áp thân thuộc ngày nào, nhưng xuất hiện trong đó là y, không phải là Trầm Uyển Đình.
Tuy nhiên... thân ảnh của hắn lại rất mờ nhạt. Đường nét gương mặt mơ hồ không nhìn rõ. Có lẽ đây là khao khát lớn nhất sâu thẳm trong thâm tâm y, nhưng nó vĩnh viễn không thực hiện được. Một bức tranh khiếm khuyết vô hồn.
Có khả năng, thứ ảo giác chếnh choáng mơ hồ giăng lên từ tiềm thức cưỡng chế phong bế mọi giác quan của y. Trong khi đôi mắt ngây dại ném ánh nhìn về phía trước, đại não trống rỗng trầm mình vào khoảng lặng mê man không biết tên. Lúc bản thân gieo mình theo dòng chảy ngắc ngoải ấy, vùng sâu thẩm bị bóng tối giăng kín đâu đó lóe lên một tia sáng.
Nó nhắc rằng, y phải tỉnh táo. Y không thể bản thân buông thả trước những cơn đầu độc mật ngọt, để rồi bản thân phải tự huyễn hoặc giam mình vào thế giới tách biệt.
Cảm giác đó vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Khi y thả lỏng tinh thần bước vào những giấc ngủ sâu dài đăng đẳng, những bóng ma vấn đục liền kéo đến bủa vây, đâm xiềng xích xuyên qua linh hồn yếu ớt trói buộc y mãi mãi. Chúng khiến y giẫy giụa trong những giờ ngất lịm, tuần hoàn lặp lại như tra tấn.
Ngô Tà mở vòi nước dốc dòng nước lạnh lên mặt xua tan u ám. Hơi nước ẩm thấp bám lên mặt kính làm hình bóng y trong gương cũng trở nên mơ hồ. Y nhấc tay lười biếng quét qua một đường, ngây ra nhìn con người hiện lên trước mặt. Ngẩng đầu lên tìm chai thuốc nhỏ mắt, y nhỏ vài giọt làm dịu nó đi.
Nhắm lại, cảm nhận thuốc ngấm dần trong từng sợi tơ máu, cuốn trôi đi cả cái sự căng thẳng đeo đuổi dai dẳng. Và khi mở mắt ra lần nữa, thân ảnh phản chiếu có chút sáng sủa hơn, nhưng trông vẫn bệ rạc, thiếu sức sống. Ít ra, đôi mắt kia không còn giống như đang rỉ máu. Y ngồi xuống trước máy tính, hít sâu một hơi lấy dũng khí như một tội nhân đã sẵn sàng bước lên đàn hỏa thiêu tế thần.
Thông báo hoạt động, nhiệm vụ, kế hoạch tháng, lịch trình sơ lược, hoàn tất thủ tục... có rất nhiều thứ y phải xem. Luồn công việc bận rộn theo nề nếp này sẽ giúp y quên đi sự tồn tại của bọn họ. Những con người cùng chiến đấu, cùng nói cười, cùng hồi hộp, cùng lo âu... y sẽ xóa tên họ trong trí nhớ. Y muốn trở về một cuộc sống thanh nhàn không vướng bận ngày trước, như cách Trái đất này vẫn quay mặc bao biến cố trong ngày xảy đến.
Tiếng bíp bíp từ laptop vang lên, có lẽ đây là thứ âm thanh không được chào đón nhất đối với y hiện tại. Dù thế y vẫn miễn cưỡng mở khung chat thoại lên đọc những dòng tin nhắn. Vì sao y không muốn? Bởi vì khi nhìn thấy người nọ, y lại nhớ đến sự tồn tại của bọn họ.
Ngô Tà: Chị không bận việc sao? Sao tôi thấy quản lý nhà người ta bận lắm mà?
Richard: Một đám nằm chổng vó trong phòng hồi sức thì lấy đâu ra việc cho tôi làm?
Ngô Tà: Phan Tử, Bàn Tử hình như không bị thương mà?
Richard: Phan Tử bề ngoài tuy không có gì nhưng bên trong tổn hại cùng nội thương vẫn có. Có vẻ như cần thời gian điều trị không ngắn. Bàn Tử bị Vương tộc phía Bắc triệu hồi về rồi, mấy ngày này không có hắn an tĩnh muốn chết.
Ngô Tà: ...Muộn Du Bình thì sao?
Y cuối cùng nhịn không được gõ những dòng này xuống.
Richard: Tên hũ nút đó nhốt mình trong phòng suốt bốn hôm rồi. Gõ cửa không mở, chị lấy chìa khóa chính xông vào kết quả hắn lại ở lì trong phòng không ra. Cũng không biết bị cái gì nữa!
Ngô Tà: Vậy chị hoàn tất thủ tục rồi đưa sang bên này giúp tôi.
Richard: Ê tôi nói này! Cậu có thể suy nghĩ kỹ hơn lần nữa không? Trầm Uyển Đình kia quay về cứ ra vào phòng Phù thủy đỏ suốt, nhìn là biết không có ý tốt gì rồi.
Ngô Tà: Ha ha, tôi quản không được. Thôi tôi lên Trung tâm điểm danh đây, tạm biệt!
Y nói xong đóng máy cái rụp, chả thèm ngó xem đầu bên kia phản hồi như thế nào nữa. Vị đại tỷ này gần đây muốn chơi trò "mưa dầm thấm đất" với y hay sao ngày nào cũng trò chuyện tám nhảm, đôi lúc thỉnh thoảng đề cập tới vấn đề đi hay ở. Nhưng không giống như mấy người khác mặt dày mồi chài làm người ta cảm thấy phiền phức, chỉ lơ đãng nói một câu thấy y đánh trống lãng liền giả ngu phối hợp chuyển đề tài khác.
Nói đi phải nói lại y thật khâm phục cô, bỏ mấy tiếng ngồi ôm máy tính với y vậy mà cuộc nói chuyện kéo mãi không dứt. Phải gọi là người giỏi xã giao trên mọi mặt trận, chủ đề nào cô đều có thể bay vào phụ họa được. Y có một xúc động thực muốn bay đến phía Tây xem xem cô đang làm gì mà rảnh rỗi vậy nữa.
Ngô Tà đứng dậy thay bộ đồng phục đã lâu không mặc vào, xuống nhà tự tay lái chiếc xe của mình đến Trung tâm mới. Trước đây khi vừa tỉnh dậy xe y vì lâu quá không có sử dụng nên chú Ba đem đến hãng bảo trì nó.
Mất chừng mười phút đến trước cổng bị bảo vệ chặn lại, theo lẽ thường sau khi y xuất trình thẻ xác minh thân phận liền chỉ phương hướng tầng hầm đỗ xe. Y lái vào khu vực dành cho xe khách, bởi xe công tác đều có số hiệu màu sắc riêng nếu đỗ chung dễ bị nhầm lẫn.
Bắt thang máy đi lên tầng trệt, không ngờ cửa thang máy vừa mở đã bắt gặp tình cảnh khiến y phải há hốc mồm. Kiến trúc và kết cấu nơi đây có phần tương tự với phía Tây, tuy nhiên nội thất bên trong vô cùng xa hoa nhưng lại có cảm giác rất hiện đại.
Trần nhà cao vút, được chiếu sáng bởi những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, phản chiếu ánh sáng lung linh lên tường kính bao quanh. Những tấm kính trong suốt mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố, tạo cảm giác mở rộng và thoáng đãng. Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng tinh, bóng loáng, phản chiếu ánh sáng từ những đèn LED âm trần, tạo nên một vẻ đẹp hiện đại và tinh tế. Các cột trụ bằng thép không gỉ sáng bóng, kết hợp với những bức tường được ốp gỗ tự nhiên, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa hiện đại và cổ điển. Phần phối hợp hài hòa này làm dân kiến trúc như y trầm trồ khen ngợi không thôi.
Đi ngang qua quầy tiếp tân, nhân viên thấy y mặc trang phục huyền sắc liền tươi cười cúi chào. Y mỉm cười đáp lại, đi qua cổng quét thẻ rồi vào đại sảnh tìm bảng treo nhiệm vụ săn tiền thưởng ngó thử. Bên trong rất đông người qua lại, đa phần là GH - cấp D hối hả trên tay ai cũng chất đầy công văn. Đúng là chỗ làm việc mới còn cả khối chuyện chờ họ đến sắp xếp giải quyết, chỉ có y ăn không rồi nằm nghĩ đến mà tự thấy nhục.
Ngoài tưởng tượng vậy mà cả Trung tâm chả thấy mống nào cấp A cả. Một kẻ mặc đồ đen đứng gần bảng săn tiền thưởng nháy mắt trở thành tâm điểm cho đám cấp B và C chiêm ngưỡng. Tuy nhiên không phải có ý tốt mà ngược lại ai cũng xì xầm chỉ trỏ, đại khái là bảo y không biết tự lượng sức mình đi. Y cười trừ làm như không nghe thấy, chuyên tâm đi nghiên cứu nhiệm vụ.
Không phải tự nhiên mà họ có thái độ như vậy. Đây là trung tâm mới thành lập, những GH - cấp A bị đẩy sang đây đa phần là người mới lên hoặc năng lực yếu hơn mặt bằng chung, cảm thấy không cạnh tranh nổi nên sẽ tìm nơi mới đủ không gian phát triển cho bọn họ. Chứ nếu có kinh nghiệm hoặc làm lâu rồi ít nhiều cũng có tình cảm với đồng đội, không thì chi nhánh đó cũng không thể nào dễ dàng thả đi được. Đối với cấp A mới lên mà dám nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng, hành động này cũng quá ngông cuồng rồi.
Nhớ lại khi xưa đội của Bạch Hiểu Khiết chơi ngu lỡ dại nhận một cái nhiệm vụ săn tiền thưởng cấp thấp, kết cục ai nấy đều sống dở chết dở khiêng về. Tính nghiêm trọng và độ khó của nó miễn bàn, không khơi khơi người ta sao lại treo nhiều tiền thưởng đến vậy.
Chấp nhận làm tức nghĩa phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, đối mặt với nhất biến trong vạn biến. Không có năng lực cùng thần kinh thép mà dám thử sức chính là một loại ngu ngốc hiếm thấy trên đời.
Đang xem xét tiền thưởng và yêu cầu nhiệm vụ, một cô gái đi ngang qua nhìn thấy y lập tức dừng bước, tỏ vẻ ngạc nhiên bước lại gần nói: "Anh là Ngô Tà?"
Lúc này y mới chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của cô gái nọ. Cô ta đeo kính, tóc ngắn ngang vai cúp phồng trông rất dễ thương. Trên người mặc đồng phục màu xám, vóc người nhỏ nhắn ôm tập bìa hồ sơ ngước nhìn y đại khái là nhân viên quản lý đi.
Rà soát trong mớ ký ức ngắn hạn gần đây nhất thời không nhớ ra được người trước mặt, bèn thận trọng dò hỏi: "Cô là?"
Cô chìa tay ra, dõng dạc nói: "Xin chào anh, anh có thể gọi tôi Origins. Tôi là quản lý mới của anh ở chi nhánh phía Đông này, nếu có gì thắc mắc cứ đến tìm tôi. À, thủ tục chuyển công tác của anh tôi sẽ nhắc nhở Richard phía Tây nhanh chóng hoàn tất, chậm nhất hai ngày nữa sẽ có."
"Không cần gấp, cô cứ từ từ là được." Y xua tay cười gượng đáp.
Cô gái này quá cứng ngắc vô hình trung gây ra cho người đối diện cảm giác bị ép buộc trong khuôn khổ quy củ. Đây chính là điều cấm kỵ của GH - D. Nếu người ta không thoải mái, không gỡ xuống phòng làm sao có thể dễ dàng đạt đến mục đích trao đổi có lợi cho đôi bên? Y thật quan ngại, cô nàng như vầy sao có thể đi xã giao với các nhà lãnh đạo, chức trách được chứ?
"Anh đang làm gì vậy?" Cô hỏi, mắt liếc nhìn tấm bảng nhiệm vụ sắc lạnh như muốn khoét vài lỗ lên nó vậy.
"Tùy tiện xem xem có cái nào được thì nhận. Nghỉ ngơi lâu vậy các khớp xương đều cứng, muốn vận động chút giãn gân cốt ấy mà." Nói rồi vặn người một cái, quả thật toàn thân đều cứng ngắc chả linh hoạt tí nào. Phải sắp xếp thời gian huấn luyện một chút để cơ thể này trải qua sự tôi luyện khắc nghiệt như Trầm Uyển Đình trước kia mới có thể phát huy tối đa nhanh nhạy của nó.
Orgins sắc mặt tối sầm, rút từ trong tập hồ sơ ra một tờ giấy phất phơ đến trước mặt y nghiêm giọng nói:
"Xin lỗi anh Ngô Tà, Tam gia đã ký lệnh đình chỉ công tác của anh nửa tháng đệ đơn lên Hội đồng và đã được phê duyệt. Xét thấy anh có công trong nhiệm vụ mật lần này, cả đội lại trọng thương một chân bước vào cửa tử nên họ cho phép toàn đội nghỉ ngơi nửa tháng. Trong thời gian này anh không thể nhận nhiệm vụ, không cần đến Trung tâm điểm danh."
Sắc mặt y hết xanh lại trắng, nghe xong câu cuối thì biến thành đỏ rực. Đậu má cái gì đình chỉ công tác, cái gì một chân bước vào cửa tử? Ông chú già đó chém gió cũng vừa phải thôi chứ, chém một phát ngay cả y là người trong cuộc mà còn nhột dùm nữa.
Quan trọng là nghỉ tận nửa tháng! Đéo có việc gì làm ngồi ở nhà tự kỷ chat với vị đại tỷ kia tiếp à?!?
Lửa giận xông thẳng lên đại não, huyết quản cuộn trào từng trận, y không thèm nói gì phóng vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Văn phòng của GH - cấp S ở tầng cao nhất của tòa nhà, y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lên một nơi như thế này.
Vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một cánh cửa gỗ đôi, y không chần chừ tung thẳng một cước đá phăng cửa, hùng hổ đi vào. Bắt gặp lão già kia đang ngồi thảnh thơi vắt chéo chân tận hưởng điếu thuốc trên miệng, bao nhiêu tế bào trong cơ thể y chớp mắt muốn nổ tung. Y không nhịn được lao đến cạnh bàn làm việc, lớn tiếng chất vấn:
"Chú Ba!!! Tại sao lại cấm con làm việc chứ?"
Chú Ba ngồi trên ghế đang nhắm mắt phiêu phiêu hưởng thụ, nghe y hỏi không tức giận lại chậm chạp không có phản ứng. Nhìn bộ dáng này của ổng y thật muốn lao đến cào nát mặt ổng ra xem thử dưới đó cấu tạo như thế nào mới hình thành một con người vô liêm sĩ đến vậy. Bấy giờ, ổng ngẩng đầu nhìn y chân mày khẽ nhíu nói:
"Làm việc? Ngô gia có để mày thiếu tiền hay sao mà còn đi bán mạng đâm đầu vào nguy hiểm? Tao hỏi kỹ người bên Trung tâm cấp cứu rồi, mày bị trúng độc còn là kịch độc. Đưa về chỉ còn nửa cái mạng, linh lực của mày ít nhất phải mười ngày nửa tháng mới phục hồi đầy. Dù sao bên đây còn chưa ổn định, mày nên an ổn nghỉ ngơi đủ cho tao bằng không đừng mơ làm gì hết!"
"Chú Ba! Chú còn nói không xem con là chim non, biết trước con ở bên phía Tây cho rồi." Ngô Tà giận dỗi đáp.
"Ván đã đóng thuyền dù sao cũng không thay đổi được. Mày không nghĩ đến bản thân thì nên nghĩ đến đồng đội của mày đi chứ! Ai nấy đều bị thương không nhẹ, ngoan ngoãn nghỉ ngơi nửa tháng vẫn có lương không phải là chuyện tốt vẹn cả đôi đường à? Ngẫm kỹ lại thì mày đáng lẽ phải cảm ơn chú mới đúng!" Chú Ba nói.
Y cảm thấy ấn đường tối đen, mây đen kéo đầy đầu mà không nói thành lời. Còn có thể loại nào vô liêm sỉ hơn lão hồ ly này hay không? Chuyện méo liên quan bị ổng nói thành chân lý, còn đường đường chính chính nói như thể đó là việc thiên kinh địa nghĩa vậy.
Nhưng nghĩ lại cảm thấy lời nói của ổng có phần đúng, vết thương cũ chồng thương mới chỉ tổ ảnh hưởng sức khỏe lâu dài, có khả năng để lại mầm mống di chứng nữa. Mọi sự đã thành, vậy cứ để bọn họ tận hưởng khoảng thời gian quý báu này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip