Chương 16: Nghịch thiên thần kĩ

Trong hang tối đen như mực, càng vào sâu càng tối, xung quanh thỉnh thoảng vang lên những âm thanh kì lạ như gào rú lên, khung cảnh u ám đến đáng sợ... khiến người khác không khỏi lạnh sống lưng.

Bỗng nhiên Tử Vũ dừng lại...cô khẽ quay lại nhìn cô ấy...khuôn mặt cô ấy lúc này tái nhợt...đôi mắt đỏ như máu như hòa quyện làm một với bóng đêm kì ảo...

Từ bên trong hang những cơn gió lạnh từ đâu xuất hiện lướt thẳng qua người cô, như một lời kêu gọi đi vào một cơn ác mộng kinh hoàng...

Bỗng chốc, hàng trăm con mắt màu đỏ như máu đồng loạt xuất hiện xung quanh cô như muốn xuyên qua, nhìn thấu hết người cô, lại càng ngày càng nhiều đôi mắt đỏ rực... khiến cho người ta kinh hãi tột độ.

...Cô như dẫm trúng một thứ gì đó nhớp nháp...và...thứ đó đang...nắm chặt lấy chân cô...

"Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Xong chưa?" Đường Tuyết Băng lạnh nhạt nhìn Tử Vũ hỏi.

???Tử Vũ kinh ngạc, vỗ vai cô không thể tin hỏi "Muội không sợ???"

"Sao phải sợ?" Cô hơi thắc mắc nhìn cô ấy.

Tử Vũ: "..."

"Tỉ muốn dọa ma muội???" Cô giờ mới hiểu được vấn đề, cuối xuống chân. Gỡ cái dây leo dưới chân ra. Thở dài phân tích "Tỉ dọa ma thì phải vào buổi tối. Với lại phải hợp lí chứ? Lạc vào đây còn đỡ, đây là tỷ đưa muội đến tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề."

Hơn nữa... Muội đi ra từ xác chết!

Làm việc trong đêm tối, bình tĩnh với mọi tình huống là nguyên tắc làm nên một ám sát thủ. Cô nhận nhiệm vụ đa phần chính là làm trong bóng tối đấy. Hơn nữa... cô theo chủ nghĩa duy vật. Cô tuyệt không tin vào sự tồn tại của ma quỷ.

Tử Vũ có chút thất vọng: "Qủa nhiên..." Tiểu băng nhi không sợ mấy cái này a~ cuối cùng muội muội đáng yêu nhà cô sợ cái gì chứ?

Xung quanh cô, những chú thỏ đầy màu sắc với khuôn mặt ngây thơ đang ngơ ngác nhìn bọn cô, chính bọn chúng là chủ nhân của những đôi mắt đỏ đáng sợ đó, thật khó ai có thể nhận ra chính là cùng một thứ.

"Qùa của tỷ?" Đường Tuyết Băng nhíu mày hỏi.

"Đúng vậy." Tử Vũ lúc này gật đầu nghiêm túc nói. Đôi mắt rực sáng, hào hứng nói, vừa nói còn vừa quơ tay múa chân: 'Muội biết không trong thời gian muội không ở đây, tỷ đã giúp muội càng quét hết hồn thú phù hợp với muội ở Cực Bắc rùi nha~"

Cô ấy khoát tay một cái, chỗ trống còn ở trong hang liền bị lấp đầy bởi rất nhiều hồn thú khác nhau, số lượng chắc chắn trên con số 100.

Nhìn sơ qua, liền biết những sinh vật này chính là tồn tại ở cực hàn khí hậu, đa phần đều rất khó gặp, chủng loài thuộc dạng quý hiếm, đều băng tuyết thuộc tính, có con còn dị biến. Niên hạn chênh lệch từ 3000 đến 4000 năm. Niên hạn hồn hoàn thứ ba năm cực hạn để có thể hấp thu đệ tam hồn hoàn là một ngàn bảy trăm sáu mươi năm. Bất quá, với giới hạn chịu đựng của Đường Tuyết Băng thì Tử Vũ hiểu rất rõ. Con bé chính là quái thai. Hồn hoàn thứ 3 này, nếu dưới sự trợ giúp của thân thể Tinh Linh Chi Tuyết, 3000 năm hồn hoàn ở vị tri đệ tam so ra thì còn hơi thấp với giới hạn của Đường Tuyết Băng.

Đường Tuyết Băng dường như cũng đoán được, không chút bất ngờ gật đầu. Từ lúc, cô ấy nói sau khi báo danh nhất định phải trở về kiếm đệ tam hồn hoàn, dựa theo tính cách của Tử Vũ cô đã sớm nghĩ đến chuyện này. Nhưng tận mắt thấy vẫn... cảm thấy rất không đành lòng.

"Không tốn công sức chút nào, lại nhanh nữa chứ!" Tử Vũ kích động nói. Đáng ra ở hồn hoàn thứ nhất thứ hai cô nên sớm nghỉ đến vấn đề này. Làm tiểu băng nhi gặp nguy hiểm không chỉ một lần.

"Cảm ơn." Đường Tuyết Băng quấn lọng tóc của bản thân khẽ nói. Giọng nói dường như không rõ có tư vị cảm xúc nào.

Tử Vũ rất nhanh nhận ra điểm bất thường "Muội không thích?"

"Không có." Tử Vũ đã chuẩn bị chu đáo cho cô như vậy, cô vui còn không kịp chứ.

"Thực sự?"

"Ừm."

Không khí đột ngột trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Lúc này, ít ra đám thỏ ở đây lạch bạch nhảy mới không làm không khí trở nên ngột ngạt.

"Với vị trí đệ tam hồn hoàn này, với dự tính thì cần một hồn kĩ mang tính linh hoạt một tí." Đường Tuyết Băng hiếm khi bắt đầu cuộc trò chuyện trước.

"Tính linh hoạt?" Tử Vũ hơi nhíu mày, bắt đầu xem xét lời Đường Tuyết Băng nói.

Tiểu Băng nhi theo hướng cường công hệ hơi nghiêng về cận chiến, có thể đánh du kích phối hợp thêm tấn công tầm trung, phù hợp với mọi vị trí cường công trên chiến trường. Chính vì vậy, yêu cầu mạnh về hồn kĩ mang tính mạnh mẽ nhưng không kém phần linh hoạt. Hồn kĩ thứ hai chính là mang tính linh hoạt có thể tấn công đơn hoặc quần công.

Tử Vũ bắt đầu cảm thấy vấn đề: "Hồn kĩ thứ hai của muội đã mang tính linh hoạt rồi?" Đáng ra bây giờ phải cần một hồn kĩ mang sức tấn công cao để tạo sự đột phá chứ.

Đường Tuyết Băng tất nhiên hiểu ý Tử Vũ, nghiêm túc giải thích: "Tỷ nghe qua tự sáng hồn kĩ bao giờ chưa?"

Đa phần tự sáng hồn kĩ của cô đều đã mang tính cường công, đơn công trực diện.

Mà nguyên nhân chủ chốt cô mong một hồn kĩ mang tính linh hoạt lại là tự sáng hồn kĩ - Lam Vũ Khứ, một tự sáng hồn kĩ nâng cao tốc độ di chuyển. Sau khi cô sáng tạo Tạo hình băng pháp, để nâng cao khả năng tấn công du kích, ý tưởng sáng tạo thêm hồn kĩ di chuyển thúc đẩy cô sáng tạo Lam Vũ Khứ, hai hồn kĩ này kết hợp với nhau, sức tấn công được nâng cao rất nhiều, bất quá sau khi sáng tạo ra hồn kĩ Lam Vũ Khứ, cô lại phát hiện nó có thể sử dụng trong nhiều trường hợp nhưng tiêu tốn hồn lực cũng không ít, do đó đưa tới quyết định nếu có thể có một hồn kĩ mang tính linh hoạt như Lam Vũ Khứ phối hợp chung thì hiệu quả chắc chắn rất cao.

Nhưng đổi lại, vị trí của cô trên chiến trường thu hẹp lại ở khoảng cường công du kích, đánh nhanh diệt nhanh.

Sau hơn 15 phút khi giành ra để giải thích cho Tử Vũ một vài điều về hồn kĩ. Tử Vũ cũng hiểu lí do mà bắt đầu nghiêm túc tán thành quan điểm của cô.

Nhưng Tử Vũ không biết, Đường Tuyết Băng lựa chọn vậy cũng bởi đánh nhanh diệt nhanh chính là điểm nổi bật khiến cô nổi tiếng trong bảng Hắc tội kiếp trước. Cách đánh quen thuộc theo cô hai mươi lăm năm lăn lộn trong thế giới ngầm.

Tử Vũ rất nhanh đưa ra gợi ý: "Vậy đệ tam hồn kĩ này, sử dụng thố đi." Nhắc đến tinh linh hoạt, thì hồn kĩ thuộc về thố chính là phù hợp nhất.

Như hiểu được lời Tử Vũ nói, những chú thỏ ở đây liền run rẫy, giương đôi mắt hồng ngây thơ ngơ ngác sợ hãi nhìn bọn cô. Nỗi sợ hãi từ bản năng.

Đường Tuyết Băng không trả lời. Ngay từ ban đầu, cô cũng dự tính đệ tam hồn kĩ sẽ là băng thố. Nhưng...

Đường Tuyết Băng nghĩ đến đây, đôi mắt lam trong tinh khiết khẽ lướt qua những chú thỏ nhỏ nhỏ mềm mềm đáng yêu đang dụi dụi vào chân cô, thực sự không nhịn được mà muốn ôm trọn vào lòng.

Thực sự băng thố sông theo lòai, bọn chúng là động vật ăn băng tố hay tuyết thảo vì vậy tương đối vô hại. Nếu nói tất cả chủng loại thỏ, chỉ có quỷ thố chính là loài nguy hiểm nhất, chúng ăn thịt đồng loại để nâng cao tu vi của bản thân và kéo dài tuổi thọ.

Nhưng vũ hồn của cô lại quá ư là đặc biệt, nó mang một bất lợi mà bất kể hồn sư nguyên tố hệ nào cũng khao khát chính là... quá thuần khiết.

Ví dụ như vũ hồn phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn đi, vũ hồn chủ của hắn là phượng hoàng nhưng dị biến nên có thể sử dụng thêm nguyên tố lửa nâng cao sức tấn công, nhưng nguyên tố lửa lửa của hắn sử dụng vẫn là không đủ thuần khiết, nếu cô đoán không nhầm, hắn đáng ra dị biến theo hướng phượng hoàng chân hoả, nhưng cũng vì thiếu tinh khiết trong nguyên tố hoả nên không phải là chân chính phượng hoàng, tạo nên hình dáng như con thảo gà của hắn.

Mà so với Phượng Hoàng Chân Hoả thì độ thuần túy băng tuyết của cô còn ở cấp bậc cao hơn nhiều. Ừm nếu nói một cách chính xác hơn thì... băng của cô có thể đóng băng cả băng tuyết.

Là ở mức không độ tuyệt đối.

Nhưng, cô hoàn toàn có thể thay đổi nhiệt độ tùy theo yêu cầu từng trận đấu, có thể đưa xuống thấp hơn mức không độ, thậm chí nâng cao nhiệt độ thêm để hoá lỏng băng thành nước. Đó là thuộc tính của vũ hồn.

Mà đó là chưa kể đến thiên phú của đế vương vũ hồn.

Mà bởi vì sự tinh khiết đó, nên chỉ có thể mang hồn hoàn đến từ băng hồn thú. Nếu hấp thụ hồn hoàn của hồn thú mang nguyên tố khác thì sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn, không chỉ gây hại cho sức mạnh thuộc tính vũ hồn mà thậm chí có thể còn đem lại phản phệ cực mạnh.

Nên quỷ thố căn bản, không có khả năng đem nó thành hồn hoàn.

"Nha~" Tử Vũ đã ở bên Đường Tuyết Băng từ nhỏ, căn bản hiểu rõ cô bé suy nghĩ cái gì. Sâu trong đáy mắt khẽ cười, nhưng lúc sau như nghĩ tới cái gì, đột ngột kinh hãi và cả ưu thương.

Bất quá, lại đúng lúc Đường Tuyết Băng đang xoay người khẽ hưởng thụ sự mềm mại từ chú thỏ không để ý đến sự thất thần của Tử Vũ.

Lúc sau, Tử Vũ khẽ lắc đầu, sau cô liền tiếng lại gần. Chạm nhẹ vào vai Đường Tuyết Băng, bờ vai nhỏ bé mỏng manh tựa như dễ dàng vỡ bất cứ lúc nào.

Nhưng... đôi khi mắt nhìn thấy thế mà sự thực lại hoàn toàn trái ngược.

"Tiểu Băng nhi." Tử Vũ vui vẻ nói, hoàn toàn chẳng có gì bất thường.

Đường Tuyết Băng bị gọi, khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt lam trong tỏ vẻ thắc mắc, nhưng cũng có chút bất mãn như muốn nói: Có chuyện giề? Không có đừng làm phiền tui nựng thỏ.

Nhìn khuôn mặt không chút thay đổi nhưng đôi mắt lại có thần đến lạ, Tử Vũ không nhịn được phì cười.

Mắt của Tiểu Băng nhi rất đẹp. Đẹp một cách lạ thường, không kiêu sa mị hoặc, không câu hồn đoạt phách, không ngọt ngào đáng yêu, chỉ đơn thuần là trong sáng, thuần khiết giống như chính chủ của nó vậy. Cho dù có bị nhuốm bẩn bởi sự xấu xa cũng không bao giờ đánh mất đi bản chất của mình, chả bao giờ đánh mất đi ánh sáng thuần khiết của chính bản thân. Nó tựa như chứa cả bầu trời sao lấp lánh, tựa như bầu trời buổi sáng trong veo chẳng gợn mây. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì chỉ bị sự tinh khiết đó làm sợ hãi bởi nó tựa sự trong sáng tồn tại trong sự xấu xa bẩn thỉu, tựa ánh sáng ấm áp tồn tại trong màn đêm lạnh lẽo, nhưng nếu để ý kĩ trong đó là cả một bầu trời cảm xúc, cảm xúc không hiện ra trên mặt Đường Tuyết Băng đều ở sâu trong đáy mắt, một đôi mắt biết nói, nói ra những suy nghĩ mà chính chủ không nói vậy.

Rất đáng yêu! Đáng yêu đến chết mất thôi!!!

"Nếu muội muốn vũ hồn thứ ba là thố. Thì vừa hay, trong túi đồ của tỷ có một con." Tử Vũ vẹo má mềm mại của muội muội mình một cái. Đôi tay như chưa thỏa mãn, còn muốn sờ thêm liền bị Đường Tuyết Băng tránh né ra sau cả chục bước.

Đường Tuyết Băng xoa nhẹ má bị cáu mà đỏ ửng, không vui nói: "Vậy ư?" Tự dưng dỡ chứng à?

Tử Vũ phồng má không vui. Cô còn chưa sờ đủ mà!!!

Muội muội lớn rồi, không xài được nữa rồi nha~~~

"Mồ, con này chính là áp hòm đấy. Đảm bảo phù hợp." Tử Vũ thu tay, vẽ trên không một chú ngữ lạ kì.

Chú ngữ này tự động hóa thành quang mang rực rỡ càng ngày càng lớn, càng ngày càng chói mắt, lúc sau như đã đến giới hạn, tự động tách ra thành vô vàn đốm quang mang tử sắc li ti, mỗi đốm đều di chuyển đến gần một hồn thú riêng biệt, sau bao phủ hoàn toàn các hồn thú đó. Mỗi hồn thú ở đây giống như đều tự tỏa sáng vậy.

Cả hang động đều sáng rực lên tử sắc quang mang. Chói như mặt trời nằm sâu trong động tối tăm lộng lẫy vậy.

Tử Vũ lúc sau mới khẽ nhắm mắt, hàng lông mi dài tuyệt mĩ khẽ lay động, đôi môi hồng khẽ thì thầm một câu chú ngữ dài. Cả người cô lơ lững trên không trung lạ kì, một tử sắc quang minh xinh đẹp động lòng người ôm trọn lấy cô. Đôi cánh tử sắc to khẽ vươn dài tuyệt mĩ, mang theo những hạt bụi tiên lấp lánh đầy màu sắc diệu kì.

Đường Tuyết Băng lúc này, đôi mắt khẽ chăm chăm vào Tử Vũ, đồng tử chỉ khẽ dãn ra.

Tử Vũ luôn nói, cô luôn tự tỏa ra hào quang của bản thân, một hào quang chói mắt nhưng lại thuần khiết dịu dàng chỉ khiến người ta muốn đến gần muốn hưởng thụ ké cái vầng hào quang thiêng liêng ấy. Nhưng Tử Vũ lại không nhận ra, cô ấy cũng có hào quang của bản thân mình, một vầng hào quang không chói mắt, không cao sang ở nơi mà người ta chả bao giờ đến được, hào quang của cô ấy rất đơn thuần mà ai cũng có thể chiêm ngưỡng, nhưng vẫn luôn rất đặc biệt, rất riêng, nó chỉ là đẹp, đẹp khiến người ta không thể dời mắt, một mĩ cảnh của thiên nhiên.

Ánh sáng tỏa ra rất nhanh cũng rất nhanh biến mất, theo chú ngữ dài của Tử Vũ, những hồn thú lớn nhỏ ở trong hang liền liên tiếp thay nhau biến mất.

Tử Vũ rất hiếm khi nghiêm túc sử dụng kĩ năng của bản thân. Nhưng một khi sử dụng sức ảnh hưởng chính là vô cùng kinh khủng.

Nhưng rất mau, Đường Tuyết Băng nhận ra kĩ năng này để làm gì.

Dịch chuyển tức thời?!

Tử Vũ cũng thường xuyên sử dụng kĩ năng này một lần nên Đường Tuyết Băng vẫn nhớ rất rõ. Nhưng phạm vi cô ấy sử dụng chính là trên bản thân cô ấy và dịch chuyển trong phạm vi không lớn.

Nhưng kĩ năng này, chính là sử dụng trên số lượng lớn cá thể hồn thú. Số lượng hồn thú cô ấy dịch chuyển chính là trên 100 con mà khoảng cách theo cô đoán chính là từ đây đến tận Cực Bắc Chi Địa. Trực tiếp trả các hồn thú này về tận nhà của nó. Không chỉ xét về số lượng mà cả khoảng cách chính là con số khổng lồ.

Kĩ năng này chỉ có thể là của thần, thần kĩ nghịch thiên.

Sức mạnh của Tử Vũ khổng lồ đến mức không thể dùng con số đo lường, một sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết con người.

Chưa đầy một nén nhan sau, tất cả các hồn thú ở trong hang đều được dịch chuyển đi. Trả lại một cái hang động yêm tĩnh chỉ còn Đường Tuyết Băng và Tử Vũ.

Lúc sau, vầng tử sắc quang minh bao quanh Tử Vũ khẽ nhạt dần rồi tan vào không khí. Cô ấy hơi nhíu mày, hàng lông mi như cánh bướm mềm mại mĩ lệ khẽ động, cặp đồng tử huyết sắc vô hồn khẽ mở ra.

Xinh đẹp chỉ đơn thuần là xinh đẹp, xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, một tiên nữ của bóng đêm.

Lúc sau, Tử Vũ dần hạ xuống bên người Đường Tuyết Băng, đôi cánh tử sắc dần thu lại.

Cô ấu một tay ôm ngực thở phì phò, khuôn mặt có chút tái, tay còn lại chống nạnh không vui càm ràm: "Lâu ngày không xài phép, xài một tí đã bay mất nữa năng lượng. Mọt nghề, mọt nghề mất rồi."

"Tỷ ổn chứ?" Đường Tuyết Băng lo lắng hỏi. Thi triển kĩ năng trên phạm vi khổng lồ như vậy năng lượng tiêu hao con số chính là rất kinh khủng. Sự mệt nhọc này, cũng không giống giả vờ như mọi lần.

Tử Vũ mặt đột ngột trở nên trắng bệch, tay ôm ngực bỗng nhiên xiếc chặt, đôi mắt cô mở lớn hiện lên tia kinh hãi, đôi môi hồng hào trở nên trắng bệch từ bao giờ, cả người cô run lên một cái rồi khụy xuống đất, một ngụm máu đỏ tươi phun ra từ miệng cô.

"Không... không..." không thể nào!!!

"Vậy còn đùa được xem ra tỷ ổn rồi." Đường Tuyết Băng nhíu mày, sau mới lạnh nhạt nói. Giọng nói tuy không thay đổi nhưng nghe vẫn cảm thấy đang khinh bỉ.

"Nga~ lại không lừa được." Tử Vũ đứng dậy phủi phủi bụi trên người, móc ra khăn tay màu trắng nhanh chóng lau vết máu nơi khóe miệng, không vui nói.

Tiểu băng nhi chả biết diễn gì hết. Còn chả biết đùa giỡn nữa. Tính này phải thay đổi.

Đường Tuyết Băng nhìn bãi máu Tử Vũ vừa phun ra bốc một mùi quen thuộc, hừ lạnh: "Vậy hóa ra, bữa trưa hôm nay muội tìm không thấy nước sốt cà là do tỷ lấy?" Còn tưởng sao tự nhiên hết nhanh vậy.

"Nha~ tỷ chỉ lấy một ít. Còn nguyên một bình dự trữ ở bên cạnh mà." Tử Vũ vội xù lông đáp lại.

Đường Tuyết Băng lạnh lùng nói: "Bình đó là sốt tương ớt. Tỷ đảm bảo ăn được?" Đã sợ cay mà ngay cả tương cà và tương ớt còn chả phân biệt được.

Tử Vũ giật giật khóe miệng, không tin được: "Vậy... vậy ư?" Cùng màu đỏ ai mà biết chứ!!!

Hên mà tiểu băng nhi sáng suốt không bỏ nhầm. Trưa nay cô còn phàn nàn sao cá không bỏ tương cà. Lỡ bỏ tương ớt thì toi cô rồi. Tự dưng cảm thấy mình là đang tự vã.

"Không nói chuyện này nữa, nói đếm đến hồn hoàn thứ ba của muội đi." Tử Vũ ngay lập tức đánh trống lãng.

Đường Tuyết Băng: "..." Coi cô là con ngốc hay gì?

.................................................................................................................................

Chỗ tớ mưa mãi, với lại lúc hết mưa tớ phải lên trường, nên không đăng chap mới sớm được. Coi như xin lỗi các bạn. Nhưng cũng đúng hẹn cuối nha!

Đây hàng nóng hổi nha~ mới viết xong luôn đó!

Ủng hộ tớ nha~ Yêu các bạn nhiều!

Chap sau, sẽ được đăng vào chủ nhật tuần này hoặc thứ hai tuần sau. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip