Chương 15

"Cậu ta không nói gì sao?"_Tề Lam vân vê tóc, thờ ơ hỏi.

"Không có"_ Lam Khuynh đáp lấy lệ. Cả hai im lặng đi thẳng tới tập đoàn.

Đứng trước một tòa nhà lớn, Tề Lam đi xuống, nhìn chiếc xe phóng nhanh như ma đuổi, nhàn nhạt cười. Con nhóc này quả nhiên không muốn gặp mấy người như Lam Y a.

Di chuyển xe lăn vào sảnh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên cô, có tò mò, có ghen tị, có khinh thường, vô loại cảm xúc, tuy nhiên những người khinh thường vẫn nhiều hơn, ví dụ như cô gái đang bước tới cô.

"Này! Cô là ai? Lại dám bước vào tập đoàn Lam Sát?! Bảo vệ đâu hết rồi?"_ nữ nhân kia lến tiếng la mắng, khinh thường nhìn cô.

Nữ nhân đó cúi người, nhạo báng người ngồi xe lăn như cô, môi son đỏ chót, lớp phấn dầy đặc, bộ đồ công sở váy ngắn chỉ cần cúi thấp sẽ lộ ra bờ mông căng tròn, phần nút áo cổ mở ra làm rãnh ngực tròn trịa lúc ẩn lúc hiện.

Cô nhíu mày, không phải cô chưa từng tới đây chỉ là số lần cô xuất hiện trước mặt mọi người như thế này ít đến đáng thương, nếu như có ai gặp được chắc cũng sớm quên.

Cô không nói gì, im lặng nhìn nữ nhân vô bổ kia, đôi mắt đen sắc bén khiến nữ nhân đó thấy bản thân mình đang bị nhìn thấu. Nhưng nữ nhân đó nhanh chóng quăng sau đầu, chỉ là một đứa tàn phế, cớ chi phải sợ hãi. Nữ nhân nhăn mày chán ghét, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia khiến ả chói mắt, nếu ả vẫn còn xuân xắc như vậy chắc chắn Lam tổng sẽ để ý ả, ả sẽ là Phu nhân của Tập đoàn Lam Sát nhiều người ngước nhìn!

Mắt ả nồng đậm đố kị, Tề Lam tức giận, vẻ mặt tham lam đó khiến mắt cô khó chịu, cảm thấy chán ghét cực độ.

"Chó thì không nên sủa nhiều... Căm mõm đi"

Mặt nữ nhân đó tái mét, tức giận run người, những người xung quanh che miệng cười trộm. Cô ả Lý Thanh này vốn dĩ chỉ là một công viên làm công ăn lương, nhờ lên giường với nhiều khách hàng có tiếng mới lên được chức vụ quản lý phòng kinh doanh. Dựa vào chức vụ cao mà lên mặt với nhiều người, tất cả mọi người ở đây đều không thích ả, vô cùng hả hê khi thấy ả bị sỉ nhục.

"Cô.. Cô!"_ Lý Thanh run người, chỉ tay vào người cô, không để ý ánh mắt tối sầm của Tề Lam.

Bằng!

Ngón tay cô ả rơi xuống, chiếc ti vi phía sau ả bị một lỗ xuyên qua mà rớt xuống, vỡ nát.

Cô ả ngồi thụt xuống, ôm bàn tay chỉ còn bốn ngón, hoảng loạn quên cả la lên.

"Á a a!!"_ cô tiếp viên la lên, đánh vỡ sự yên tĩnh đáng sợ. Tề Lam không để ý, lạnh lẽo cất giọng: "Mau kêu Lam Y xuống đây"

Lý Thanh run rẫy, nhìn cô gái băng lãnh trước mặt, nếu như là bình thường, ả sẽ chửi mắng kêu người lôi ra ngoài. Với ả, người phụ nữ nào tới tìm Lam tổng đều có ý đồ cướp anh ấy, cô phải diệt. Nhưng thật đáng tiếc, Tề Lam sẽ không để ả vô phương vô pháp như vậy, cô ghét nhất bọn chó giữ nhà sủa.

"Có chuyện gì?"_ một cô gái đi xuống, khuôn mặt bình tĩnh quan sát mọi việc, đôi mắt đen trong suốt khẽ lướt qua ngón tay Lý Thanh nằm trơ trội giữa nền nhà cùng một nữ tiếp viên ngất lâm sàng kế bên, một tia kinh ngạc lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.

Tề Lam nhíu mày, rất rõ ràng bắt được sự kinh ngạc thoáng qua của cô ta, nữ nhân này không đơn giản, có thể bình tĩnh như vậy.

"Kêu Lam Y xuống đây"

Tô Nhược nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ánh mắt bình thường nhàn nhã, chỉ là trong lòng nghi ngờ không thôi. Bây giờ Tô Nhược cô phải giúp đỡ em gái leo lên giường Lam tổng, nếu để cô gái này vào thì thật không tốt lắm, nhưng cô gái này lại có súng, có thể bắn đứt phăn một ngón tay mà mày còn không nhăn lại thì không phải dạng thường.

Suy qua nghĩ lại, cuối cùng Tô Nhược đứng sang một bên, tao nhã cười với Tề Lam: "Mời tiểu thư theo tôi"

Xem ra là người biết suy nghĩ, Tề Lam hài lòng cười, cùng Tô Nhược vào thang máy để lại bao ánh mắt hoảng sợ của mọi người, ả Lý Thanh ôm tay cúi gằm mặt, không la khóc hoảng sợ, vì cúi mặt nên mọi người không nhìn thấy, tia căm giận tàn nhẫn lướt qua trong đôi mắt tăm tối kia.

◌⑅●♡⋆♡Ari nii♡⋆♡●⑅◌
Thả sao vàng để tăng động lực cho ta nhé~ฅ'ω'ฅ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip