Xuyên sang Đấu La Đại Lục II

-A... A...

Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầy đầu ngay cả quần áo trên người cũng bốc mùi hôi thối, dính sát vào người. Khó chịu vô cùng, định thần lại nhìn lại mọi thứ xung quanh mà cảm thấy rất là xa lạ.

Căn nhà gỗ xập xệ thế nào đấy, nhìn tấm gỗ ngăn cách phía trước bị mấy con mối làm hư hết một mảng, có thể phán đoán được lý do vì sao lại có mùi hôi đến thế. Nhìn đi! Nguyên một mâm cơm lên men ngay kế bên giường luôn kìa.

Cậu chống cái thân thể nhức mỏi này đi khắp cả căn phòng mà tìm một cái phòng tắm. Tính ra nhà xuống cấp nhưng cũng không đến nỗi là thiếu đi, mọi thứ đơn giản cần thiết ở đây đều có, cũng coi như là tiện nghi vậy.

Tốn mất một giờ đồng hồ mới tẩy đi hết những vết bẩn trên thân, khôi phục lại bộ dáng quỷ thần không chê ban đầu của cỗ thân thể này.

Cỗ thân thể này?

Cậu bất lực nhìn vào thân ảnh trong gương khác xa với kí ức về một thân hình thập toàn thập mỹ. Đại não cấp tốc xoay chuyển liền nhớ lại được bản thân mình gặp tai nạn giao thông mà chết. Nhưng cái thân thể này rốt cuộc là sao đây?

Ta chưa chết sao? Vậy..... Ta xuyên rồi?

Lúc này một thanh âm bên ngoài phòng thu hút sự chú ý của cậu.

-Cái người bên trong có náo loạn không?

Một giọng nói trầm khàn của người đàn ông trung niên ngoài kia làm cậu bất chợt tim đập nhanh, nổi lên một tầng da gà.

-Dạ! Người bên trong ban đầu có chút ồn ào nhưng qua khoảng năm, sáu ngày liền giảm dần cho đến giờ.

-Thức ăn cung cấp chu đáo chứ.

Vậy ít nhất tiền thân cũng phải bị nhốt khoảng năm sáu ngày không tính cả ban đầu bát nháo trong lời nói của thị vệ canh cửa. Xem ra chuyện không đơn giản chút nào, vừa mới xuyên qua liền gặp phải cái cảnh khốn cùng cỡ này.

-Dạ! Có cung nhưng lại không chịu ăn.

-Hừ! Thật cứng đầu!.... Các ngươi canh gác cho kỹ, nếu hắn mà biến mất thì ta lấy đầu các ngươi. Nếu hắn có yêu cầu gì thì thông báo ta tiếng, đừng tự tiện quyết định.

Cậu hơi nhũn cả người, không biết vì sao khi người trung niên kia hừ lạnh lại khiến hắn như rơi vào hầm băng, thật sự băng giá! Bây giờ có thời gian cậu liền nhìn lại cơ thể bản thân mà bất ngờ, ban nãy không rõ hình thể. Nhìn khắp thân hình như vẫn chưa phát triển toàn diện, tay kéo quần ra mà nhìn vào bên trong. Tư thế đó được giữ nguyên khoảng năm giây liền đỡ trán thở dài một hơi.

Nhìn độ to nhỏ, dày các kiểu có thể phán đoán là khoảng trên dưới năm tuổi. Dù bây giờ có biết được độ tuổi cậu cũng đâu làm được gì, thân ở trạng thái con nít còn khó khăn hơn rất nhiều, sao mà bỏ trốn ra khỏi đây.

Thế là cậu sống trong căn phòng tồi tàn này khoảng thêm hai ngày, cậu khôn khéo một chút liền có thể moi móc được một ít tin tức về nơi đây.

Thật sự rất là bất ngờ! Cậu không ngờ bản thân gặp tai nạn lại mang cho cậu cơ hội đến Đấu La Đại Lục, nơi cậu hằng tưởng tượng. Nhưng giờ có lẽ xuyên sang vào một pháo hôi không hơn không kém, nếu nói thật tâm thì còn chưa nằm trên một chương truyện nào cả. Mà khi cậu đến đây đã là vạn năm sau khi Hải Thần Đường Tam phi thăng Thần Giới. Như vậy nhân vật chính của thời đại này là Hoắc Vũ Hạo!

Ngoài ra còn biết được bản thân tên là gì, vì sao lại bị bắt nhốt vào đây.

Cậu tên là Lục Tử Kiện, đúng như cậu nói là một nhân vật ngoài lề không đáng được nhắc đến. Nói đến cái tên Lục Tử Kiện này càng khiến cậu bái phục không thôi, thiên phú từ nhỏ đã được bộc lộ, chưa thức tỉnh Vũ Hồn nhưng lại mang trong người man lực trời sinh. Chính vì thế khiến cho những người còn lại sợ hắn cướp gia tài của bản thân. Truy đuổi, đánh giết trong tối cũng bị hắn cửu tử nhất sinh mà vượt qua. Mà còn phản lại được một đòn đem một người giết chết. Nhưng có hơi đáng tiếc rằng cuối cùng  hắn vậy mà rơi vào tay của một kẻ khác, không phải bọn anh em trong nhà.

Chính là người trung niên ngoài kia, năm xưa là....

-Anh trai....

-Nếu như vậy tại sao ông lại bắt ta?

-Ha...Chẳng lẽ ngươi tức giận đến thổ huyết rồi mất trí nhớ sao? Khó trách ngươi chẳng nhớ gì cả, tốn tâm tư để moi thông tin từ miệng ta nhưng dù sao cũng phải cho ngươi trở thành con ma biết mình vì sao lại chết, nếu không thành oan hồn lại rất phiền.

-....Ngươi bắt ta là vì muốn tranh lại ngôi gia chủ Lục gia?

-Ngươi cũng đâu đến nỗi nhưng ta không tranh mà đến lấy lại những gì thuộc về ta.

Lục Tử Kiện không nói gì, Lục Tề thì lại thao thao bất tuyệt. Có lẽ đúng như hắn nói, vì ngày hôm nay mà trả giá rất nhiều nên chắc hẳn rất cô đơn.

Lục Tề nói một hồi bỗng dưng ngừng lại mà nhìn sang phía cửa phòng, nơi đang nổi lên từng hồi gió to. Một loại áp lực to lớn bức áp cả thân thể lẫn tinh thần cậu, Lục Tử Kiện giương đôi mắt đẹp, tròng mắt rất chi là trong sạch vô ngần nhìn người đàn ông to con có phần dữ tợn. Bộ râu ngược lên trên rung động theo khoé môi ông:

-Lục Tề, không ngờ ngươi vẫn không chịu giác ngộ ra bản thân sai lầm như thế nào sao?

Lục Tề bị chất vấn cũng không nhíu mày lấy một cái, ngưỡng cổ cười to mà nói:

-Ta không sai mà ngươi_Lục Mang! Ngươi nham hiểm lừa ta khiến cho các vị trưởng lão trục xuất ta ra khỏi tộc nhưng ta luôn không cam tâm!

Lục Mang không nói nhiều, chỉ chép miệng rất là vô tâm vô phế nói một câu mà Lục Tử Kiện nghe vào như là nói cho có vậy, một chút tình cảm cũng không chả có:

-Vậy ngươi bắt người trong tộc là ý gì?

-Ha ha ha Người trong tộc?  Ta nói này Tử Kiện, ngươi dù sao cũng là con trai hắn mà nhỉ? Thế mà rằng.... Ha ha

Lục Mang có chút sầm mặt, giọng nói liền có phần lạnh lẽo:

-Ngươi lợi dụng tên đó cũng chỉ là dụ ta ra mà thôi, ngươi muốn giành lại chức gia chủ đúng không?... Ta cho ngươi!

Khoảng không dường như thinh lặng khoảng hai giây liền có một giọng cười phá tan:

-Em trai à! Ngươi lại dùng tâm kế nữa rồi..

Lục Tề vỗ tay vài cái

-...giọng nói rất bình tĩnh như thật sự muốn nhường ngôi cho ta. Ta thật có chút động tâm đấy, một khoảng dừng chính là như thế đấy.

Lục Mang mắt loé tinh quang, bộ râu ngược liền rung rung vài cái:

-Không! Ta thật sự chả có lừa ngươi, mấy năm nay ta thật sự rất mệt mỏi. Không làm đại bàng sao biết cảm giác nó chứ, đỉnh càng cao càng lạnh giá...

Ông dừng lại mấy giây như thực sự nhớ lại những ngày tháng chịu sức mạnh vương miện, những ánh mắt luôn theo dõi nhất cử nhất động của bản thân, đợi chờ ngươi sai sót liền như là một con sư tử đang chực chờ một con mồi thơm ngon.

-...Nếu huynh đã muốn thì đệ đây sẵn lòng trao lại cho huynh. Đệ đã thật sự muốn tìm một người đáng tin nhưng không cùng một mẹ khó bề phân biệt. Ha, có dù một mẹ đi chăng nữa thì cũng như huynh đệ chúng ta đấu đá với nhau từ nhỏ đến lớn. Nhưng dù sao huynh lại đáng tin hơn mấy người kia rất nhiều, vào tay huynh có thể phát quang còn....

Một bộ tiếc hận tràn đầy đem đầu óc hai người liền hơi mê muội. Lục Tề dường như bị động tâm mà im lặng không nói gì, Lục Tử Kiện thì xuyên không sang chả hiểu ân oán gia tộc Lục gia ra sao nhưng cậu cũng có chút mặt nước dập dềnh rồi.

Dường như sau khi hối tiếc vì xưa kia xong xuôi, Lục Mang định tiếp tục nhưng dị biến xuất hiện!

Lục Tề từ nãy đến giờ chỉ cúi gằm mặt như thể suy nghĩ lung về lời nói của Lục Mang, nhưng không hiểu vì sao bỗng dưng phun huyết ngã nhào ra sao với đôi mắt không dám tin, kinh hãi tột độ!

Lục Tử Kiện từ sau nhìn thấy liền có một trận sợ hãi nổi lên khắp người, nhìn Lục Tề chết mà không rõ ràng. Run bần bật cả người mà dè dặt ngước nhìn Lục Mang liền trông thấy một bộ dáng thở phào, mồ hôi hột từng giọt xuất hiện nhưng đôi mắt híp kia chỉ có sự khinh thường nồng đậm dành cho cái xác đáng thương dưới đất mà bản thân luôn miệng thốt lên những từ rất chi là thân thiết "Huynh đệ", "Thân tình"...

"Xuyên qua chưa được bao lâu liền xảy ra một trận tranh chấp quyền hành gia tộc, nhưng thật không ngờ huynh đệ với nhau liền cứ vậy mà giết sao. Nhưng Lục Tề chết như thế nào vậy? Tên Lục Mang này rõ ràng không đơn giản!"

Lục Mang sau một hồi đem bộ dáng mệt mỏi của bản thân chỉnh sửa lại đàng hoàng rồi đi đến Lục Tử Kiện nhưng khi đi đến chỗ Lục Tề liền một chân đá một phát đem Lục Tề toàn thân gần như sứt mẻ như một cái ấm vỡ, tay vận hồn lực đem theo một nguồn lửa bao phủ và đốt cháy toàn thân Lục Tề!

Từ trên nhìn xuống, đôi mắt híp lại như thành một đường chỉ nhìn Lục Tử Kiện, ngẫm nghĩ hồi lâu liền cất tiếng khác xa với ban nãy, khẩn thiết băn khoăn nhưng giờ liền thể hiện ra giọng điệu ra lệnh, bộc lộ ra phong thái gia chủ uy nghiêm:

-Đứng lên!

Lục Tử Kiện có hơi chậm chạp liền nhận được cú đá của Lục Mang, không mạnh như đá Lục Tề nhưng lại khiến cậu đau gần như thể xương đã gãy đi. Nằm mà quằn quại, mặt nhăn như tờ giấy nhám. Lục Mang liền nhíu mày, giọng khinh thường vô cùng:

-Đây mà là nhân tài tương lai sao? Trời sinh man lực? Phế vật có lẽ còn không bằng!

Lục Mang không nói gì nữa liền nhấc bổng cả người Lục Tử Kiện vác sang bên hông mà sau lưng khởi động hồn đạo thôi tiến khí bay lên không trung một khoảng liền duy trì độ cao ấy đến một khu rừng rậm rộng lớn,  lâu lâu liền có tiếng hú của hồn thú đem Lục Tử Kiện càng thêm vết thương thêm phần đau đớn. Dường như Lục Mang có phần kiêng kỵ nên không nói gì chỉ dùng một bộ mặt lạnh lùng mà thả cậu xuống.

Lục Tử Kiện liền một hơi hoảng sợ tột cùng nhìn bản thân lấy tốc độ ngày càng nhanh rơi xuống, gió phật vào mặt rất rát đem cậu đánh thức một hơi. Vết thương ngay bụng như không còn đau nữa, tay quơ quàng trên không trung như muốn nắm lấy một cái gì. Cứ thế mà rơi xuống, âm thanh cứ như bị vướng phải một bức tường không tài nào thoát ra cũng như không thể đem người đàn ông tàn nhẫn trên cao kia rũ chút lòng thương để cứu cậu. Nước mắt đã giàn ra khắp mặt, cậu rõ ràng nhìn thấy từng giọt nước mắt long lanh dưới ánh nắng mặt trời nhưng rất nhanh bị gió thổi đi. Cậu cảm nhận thấy từng hồi áp lực sau lưng, sát khí đem cậu doạ sợ. Lần tử vong này đem cậu hoàn toàn cảm nhận ra được sự giày vò giữa sự sống và cái chết.

Aaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip