Chap 4: Nặc Đinh học viện
Không ai hiểu nổi khổ của Hồ cả, khi viết chap 3 và 4 này phải lặn lội tìm kiếm các truyện đấu la khác để xem đang ở đâu nữa kìa QAQ
------phân tuyến khổ sở------
Diệp Nhã Giai cùng tiểu Vũ đã vào Nặc Đinh thành, cả hai đang đi vào Nặc Đinh học viện
Cả hai lang thang dạo chơi khắp nơi, chỉ đến khi Diệp Nhã Giai kiên quyết kéo tiểu Vũ đến Nặc Đinh học viện, với mục đích là dạy cho tiểu Vũ tri thức của nhân loại, ngay khi cả hai đi đến Nặc Đinh thành.
Nếu Nhã Giai không kiên quyết kéo tiểu Vũ đi, thì có lẽ tiểu Vũ lại chạy đi đến nơi nào đó hoan thoát như khỉ rồi.
Diệp Nhã Giai biểu thị: trông coi hùng ấu tể như thế thật mệt mỏi ε-('∀`; )
Cả hai vừa đến lớp sắp học vài năm thì nghe được ai đó nói: " quy cũ ở đây là đánh thắng ta sẽ làm lão đại, ngươi đã đánh thắng ta rồi nên ngươi sẽ là lão đại của sơ cấp học viện" ( phải không ta? Không nhớ rõ lắm, thôi kệ đi, hình thức thôi mà •3•).
Tiểu Vũ nghe đến có đánh nhau thì hưng phấn phóng nhanh chạy vào lớp, mặc kệ Nhã Giai đang đi phía sau.
Diệp Nhã Giai mắt cá chết thỏ con hiếu chiến lao đi, sau đó bản thân tiếp tục khoan thai, chậm rãi đi đến lớp.
Khi Nhã Giai đã đến được lớp học thì mọi chuyện đã xong hết, còn nghe được tiểu Vũ hùng hồn tuyên bố: " từ nay ta sẽ là lão đại ở đây! Kêu lão đại thì già quá, gọi tiểu Vũ tỷ!"
Sau đó là tiếng của một đám nhóc đồng thanh: " tiểu Vũ tỷ"
Diệp Nhã Giai dừng lại một giây rồi tiếng vào lớp
Nhã Giai vừa vào đến thì Đường Tam là người đầu tiên phát hiện. Nhìn nữ hài tiến vào, ấn tượng đầu tiên của Đường Tam là: khí tức thật sạch sẽ; ấn tượng thứ hai là: thật xinh đẹp
Đúng vậy, từ thị giác của Đường Tam thì nữ hài vừa bước vào có khí tức rất sạch sẽ, như là tự nhiên vậy, hài hoà, trong trẻo, làm người thoải mái, muốn thân cận.
Dung mạo của nữ hài rất xinh đẹp, tinh xảo, mái tóc xanh dài mềm mượt thả tự nhiên, làn da trắng hồng trong ánh mặt trời như phát sáng, đôi mắt xanh ôn nhu,trong trẻo, bình tĩnh như đã nhìn thấu thế sự.
Nhã Giai nhìn thỏ con đang phát uy, lên tiếng gọi: " tiểu Vũ, ngươi lại đánh nhau rồi"
Tiểu Vũ nghe tiếng gọi, lúc này mới nhớ tới bản thân bỏ quên Nhã Giai một lúc lâu nên chột dạ, đến gần Nhã Giai nịnh nọt: " hì hì tiểu Giai, ngươi xem ta đã làm lão đại rồi, sẽ không ai dám hó hé kiếm chuyện với ngươi đâu, tên nào dám gây chuyện với ngươi! Ta sẽ đập nhừ tử tên đó! Hừ"
Biết thỏ con đang mượn cớ để được mình tha lỗi, Nhã Giai cũng im lặng bỏ qua.
Nhã Giai đưa tay xoa đầu tiểu Vũ: " có bị thương nơi nào không?"
Thấy Nhã Giai đã tha lỗi, tiểu Vũ cao ngạo nâng đầu nhỏ: " ta làm gì bị thương được cơ chứ!"
Nhìn điệu bộ ta đây là giỏi nhất của tiểu Vũ, Nhã Giai chỉ lắc đầu, dùng tay điểm vào mũi tiểu Vũ: " ngươi đó, quá tự mãn rồi, núi này cao còn có núi khác cao hơn, cẩn thận ngôn từ và hành động của mình kẻo hại thân"
Tiểu Vũ ôm chầm Nhã Giai, cọ cọ đầu vào lòng Nhã Giai: " ta biết rồi, tiểu Giai yên tâm"
Diệp Nhã Giai nhìn vào đám nhóc phía sau đang tò mò nhìn mình
Nhã Giai gật đầu, cười ôn nhu với các ấu tể: " xin chào, ta là Diệp Nhã Giai, là tỷ tỷ của tiểu Vũ, hân hạnh được quen biết với các ngươi" các ấu tể
Đường Tam gật đầu: " xin chào, ta là Đường Tam"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip