Chương 12 : Sinh nhật biến mất

.

.

Một giây đó....khi mà cái thứ đen kịch từ trên trời phóng xuống, cô cảm thấy mọi thứ đều chậm lại.

Những giọt nước mưa, cái thứ đang phóng tới, dòng nước đang chảy, mọi thứ đều như một bộ phim quay chậm.

-Đinh! Tiểu chủ đột phá giới hạn tinh thần, mở ra cửa hàng tu luyện.

Giọng nói của IA đánh thức cô, khi mà cô còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy một vật gì đó phủ lên người, sau đó.....cả cô và hai người áo đen kia đều biến mất.....

.

Cảm giác trời đất đảo lộn, cảm giác bản thân chẳng phải đang quỳ dưới đất mà đang bay lên trời, cô rất muốn kéo cái áo choàng đang đặt trên mình ra để nhìn rõ.

Rốt cuộc là đang ở đâ-

Cô vẫn đang bận suy nghĩ, sẽ không thể nào biết được bên ngoài hiện trạng, chỉ là nửa đường lại té xuống đâu đấy, cô có thể hiểu là tới nơi rồi không ? Nãy giờ lơ lửng chắc là vừa phi hành trên không, đụng được đâu đó chắc là đáp đất rồi.

Kéo kéo cái áo choàng ra, cô phát hiện mình đang ở công viên, một cái công viên nào đó. Và chắc chắn đây không phải cái gần nhà cô, nhìn chẳng giống chút nào cả.

" Kì lạ, vì cái gì tự nhiên lại ra đây ?" phép dịch chuyển sao ?

Nhưng mà đây là đâu ? Làm sao cô trở về được ? 

. . .Quạ. . . Quạ. . . Quạ. . .Ba con quạ bay qua vẫn chưa để cô hoàn hồn.

Chết cô rồi !! Đây có tính là bắt cóc không ?

" N-này, dậy đi. Đây là đâu vậy ? Làm sao có thể về nhà ?" lo lắng lay lay cả hai người đã tiếp tục bất tỉnh bên cạnh, cô đều sợ đến muốn khóc. Vì cái gì mấy người mang cô đến đây rồi dám bỏ cô mà nằm đó chứ ?!

Bắt cóc rồi lại bất tỉnh sao ? Thật không chuyên nghiệp gì hết, không sợ cô bỏ trốn sao ?

Mà...nếu bọn họ chuyên nghiệp thì cô làm gì có cơ hội bỏ trốn chứ...

Thế nhưng mà dù bỏ trốn cũng không biết đường về nhà a. . . 

Làm thế nào bây giờ ? Khổ quá đi thôi ~

" IA, lấy hai bình hồi máu cao cấp ra đây." cô ngay từ đầu nghề không phải lang y, không biết chữa bệnh nên thôi thì phung phí chút đỉnh vậy.

Chỉ bởi vì những sợi chỉ đen đang quấn chặt lấy bọn họ, còn có máu đang chảy ra cô mới nghĩ có thể dùng đến món đồ mà bà Diêm Hậu tặng hồi trước.

Màu đỏ dung dịch bình xuất hiện trên tay cô, cô sẽ không do dự mà mở miệng cả hai đổ vào.

Thì ra hai người trùm kín một cao một lùn này lại là một ông lão và một cái nam nhân trẻ, cả hai trên cổ đều có xăm một cái bớt gì đó mà cô không nhìn rõ.

Nam nhân trẻ xem ra bị thương nhẹ hơn ông lão này, sau khi bị cô cho uống xong bình hồi máu cũng nhanh chóng chịu tỉnh dậy.

" Đây là...."

.

Lúc này khi mà cô đang cứu lấy hai tên bắt cóc không rõ nguồn góc kia thì bên chỗ Manh Thiên lại là chuyện khác.

Manh Thiên chính là tại rèn đúc hoàn thành không bao lâu thì mẹ và ba cô lẫn ca ca cũng tìm đến.

Họ bởi vì lâu quá không về mà lo lắng, chính là cả gọi điện tìm cũng không được.

Một người thì đang tại trạng thái rèn đúc không nghe, người còn lại là bởi vì từ đầu còn không có được hồn đạo khí thông tin.

" Nếu là con bé thì nó đi về khá lâu rồi." ngồi trên ghế ngắm nhìn thành quả cả mình, Manh Thiên thản nhiên nói.

" Không thể nào, từ đây về nhà cũng chỉ mất có mười phút hơn, bây giờ đã qua một giờ làm sao còn không có về ?" Đường Tư Nhiên lo lắng nói.

" Anh à, có khi con bé xảy ra chuyện gì không ?" mẹ cô đã lo lắng muốn khóc.

" Trẻ con chắc là la cà đâu đó, ta chắc nó đi lạc đâu đó thôi, để ta bảo đồ đệ theo các người đi tìm." nhớ đến bản thân lúc rèn đúc có một bóng dáng nhỏ ở ngoài theo đó bắt chước, Manh Thiên lên tiếng.

Thôi kệ, giúp người ta tìm cũng được, Manh Thiên dù sao cũng được giao cho việc trông chừng cô cho đến khi cô ra về mà.

Rồi.....mọi người sẽ cùng nhau đi tìm, tìm khắp mọi nơi cô có thể tới, tìm khắp mọi nơi cô từng tới.

Chỉ là......tìm thế nào cũng không thể thấy, cô....trong mắt mọi người ngày đó....là biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip