3. Võ Hồn Điện
Cuộc sống hằng ngày của 5 con thú rất vui vẻ, an nhàn. Ngẫu nhiên có vài lần mẹ của Tiểu Vũ cứu vài người bị thương trong rừng Tinh đấu về giúp đỡ, trong đó có Bỉ Bỉ Đông. Tuy hắn nhớ là sau đó Bỉ Bỉ Đông có đem người tới đánh giết lấy hồn hoàn nhưng mà nếu bây giờ giết Bỉ Bỉ Đông thì phiền toái lắm, thôi thì cứ đến rồi hắn đánh mấy phát cho quay trở về là được.
Trong quãng thời gian này, Thanh Thiên cũng học tập được rất nhiều kiến thức về hồn thú do mẹ Tiểu Vũ dạy. Hắn cùng Tiểu Vũ nhìn thì khác nhau một trời một vực (nhưng thật ra cũng khá giống nhau) : hắn thì luôn nghe là ghi nhớ chăm chú, thật ra với cái tu vi kinh khủng của hắn thì nghe qua một lần là nhớ nhưng mà để tỏ ra là "con ngoan trò giỏi" thì vẫn phải chăm chú ngồi nghe rồi ghi chép gì gì đó chứ; còn Tiểu Vũ thì luôn quay qua quay lại, có khi không thèm nghe mà ngồi ngủ,... , nói chung là không quan tâm lắm.
Ngoài ra, hắn cũng thường xuyên vào rừng rèn luyện, đánh với các loại hồn thú từ trăm năm lên ngàn năm,... để luyện kỹ thuật "đập thú" (tao : nghe ngược đãi động vật ghê). Tuy nhiên, hắn chỉ đánh thôi chứ không giết chúng, đánh xong còn giúp bầy hồn thú đó hồi phục với tăng tu vi nữa. Vì thế có thể nói không có ai trên cái đại lục này thân thiết với tất cả các hồn thú trong Tinh Đấu đại sâm lâm hơn hắn nữa.
Dù chỉ mới đọc xong "Đấu la đị lục 1" nhưng mà hắn cũng đã có xem sơ lược qua cuốn 2 (tao : tại không nhớ là có tao xem qua cuốn 3 với 4 chưa nên không ghi vào). Hắn nhớ sâu bên trong ở vùng trung tâm còn có một đống hồn thú hơn 10 vạn năm. Thế nên là hắn cũng có dành chút thời gian đi xem.
Lúc đầu thì đám hồn thú đó rất ghét hắn nhưng mà sau khi bị đập một trận rồi được chỉ vài cách vượt qua lôi kiếp thì mấy cái khó ưa hồn thú đó cũng thân thiện hơn rồi, nhưng mà hắn thầm nghĩ nói thân thiện hơn cho nó đỡ chứ có cái nào hồn thú dám nói gì hắn.
Thời gian trôi qua, đến bây giờ thì Thiên và Vũ đã được 6 tuổi.
Đột nhiên, một ngày nọ, Thanh Thiên đang đi chơi xung quanh thì thấy được rất nhiều người không mang ý tốt hướng về phía trung tâm của Tinh Đấu đại sâm lâm. Trong đó có rất nhiều phong hòa đấu la, hồn đấu la cũng như là hồn thánh. Mà thế lực có nhiều phong hào đấu la nhất hiện nay cũng chỉ có Võ Hồn Điện. Thế nên hắn đoán được người dẫn đầu đó là Bỉ Bỉ Đông.
Thanh Thiên sực nhớ lại cốt truyện và nhớ có khúc mẹ Tiểu Vũ hiến tế cho Bỉ Bỉ Đông để cứu Tiểu Vũ, Đại Minh và Nhị Minh. Hắn liền quay đầu chạy nhanh về kêu Tiểu Vũ và mẹ Tiểu Vũ, trong lúc đó, hắn nghĩ : Hay lắm, một đám ăn cháo đá bát.
Hắn nhớ là họ không đánh lại nên mẹ Tiểu Vũ phải hiến tế. Nhưng mà bây giờ còn có hắn, hắn trong quãng thời gian này cũng đã gần như coi mẹ Tiểu Vũ là mẹ mình nên là không thể để cho mẹ chết vậy được. Mặc dù hắn có tu vi cao nhưng mà để bớt phiền toái thì vẫn nên diễn một xíu : Nghề của anh đây rồi !
Về đến hồ, hắn liền nói cho Tiểu Vũ cùng mẹ của nhỏ về việc Võ Hồn Điện đến.
"Dì ơi, dì có nhớ cái người mà dì cứu hồi lúc không, nàng tên Bỉ Bỉ Đông, là giáo hoàng của Võ Hồn Điện. Thật ra là nàng tìm lý do để được dì đưa về. Bây giờ nàng dẫn theo một đống phong hào đấu la đến..."
Vừa nói đến đó, Võ Hồn Điện cũng đã đến. Vừa đến, Bỉ Bỉ Đông la to lên :
"Bắt hết tất cả 10 vạn năm hồn thú đưa về Võ Hồn Điện cho ta."
Hai bên khai chiến với nhau. Đương nhiên đứng nhìn thì thấy bên hồn thú chết chắc bởi nếu tính thêm Tiểu Vũ với Thanh Thiên thì cũng chỉ có 5 con hồn thú thôi. Mà bây giờ Nhu Cốt (mẹ Tiểu Vũ) thì chỉ mới Hồn Thánh còn Tiểu Vũ với Thanh Thiên tính không tính cũng được, hai đứa nó còn chưa có cái hồn hoàn thứ nhất nữa trời mé.
Thế cục nhanh chóng hướng về bên Võ Hồn Điện : 2 cái Phong hào đấu la dùng võ hồn dung hợp kỹ để giam giữ Đại Minh với Nhị Minh, Thanh Thiên biết đấy là Cúc đấu la và Qủy đấu la hay còn gọi là một đóa cúc hoa với một con tiểu quỷ. Còn bên đây mẹ Tiểu Vũ thì đấu với một đống người. Tính ra thì mẹ Tiểu Vũ cũng dữ dằn ghê. Nhưng đương nhiên, không giữ lâu được. Thanh Thiên với Tiểu Vũ đứng một bên nhìn, mắt đỏ dần lên. Đương nhiên Tiểu Vũ là mắt đỏ lên lo lắng thật còn Thanh Thiên thì là diễn. (tao : tự nhiên tao thấy tội nghiệp cho đại thỏ quá, mặc dù tao biết là main nhà ta không phải bạch nhãn lang.)
Đột nhiên cảm thấy bất an nên để nhanh chóng, Bỉ Bỉ Đông cũng tham gia vào.
"Đcmm, sao mấy cái súc sinh các người lại vong ân bội nghĩa như vậy hả."
Hắn rống to lên. Ai cũng nghe được và quay lại nhìn hắn. It's show time ! Mọi người thấy hai mắt hắn đỏ lên, bắt đầu nổi lơ lửng lên, một cột sáng bùng nổ ra từ hắn chiếu thẳng lên trời rồi đột nhiên biến mất như nhập vào hư không. Hắn cũng biến mất. Vài giây sau, mọi người thấy hắn phiên bản lớn hiện ra, bình tĩnh đứng ngay giữa hồ, không gian xung quanh vặn vẹo như sắp vỡ ra. Khóe miệng hắn diện lên một độ cong hài hước. Ai nhìn thấy hắn cũng thất thần, ân ... vì hắn quá đẹp a, còn soái cộng thêm cái vẻ mặt bình tĩnh như không có gì ghê gớm ấy nữa.
"Đình !"
Một chữ ra, tất cả mọi người đều đứng yên, không ai nhúc nhích được. Hắn lại giơ ngón tay lên điểm một cái, tất cả hồn thú đều được hồi phục, còn tăng lên tu vi nữa. Rồi lại một từ vang lên :
"Tan !"
Lúc này, mọi người đã có thể di động lại (Thanh Thiên : thật ra không nói "Đình" cũng được mà tại ta muốn làm màu nên nói cho zui.) nhưng đột nhiên tất cả các hồn kỹ, hồn hoàn và hồn lực của tất cả mọi người bên phía Võ Hồn Điện đều biến mất hết. Con ngươi của Bỉ Bỉ Đông và tất cả các Phong hào đấu la bên Võ Hồn Điện đều co rụt lại.
"Mấy con kiến hôi các ngươi cút hết đi !"
Thanh âm uy nghiêm (đương nhiên cũng là diễn a) vang vọng khắp nơi trong khú vực đó. Đa số hồn thánh cùng hồn đấu la đều ngất xỉu.
Vẫn luôn có cảm giác nguy hiểm Bỉ Bỉ Đông, thấy cái kia hài tử biến hóa sau, thế cục nháy mắt xoay chuyển, vốn dĩ đã tới tay mười vạn năm hồn hoàn, hồn cốt liền như vậy ném !
Đáng chết, Bỉ Bỉ Đông dùng sức chùy tại bên người trên cây. Bên kia khống chế Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng tiểu cúc và tiểu quỷ cũng đều không có hồn lực mà nhanh chóng rơi xuống, lần này, xem như hoàn toàn thất bại!
Đều là bởi vì cái kia tiểu hài tử, đều là hắn sai, nếu không phải hắn......
Như vậy nghĩ, Bỉ Bỉ Đông phẫn hận nhìn về phía giữa hồ tiểu hài tử, lại chỉ nhìn đến hắn hình dạng giảo hảo môi mỏng đối nàng gợi lên một mạt hài hước độ cung, phảng phất ở châm chọc nàng không biết lượng sức.
"Tất cả rút trở về. Nhanh !"
Thấy không bị đuổi theo, xem ra đây là tránh được một này kiếp.
Thật là châm chọc, đây là ám sát không thành, tao phản sát sao ?
Thấy người của Võ Hồn Điện rời đi hết, Thanh Thiên vẫn chưa thả lỏng bởi còn phải diễn cho đám hồn thù này coi nữa.
Sắc mặt của Thanh Thiên tái nhợt nhanh chóng. Hắn đột nhiên ngã xuống khiến ai cũng bất ngờ và cảm thấy tội nghiệp cho hắn. Hắn vừa ngã xuống nước thì Đại Minh đã đem hắn vớt lên và đưa cho Nhu Cốt. Ai cũng lo lắng cho hắn bởi vì nghĩ rằng hắn vừa sử dụng chiêu gì đó ghê gớm dữ lắm.
Trong lúc đó, hắn nằm nhắm mắt và suy nghĩ hắn nên làm gì bây giờ : Dùng sức mạnh như vậy thì cũng phải "ngủ" ít nhất mấy ngày. Ngày đầu tiên thì cứ làm như là mình ngủ thôi. Nhưng mà còn sau đó thì làm gì cho đỡ chán bây giờ. Nhưng mà lúc nãy nhìn mình cũng xịn xò phết. Giờ nghĩ lại tự nhiên thấy mình soái ghê.
--------------------lời nói của tác-----------------------
Tao cam thấy chương này khúc đầu không ổn. Nhưng mà khúc sau ổn rồi.
Tui bay có ý kiến gì thì nói tao với nha.
Thật ra chương này tao vừa ưng nhất mà cũng vừa thấy kỳ nhất trong 3 chương đầu giờ.
Hoi mà tao nói vại thoi. Bye
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip