Chương 3: Hồn hoàn đầu tiên
Tô Như Nguyệt bước đi. Từng ánh nắng chiếu rọi xuống thân thể ngọc ngà, trắng trẻo cùng nhỏ con, xinh xắn. Từng ngọn gió thoải mái tung tăng, nghịch lấy mái tóc óng ả, mềm mượt màu lục.
Nàng tựa như một tiên nữ đang dạo quanh khu rừng trong sự hân hoan, chào đón của muôn loài.
"Ting ting. Phát hiện ra một hồn thú phù hợp với võ hồn của chủ nhân. Mau đến mau đến!"
Tô Như Nguyệt vẫn bình thản đi sau khi nghe lời Tiểu Thiên nói. Nhưng hướng đi của nàng đã thay đổi. Nàng bắt đầu đi về phía bắc. Đi về nơi một ngọn núi cao.
Đến nơi Tô Như Nguyệt liền bắt đầu nhìn xung quanh. Là một bãi cỏ xanh mướt, đang đùa nghịch cùng những cơn gió thoang thoảng. Kế bên là một cây cổ thụ to lớn. Những cành cây dần đung đưa theo nhịp gió.
Mái tóc màu lục của Tô Như Nguyệt khẽ bay cao. Nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Cơn gió mỗi lúc một mạnh hơn, khi mà cái bóng to tướng từ trên bầu trời hạ xuống.
Trước mặt nàng giờ đây là một thân ảnh to lớn đầy uy nghiêm. Với đôi cánh màu xanh sải dài như che đi cả bầu trời rộng lớn. Thân hình to lớn che lấp đi cả bầu trời. Đôi mắt sắc bén, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Như Nguyệt. Như đang nhìn vào một sâu bọ nhỏ bé.
"Ồ... Không ngờ ngươi lại là kẻ đầu tiên mà ta gặp được sau chừng ấy năm đấy"
Tô Như Nguyệt mở to mắt, trong mắt nàng giờ đây chỉ có bóng dáng của sinh vật trước mặt. To lớn, uy nghiêm và hùng vĩ.
Từng sợi lông vũ ống ánh phát ra ánh bạc dưới ánh mặt trời. Từng chuyển động của cơ thể đều làm mọi vật xung quanh lay động. Hơi lạnh phát ra đủ sức làm đóng băng mọi thứ, kể cả ánh mắt kia. Tràn ngập sự kiêu ngạo tột độ.
"Này nhân loại! Ngươi có thể nghe thấy ta chứ?"
"Thật sự... rất to lớn!"
Ánh mắt Tô Như Nguyệt giờ đây như trở nên sáng rực, đầy thích thú và phấn khởi. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng được bắt gặp một sinh vật kì lạ như thế này. Cớ sao... lại có chút quen thuộc.
"Ngươi... đang nói chuyện với ta sao?"
Tô Như Nguyệt khẽ lên tiếng. Giọng nói lạnh lẽo lại lần nữa phát ra từ sinh vật kia.
"Phải đấy nhân loại ngu xuẩn! Việc được nói chuyện với ta chính là diễm phúc của ngươi đấy! Nên trân trọng lấy đi!"
Tô Như Nguyệt khẽ đưa tay vuốt vuốt mái tóc của mình, chớp chớp mắt nhìn về phía trước. Sinh vật đó khẽ phất cánh, khiến những ngọn gió xuất hiện, làm lay động mọi thứ kể cả những cọng lông vũ tuyệt đẹp kia.
"Trước tiên để bản thân ta tự giới thiệu. Ta là vương giả đứng đầu trong giới Hồn thú, là tuyệt đại cường giả, tu luyện đã được trăm vạn năm. Ta là Băng Hoàng cự điểu, là kẻ tồn tại lâu nhất trong lịch sử Đấu La Đại Lục"
Tô Như Nguyệt mở to mắt, sự ngạc nhiên trong mắt nàng không ngừng tăng cao. Trước mặt nàng chính là sinh vật tuyệt vời nhất của tạo hóa. Là sinh vật mạnh nhất ở nơi này, Băng Hoàng cự điểu!
"Sao? Có phải cảm thấy ngạc nhiên lắm không?"
Tô Như Nguyệt thu lại vẻ ngoài thất thố của mình, đưa tay khẽ ho vài cái. Lên tiếng:
"Vậy... cơn gió nào đưa vị đại nhân đây tới nơi này vậy?"
"Ai biết được! Có lẽ là do số phận chăng!"
Tô Như Nguyệt đưa tay lắc đầu ngán ngẫm trước câu trả lời vô vị của sinh vật trước mặt.
"Có lẽ là do ta cảm nhận được hơi thở của ngươi chăng? Hơi thở đồng loại!"
Tô Như Nguyệt nghiêm mặt nhìn Băng Hoàng cự điểu. Thế nhưng nó vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, chỉ khẽ cúi người nhìn thẳng vào nàng.
"Không... Không thể! Vì ngươi là nhân loại tầm thường nên sẽ không thể nào có cái khái niệm đồng loại được! Dù sao ta cảm nhận được một sự quen thuộc kì lạ từ ngươi! Cứ coi như là sự sắp đặt của số phận đi!"
Băng Hoàng cự điểu trở về bộ dạng cũ, hất cánh, cất lên cái giọng lạnh băng văng vẳng trong đầu nàng.
"Ta quyết định rồi! Từ giờ ta sẽ trở thành hồn hoàn của ngươi!"
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc Tô Như Nguyệt khẽ lay động. Cũng như sự ngạc nhiên của nàng không ngừng xuất hiện.
"Trở thành... một hồn hoàn??!!"
"Đúng! Và dĩ nhiên đừng có nghĩ đến việc từ chối!"
Chưa để Tô Như Nguyệt phản ứng, Băng Hoàng cự điểu đã nhẹ nhàng đưa đầu chạm vào trán của nàng. Cơ thể to lớn kia hóa thành luồng ánh sáng xanh nhạt chui vào cơ thể nàng.
"Yếu! Quá yếu! Quả nhiên đây mới là lần đầu tiên! Nhưng không thể không nói rằng nha đầu này rất có tiềm năng!"
Cơ thể Tô Như Nguyệt lơ lửng trên không trung, đột nhiên cơ thể nàng phát sáng lên. Từng vòng ánh sáng xuất hiện bao bọc lấy cơ thể nàng.
"Hửm? Cái thứ gì đây? Loại năng lực này??!!"
Từng vòng ánh sáng lại trở nên lớn dần, lớn dần rồi bao bọc cả một không gian rộng lớn. Mà ở khu trung tâm lại chính là cơ thể Như Nguyệt.
"Rõ ràng... đây là năng lực của cô ấy?!!!"
Băng Hoàng cự điểu rống lên một cách ngạc nhiên, lẫn vào đó là một chút đau khổ khó nhận ra. Những vòng sáng ấy lại xoay tròn, từng cái một dần dần đổi thành những màu khác nhau.
Như Nguyệt co người lại, mái tóc dài khẽ đung đưa theo từng cơn gió. Từ trán cô, một luồng sáng hiện lên. Làm nổi bật cả không gian.
"Không... Không thể nào??!! Tại sao??!!"
Ánh sáng đó dần tắt đi, để lộ một dấu ấn đỏ rực. Một đóa hoa sen màu đỏ đang nở rộ, lấp ló sau lớp tóc mái.
"Không!!"
Băng Hoàng cự điểu rống lên một cách đau đớn. Tô Như Nguyệt thở ra một hơi dài, từ từ mở mắt ra. Để lộ đôi đồng tử huyết sắc kì lạ. Một màu đỏ tươi như máu, sắc bén và lạnh lẽo. Đi kèm đó chính là sự kiêu ngạo tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip