5. Gặp Đường Tam

Dựa theo Tiểu Vũ ý tưởng, nàng là tưởng tới gần nhân loại thôn trang, sau đó làm bộ bị thương té xỉu ở thôn trang phụ cận, làm thôn trang người đem nàng nhặt về thôn trang, sau đó khóc lóc kể lể chính mình cùng cha mẹ đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thu hoạch hồn hoàn sau, cha mẹ vì bám trụ Hồn Thú làm nàng đi trước, kết quả nàng rời đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ba ngày về sau, cha mẹ đều không có ra tới, hoài nghi phụ mẫu của chính mình đã bị Hồn Thú làm hại.

"Sau đó xem ta như vậy đáng yêu, ca như vậy soái, tuổi nhỏ cũng đã là cái Hồn Sư, nhất định sẽ đáng thương ta ở trong thôn trụ hạ, ta nghe nói nhân loại là muốn thượng chuyên môn Hồn Sư trường học, mỗi cái thôn đều có một cái danh ngạch có thể miễn phí thượng Hồn Sư trường học, ta tốt như vậy thiên phú, bọn họ khẳng định là sẽ đề cử ta đi. Còn ca thì họ cũng sẽ qua thôn khác xin lấy tại hiếm lắm mới có trẻ trong thôn có thể trở thành hồn sư." 

Tiểu Vũ vẻ mặt đắc ý mà nói ra tính toán của chính mình, hiển nhiên đối kế hoạch của chính mình rất có tin tưởng.

Thanh Thiên nhớ tới Đấu La trong nguyên tác Tiểu Vũ chính là bởi vì cùng là học sinh vừa làm vừa học mới cùng Đường Tam nhận thức. Nói cách khác Tiểu Vũ cái này ở hắn xem ra tràn ngập tào điểm ý tưởng là thành công thực tiễn, này trong thôn người là có bao nhiêu thiện lương, trong thôn nhi là có bao nhiêu thiếu nhân tài, mới có thể làm Tiểu Vũ chó ngáp phải ruồi mà đi học. Quả nhiên trong tiểu thuyết không khoa học địa phương vẫn là tồn tại.

Nhưng bây giờ còn có hắn cái này một người nên không chắc Tiểu Vũ nguyên lai cách có hiệu lực hay không. Thế nên hắn quyết định đi học đóng học phí luôn là tốt nhất.

Ai? Tiểu cô nương, ngươi như thế nào không trả tiền a?"

Ở Tiểu Vũ lần đầu tiên cầm hai cây kem rồi quay đầu mà đi, không trả tiền thời điểm, Thanh Thiên cảm nhận được đối Tiểu Vũ tiến hành nhân loại tri thức phổ cập tầm quan trọng.

Sau khi trả lại hai cây kem cho ông chú, Thanh Thiên đầu tiên là lôi kéo Tiểu Vũ đi. Một lát sau, hắn thuê một căn phòng hai giường rồi kéo Tiểu Vũ lên.

Tiểu Vũ đứng nhìn hắn làm một loạt thứ, lên phòng, Thanh Thiên lấy ra hai bộ quần áo (đồ dùng sinh hoạt là hệ thống cấp nha.), một nam một nữ trông rất "quý's tộc". Hắn đưa cho Tiểu Vũ bộ quần áo nữ. Tiểu Vũ vẻ mặt kinh hỉ nhận lấy. Trang phục của hệ thống là không có số đo nên Thanh Thiên hay Tiểu Vũ đều mặc rất vừa. Sau đó, Tiểu Vũ hỏi hắn một đống thứ : "Vừa rồi ca mới làm gì vậy ?", "Sao ca biết nhân loại hay làm như thế ?", "Sao ca biết dùng những thứ đó?", ...

Để Tiểu Vũ hỏi xong hết, hắn không vội trả lời mà bắt đầu "giảng" cho Tiểu Vũ cuộc sống sinh hoạt của con người để Tiểu Vũ không bị xem như quái dị. Nói để Tiểu Vũ nghe nhớ hết thật sự rất mệt nhọc. Thế nên Thiên Thanh quyết định nói những điều cơ bản nhất còn những thứ còn lại để Tiểu Vũ từ từ tự trải nghiệm.

Sau đó, hai người cùng đi ăn cơm. Rốt cuộc cũng có thể ăn cơm bình thường. Tại khi còn ở trong rừng, dù mẹ Tiểu Vũ thường xuyên nấu ăn nhưng vẫn không có không khí ăn cơm bình thường của con người.

Qua một ngày sinh hoạt, Tiểu Vũ cũng dần có thể hòa vào xã hội loài người. Thấy cũng ổn ổn, Thanh Thiên lên kế hoạch đi đến Nặc Đinh học viện.

Hôm sau, Thanh Thiên đến chỗ không người, lấy từ không gian hệ thống một cái xe moto. Thấy Thanh Thiên từ hư không lấy ra một cái xe, Tiểu Vũ ngạc nhiên :

"Thiên ca, hồn đạo khí không chứa đủ cái xe này nhưng mà sao ngươi có thể biến nó ra hay thế ?"

"Chắc là chủng loại thiên phú .... đi ? Nhưng mà không quan trọng, quan trọng là bây giờ ca và ngươi đi đến sơ cấp học viện."

"Ân, đi thoi."

Hai người lên xe, Thanh Thiên lái xe phóng một cái vèo. "Kiếp" trước vì phải giữ hình tượng với lại quá gấp gáp nên không có thời gian và cũng không thể phóng moto phi như thế này. Hắn mong lâu rồi và cuối cùng bây giờ cũng làm được. Còn người bên ngoài nhìn thấy 2 đứa bé phóng xe như thế này thì rất kinh ngạc, nhưng mà cũng không ai nghĩ gì tại ai cũng nghĩ đây là một cái hồn đạo khí để di chuyển mà ba mẹ của hai anh em này cho. Nhưng mà nhìn Thanh Thiên ngồi lái một chiếc moto phân khối lớn như này lại thấy hắn rất soái, ai nhìn đến cũng thất thần nhưng mà hắn phóng nhanh quá nên không ai nhìn mặt hắn lâu.

Đến Nặc Đinh Thành, hắn cất moto và cùng Tiểu Vũ đi bộ. Tiểu Vũ rất lười nên cứ hỏi sao hắn không lái xe vào luôn mà bắt nàng đi bộ. Nhưng sau đó Tiểu Vũ cũng cam chịu mà yên lặng. Sau một hồi đi bộ, Thanh Thiên và Tiểu Vũ cũng đã đến trước cổng Nặc Đinh học viện.

Thấy hai người đi tới, người giữ cửa nhìn đến hai đứa nhỏ này. Thấy cả hai mặc đồ quá "quý's tộc", hắn tưởng là nhân vật quan trọng nên lại lấy lòng, nịnh hót, dễ dàng cho hai người đi vào.

Không chỉ thế, hắn còn tự nguyện làm hướng dẫn viên trường học cho hai người. Vào cổng trường, Tiểu Vũ tò mò mà đi lên trước, quay qua quay lại nhìn còn Thanh Thiên đi sau cười cười. Sau một lát, Thanh Thiên và Tiểu Vũ hai người đi đến phòng giáo vụ. Thấy có người, Thành Thiên giành trước chào :

"Chào lão sư, ta là Cơ Thanh Thiên, còn đây là ta muội muội, Tiểu Vũ, chúng ta đến đưng ký nhập học."

"Chào các ngươi, ta là lão sư trong phòng giáo vụ, các ngươi có thể gọi ta là Tô chủ nhiệm. Đến, ta giúp các ngươi đăng ký. Các ngươi có giấy chứng minh của Võ Hồn Điện không ?"

"A cái này ... không a. Nhưng mà ta và muội muội đều là tiên thiên mãn hồn lực, ta võ hồn là thẻ bài clow, muội muội võ hồn là nhu cốt thỏ."

Nói xong, cả hai người đều hiện ra võ hồn.

"Tốt, ta đã giúp các ngươi đăng ký xong, các ngươi học phí là 6 kim hồn tệ / người."

Thanh thiên đưa 12 kim hồn tệ cho Tô chủ nhiệm.

"A, lão sư, ngươi có thể sắp xếp cho ta và muội đến Thất xá sao ?"

"Các ngươi xác định a ? Đó là ký túc xá dành cho công độc sinh a."

"Không có gì thưa lão sư, chúng ta muốn đến đó."

"Aiiii, thoi được."

Thanh Thiên thở ra. Hắn còn phải đưa Tiểu Vũ đến gặp nam chính Đường Tam nữa.

Hai người đi đến Thất xá. Trên đường đi, Tiểu Vũ vọt lên trước. Vừa đi vừa nhảy nhót lung tung. Thanh Thiên thở dài : Tiểu Vũ, ngươi đâu còn là thỏ con a.

Đến nơi, Tiểu Vũ vọt lên trước mở cửa Thất xá. Ai ai cũng nhìn đến Tiểu Vũ. Hắn còn nghe được một giọng nói : "Chúng ta ở nơi này nam nữ có thể ở chung ?"

Rất rõ ràng, nói câu đó chỉ có thể là nam chính luôn có suy nghĩ "Nam nữ thụ thụ bất thân" của chúng ta.

Tiểu Vũ đứng bên ngoài, chào hỏi : "Các ngươi tốt, ta là Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ."

Nhìn vào thấy Tiểu Vũ nói đến đó rồi ngừng, Thanh Thiên thở dài đỡ trán : Tiểu Vũ lại quên cái này ca rồi. 

------------------------lời nói của tác----------------------------------

Viết chương này tốn chất xám của tao quá à. Nhất là cái khúc đi từ rừng đến vào Nặc Đinh Thành học viện ak.

Nhưng mà cuối cùng cũng bắt đầu truyện của Tam Thiếu rồi.

Tao cảm thấy giải thoát tụi bay ơi.

Hoi, nói đủ rồi, tao còn nhiều việc lắm. Bye !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip