Chương 16: Thử thách tình thân

Chương 16: Thử thách tình thân

Sau khi kết thúc buổi thức tỉnh võ hồn, Đường Tam trở về nhà cùng Lão Kiệt Khắc. Trên đường đi, hắn thầm nghĩ về kế hoạch mà Cổ Ngọc đề ra, cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng.

---

Ngôi nhà tan hoang

Khi bước vào nhà, Đường Tam giật mình nhận ra cảnh tượng quen thuộc: căn nhà lại một lần nữa tan hoang. Mấy ngày trước, hắn đã dọn dẹp sạch sẽ, vậy mà giờ đây mọi thứ lại trở về tình trạng hỗn độn.

Ở giữa căn phòng, Đường Hạo ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Ánh mắt ông sắc bén nhưng sâu thẳm, toàn thân toát ra một khí tức nặng nề khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Lão Kiệt Khắc không mảy may để ý đến bầu không khí căng thẳng này. Ông bước tới, lên tiếng khiển trách Đường Hạo:

"Đường Hạo, ngươi định để Tiểu Tam thế này mãi sao? Hắn vừa thức tỉnh võ hồn xong, ngươi có định cho nó đi học viện hồn sư không?"

Nhưng Đường Hạo vẫn không trả lời. Ông chìm trong suy tư, ánh mắt không hề rời khỏi mặt đất.

Thấy vậy, Lão Kiệt Khắc chỉ thở dài, dặn dò Đường Tam vài câu rồi rời đi, không muốn làm phiền thêm.

---

Đường Tam chìm trong suy nghĩ

Trong không gian im lặng, Đường Tam đứng bất động trước sự thờ ơ của Đường Hạo. Hắn cảm thấy bầu không khí hôm nay có gì đó rất khác thường.

"Điều gì có thể khiến ông ấy trở nên như vậy? Chẳng lẽ... là mẹ?"

Ý nghĩ này khiến hắn cảm thấy bất an. Thông qua sự giúp đỡ của Cổ Ngọc, Đường Tam thường lén đến gặp A Ngân mà Đường Hạo không hay biết. Hắn vẫn nhớ rõ ngày hôm qua, mẹ con họ còn trò chuyện rất vui vẻ.

---

Câu hỏi bất ngờ

Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của Đường Hạo vang lên, phá vỡ sự yên lặng:

"Tiểu Tam, thiên phú của ngươi thế nào?"

Nghe vậy, Đường Tam thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức nhớ lại kế hoạch của Cổ Ngọc. Hắn quyết định làm theo lời nàng, chỉ lộ ra một phần khả năng mà không để lộ võ hồn Hạo Thiên Chùy.

Đường Tam giơ tay, triệu hồi Lam Ngân Vương. Cây lam ngân tỏa ra ánh sáng xanh rực rỡ, mạnh mẽ hơn bất kỳ Lam Ngân Thảo thông thường nào.

Đường Hạo nhìn cảnh tượng này, chỉ hơi sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó ánh mắt ông lại trở về vẻ thất vọng.

"Chỉ là Lam Ngân Thảo, dù mạnh hơn bình thường một chút, nhưng cũng chẳng đáng kể."

Đường Tam hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, tiếp tục biểu diễn thể chất vượt trội và tinh thần lực của mình – những thứ mà hắn đã được Cổ Ngọc bồi dưỡng.

Nhưng Đường Hạo vẫn chỉ khẽ bất ngờ, không tỏ vẻ quan tâm.

---

Chiếc hộp bí ẩn

Không khí trong căn nhà càng lúc càng nặng nề. Đường Tam không biết phải nói gì thêm, thì Đường Hạo bất ngờ đứng dậy, lấy từ trong ngăn tủ cũ ra một chiếc hộp gỗ.

Ông đặt chiếc hộp vào tay Đường Tam, giọng nói lạnh lùng:

"Đây là thứ mẹ ngươi để lại. Từ nay, ngươi hãy trở về nhà của Cổ Ngọc mà ở. Đừng gọi ta là cha nữa."

Những lời này như một cú đánh mạnh vào lòng Đường Tam. Hắn sững sờ, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cha... Người nói gì vậy? Con đã làm sai điều gì sao?"

Nhưng Đường Hạo chỉ quay lưng lại, giọng nói mang theo chút đau xót nhưng cũng rất dứt khoát:

"Đây là điều tốt nhất cho ngươi vào lúc này. Đi đi."

Nói xong, ông bước ra khỏi căn nhà, để lại Đường Tam đứng yên tại chỗ, lòng ngổn ngang những cảm xúc lẫn lộn.

---

Suy nghĩ của Đường Tam

Cầm chiếc hộp trong tay, Đường Tam cảm thấy tim mình nặng trĩu. Lời nói và thái độ của Đường Hạo như một nhát dao cắt đứt mối liên kết vốn đã mong manh giữa hai cha con.

Hắn không biết liệu mình có nên tiếp tục cố gắng hay chấp nhận buông bỏ. Trong đầu hắn, những phân tích và nghi ngờ về Đường Hạo mà hắn từng đọc trong các tiểu thuyết đồng nhân lại một lần nữa trỗi dậy.

"Cha thật sự chỉ coi trọng thiên phú của ta sao? Người có bao giờ nghĩ đến ta như một đứa con, hay chỉ như một công cụ để báo thù?"

Nghĩ đến đây, Đường Tam cảm thấy lòng mình lạnh lẽo.

---

Trở về bên Cổ Ngọc

Cuối cùng, hắn quyết định mang theo chiếc hộp trở về nhà của Cổ Ngọc. Dọc đường, Đường Tam không ngừng suy nghĩ về những lời của Đường Hạo và ý nghĩa thực sự phía sau chúng.

Khi về đến nhà, Cổ Ngọc đã chờ sẵn. Nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và đau khổ của Đường Tam, nàng không hỏi gì mà chỉ dịu dàng đưa tay ôm lấy hắn.

"Tiểu Tam, đừng lo. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Những lời nói nhẹ nhàng ấy như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn Đường Tam, nhưng trong lòng hắn, một ngọn lửa quyết tâm đã được thắp lên.

"Cho dù thế nào, ta sẽ chứng minh rằng ta không cần dựa vào bất kỳ ai. Ta sẽ trở thành người mạnh nhất theo cách của chính mình."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip