Chương 7: Vô tình giáo huấn

Hoắc Vũ Hạo làm lớp trưởng, nghị lực của hắn chinh phục cả lớp cùng với tay nghề nướng cá nổi danh, tất cả đều đi đúng theo quỹ đạo của nó, Ngọc Nhã Uyên thì vẫn ngày ngày luyện tập tuyệt học Đường Môn và hoàn thành nhiệm vụ ngày nhàm chán, quá nhàm chán đến mức nàng sắp phát điên.

Để đổi gió, nàng liền mang theo Tiêu Tiêu đi thử xem quầy bán cá nướng của Hoắc Vũ Hạo ra sao. Nàng với hắn cũng không quá thân thiết, cả hai còn chưa tính là bằng hữu, chỉ là bạn cùng lớp thôi, không mặn không nhạt nhưng nếu chào hỏi nhau thì thoải mái, hơn nữa nàng cũng muốn tận mắt nhìn qua 2 nhân vật trong Sử Lai Khắc Thất Quái sau này.

Nơi Hoắc Vũ Hạo bán cá là ở gần cổng học viện, nơi này nhiều học viên qua lại, vị trí mặt bằng tốt.

Tiêu Tiêu đi sau Ngọc Nhã Uyên thích thú ngó nghiêng, đây là lần đầu tiên từ khi nhập học nàng ra khỏi học viện, lại còn đi với Uyên tỷ tỷ, thật vui. Lúc này đệ tử báo danh đã không còn, khắp nơi hai bên đều là tiểu thương, các lều sạp muôn màu muôn vẻ. Trong số đó các tiểu thương buôn bán thức ăn chiếm số lượng lớn nhất, thanh âm rao bán không dứt bên tai, hiển nhiên khách hàng chủ yếu của bọn họ chính là các học viện của học viện Sử Lai Khắc.

Ngọc Nhã Uyên vừa từ cửa chính đi ra liền hấp dẫn vô số ánh mắt.

Dáng người uyển chuyển mềm mại, mái tóc màu bạch kim dài đến thắt lưng tuỳ ý để xoã sau lưng, làn da mịn màng trắng như tuyết, khí chất trong treo thanh lãnh như minh nguyệt. Dung mạo tuy còn non nớt nhưng đã lộ ra đường nét tuyệt mỹ, mắt lam đẹp đẽ như đá quý, môi hồng, mũi cao, thanh lệ trong sáng tựa bạch liên trong tuyết, một vẻ đẹp tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành, làm bừng sáng không gian.

Đoàn người không tự chủ mà rẽ lối nhường đường cho nàng. Nàng cũng không để tâm nhiều, nhẹ gật đầu nói cảm ơn rồi đi qua. Từng bước chân đều thu hút ánh nhìn tựa chúng tinh phủng nguyệt.

Tiêu Tiêu ở một bên đang kiêu ngạo vì thần tượng của mình được mọi người chú ý thì thấy ở phía trước đang xôn xao, nàng nhướn người nhìn, nghi hoặc nói:

- Uyên tỷ tỷ, là lớp trưởng kìa, hình như lớp trưởng đang gặp rắc rối thì phải.

Ngọc Nhã Uyên đang tìm kiếm quầy cá nướng của Hoắc Vũ Hạo nghe vậy liền nhìn qua.

Chỉ thấy một thanh niên mặc đồng phục màu đen, tuổi tác ngang Bối Bối, thân hình cao lớn, mày rậm, mặt vuông, quả nhiên là tướng mạo của những vị anh hùng đường đường chính nghĩa nhưng hành động lại chẳng thấy tí gì gọi là chính nghĩa cả, tay phải nắm Hoắc Vũ Hạo nhấc lên cao, tay trái vung lên đoạt lấy hay con cá nướng. Ngay sau đó Bối Bối và Đường Nhã liền xuất hiện, thanh niên áo đen - Từ Tam Thạch trúng phải ám khí của Đường Nhã buộc phải buông Hoắc Vũ Hạo ra.

Nếu đó là Từ Tam Thạch vậy thì mỹ nữ tóc vàng kia chính là Giang Nam Nam rồi. Cô gái này chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, dáng người thon dài, xinh xắn, mái tóc dài màu vàng kim bồng bềnh xõa xuống sau lưng, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh, khí chất thập phần thanh nhã. Dung nhan thanh tú, trong sáng, nhu hòa như vầng trăng rằm, một vẻ đẹp không thể tả thành lời. Nếu Ngọc Nhã Uyên là thanh lãnh bình thản thì cô gái này là dịu dàng ấm áp.

Nhìn thấy số lượng hồn hoàn của Từ Tam Thạch, Đường Nhã và Bối Bối, Tiêu Tiêu kinh hô:

- Hồn Tôn! Đồng phục màu đen và màu tím, họ đều là những cường giả năm 4 năm 5 đó Uyên tỷ tỷ! Ta lần đầu thấy đó!

Ở Sử Lai Khắc học viện, muốn lên năm tiếp theo thì bắt buộc phải trải qua một kỳ sát hạch, không thông qua phải ở lại, chưa từng có tiền lệ. Càng lên cao hơn càng thêm nhiều điều kiện hà khắc hơn, không chỉ thực lực cao cường mà kiến thức cũng phải tích lũy đến một mức độ nhất định, kinh nghiệm chiến đấu và cả nhiều phương diện khác cũng phải biết và am hiểu. Đồng phục màu đen, màu tím chính là minh chứng cho thực lực của họ, chứng minh họ là cường giả năm 4, năm 5.

- Hai người đứng về phía Hoắc Vũ Hạo kia nam tử là Bối Bối, nữ tử là Đường Nhã, cả hai đều là người tốt, ta với họ có quen biết, khi nào có dịp ta giới thiệu họ với ngươi. Còn tên áo đen có vẻ lưu manh là Từ Tam Thạch, hắn có tình ý với Giang Nam Nam, vị mỹ nữ tóc vàng kia, nàng chính là đệ nhất mỹ nữ ngoại viện.

Ngọc Nhã Uyên thuần thục giới thiệu sơ qua những người đang là tâm điểm chú ý kia, nó cũng không phải là bí mật gì, họ đều là những nhân vật khá nổi danh ở ngoại viện, chịu khó hỏi thăm một chút liền biết.

- Vị Giang học tỷ kia thật xinh đẹp nhưng vẫn thua Uyên tỷ tỷ, đợi Uyên tỷ tỷ lớn thêm vài tuổi nữa thì sẽ còn đẹp hơn nàng ấy nhiều.

Đã biết được danh tính những cường giả năm 4, năm 5 kia, Tiêu Tiêu liền không để tâm nữa mà ở một bên thể hiện đúng hình tượng của một fan não tàn. Đối với Tiêu Tiêu, Ngọc Nhã Uyên thua kém chỉ vì sinh sau họ vài năm, nếu Ngọc Nhã Uyên cũng là học viên năm 4, năm 5 thì chắc chắn sẽ không yếu hơn họ, có khi còn mạnh hơn.

Ngọc Nhã Uyên nhìn mấy người Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch rời đi, mắt loé lên vệt sáng. Khẽ nheo mắt, nàng cười nói:

- Xem bọn họ kéo nhau đi đâu kìa, hình như là quyết đấu đó, chúng ta mau đi xem, không phải ngày nào cũng may mắn được thấy học viên năm 4, năm 5 quyết đấu đâu.

.

.

.

Dòng người tấp nập đi đến một đấu trường to lớn, nơi đây là một khu vực độc lập trong Sử Lai Khắc học viện, Đấu Hồn Khu, nơi diễn ra các trận chiến giữa các hồn sư trong trường, tại đây các học viên có khúc mắc hay muốn luận bàn có thể đăng ký tham gia chiến đấu tại đây.

Ngày hôm nay, tại Đấu Trường Khu trở nên đông đúc hơn mọi khi, bởi vì lúc này sắp diễn ra một trận đấu giữa hai kẻ thù truyền kiếp, Bối Bối và Từ Tam Thạch, chỗ ngồi trên đấu khu bị người người tấp nập lấp kín, tiếng ồn ào bàn luận được vang lên.

- Lên nào, Từ Tam Thạch tiểu đệ.

Bối Bối khiêu khích cười lạnh, cậu triệu hồi võ hồn của mình ra, Lam Điện Bá Long Vương, tam hoàn vàng vàng tím, hồn tôn hệ cường công chiến hồn sư, chỉ riêng chữ Long trong võ hồn của cậu đã đủ khiến mọi người phải e ngại rồi.

- Hừ, ai sợ ai chứ, hãy xem tôi hành chết cậu đây!

Từ Tam Thạch cũng không chịu thua kém, võ hồn của Tam Thạch là Huyền Minh Quy, đây là một cái tên có dính dáng tới 1 trong 4 thần thú thời xưa, Huyền Vũ, dĩ nhiên là tam hoàn 2 vàng 1 tím. Trận đấu này chắc chắn sẽ là một trận đấu đầy gây cấn với 2 đối thủ ngang sức ngang tài.

Bối Bối sử dụng lôi điện từ cánh tay long hóa tấn công, đòn tấn công mang sức phá hoại mạnh mẽ. Đối thủ của cậu Từ Tam Thạch có chút bối rối vì thế công đột nhiên ngay từ đầu trận, một lượng hồn lực màu đen sẫm hóa thành tấm khiên chặn lại Bối Bối, phản ứng rất nhanh.

Khán giả khắp đấu trường nhanh chóng dừng lại việc riêng, đề cao tinh thần nhìn trận đấu đang diễn ra, đòn đánh lúc nãy chính thức kích cho ngọn lửa của trận đấu lên cao, mọi thứ sẽ diễn ra thế nào đây?

Huyền Minh Quy, đệ nhất hồn kỹ: Huyền Minh Chấn.

Từ Tam Thạch nhanh chóng rút lui, cậu sử dụng hồn kỹ của mình để làm thành một vòng phòng ngự, với võ hồn của Tam Thạch, đánh lâu dài mài mòn hồn lực của đối phương là một lựa chọn chính xác.

Đang ngồi trên hàng ghế, Ngọc Nhã Uyên bỗng nhíu mày, quay đầu quan sát xung quanh, đôi mắt màu lam bình tĩnh nay trở thành một đôi mắt đáng sợ, cứ như là dã thú đang quan sát con mồi, nàng nhìn khắp đấu trường làm cho Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh lo lắng:

- Có chuyện gì sao?

- Không có chuyện gì, chỉ là...

Ngọc Nhã Uyên tiếp tục quan sát khắp đấu trường, thuận tiện trả lời câu hỏi của Tiêu Tiêu.

Bỗng, cặp mắt của nàng dừng lại ngay đúng vị trí bên trái của mình, sau đó Ngọc Nhã Uyên ngồi xuống.

- Sao vậy Uyên tỷ tỷ?

Tiêu Tiêu hỏi.

- Không có gì, có lẽ là ta quá nhạy cảm, không có bất cứ điều gì xảy ra đâu...

Ngọc Nhã Uyên cười nhạt lắc đầu, vừa nói nàng vừa quay trở lại quan sát trận đấu của Từ Tam Thạch và Bối Bối, trận đấu diễn ra gay cấn, những đòn va chạm liên tục, Bối Bối như được ai đó chỉ dẫn, cậu nhanh chóng tìm ra điểm yếu mà công kích.

Lam Điện Bá Vương Long, hồn kỹ 2 + 3: Lôi đình vạn quân + Lôi đình chi nộ!

Bối Bối sử dụng toàn lực, thật kỳ lạ, trận chiến mới diễn ra không bao lâu mà tại sao cậu ta lại dùng một lúc tất cả hồn kỹ mạnh mẽ? Bối Bối tiến lên một cách nhanh chóng áp sát gây cho Từ Tam Thạch áp lực lớn, Từ Tam Thạch lùi lại, cậu ta nở nụ cười và nhanh chóng phóng thích hồn lực, đang chuẩn bị sử dụng hồn kỹ thì Bối Bối đã luồn qua phía sau lưng đối phương.

Đôi mắt của Ngọc Nhã Uyên một lần nữa trừng lên, chỉ trong một khoảnh khắc nàng nhìn thấy Từ Tam Thạch bị làm đơ lại một lúc, đôi mắt cậu ta như dại ra, quay đầu lại khóa chặt cặp mắt mình vào cậu bé tóc xanh phía xa bên trái, môi nàng khẽ nói:

- Hồn kỹ thật thú vị.

Sau đó nàng đứng dậy, trận đấu này đã đi đến hồi kết, không còn gì để xem.

Thấy nàng rời đi, Tiêu Tiêu cũng vội vàng theo sau.

Hoắc Vũ Hạo đang ngồi trên băng ghế, cậu bỗng nhiên ớn lạnh khắp người, cơ thể cậu co giật run lên trong sợ hãi làm cho Đường Nhã và Vương Đông bên cạnh lo lắng.

- Đệ làm sao vậy Vũ Hạo?

Đường Nhã quan tâm hỏi.

- Đệ cảm thấy sợ hãi, ngay tại lúc nãy đệ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nó giống như là ánh nhìn của một con dã thú đang quan sát con mồi vậy, tim đệ co giật và cảm giác tử vong nó đột nhiên lóa lên.

Hoắc Vũ Hạo vẫn còn chưa bình tĩnh, vì lúc nãy sử dụng hồn kỹ kèm theo sự lo sợ lúc nãy, cậu ta gục ngã mà ngất đi.

- Hoắc Vũ Hạo!

Vương Đông lo sợ mà đỡ lấy cậu ta, hai người cũng không còn quan tâm trận đấu nữa, kết quả đã quá rõ ràng, họ nhanh chóng mang lấy Vũ Hạo rời khỏi sân thi đấu.

Hiển nhiên, đã bị hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo tác động, tuy là có sự chênh lệch hồn lực giữa một hồn sĩ và một đại hồn sư nhưng chỉ một khoảnh khắc đã đủ để Bối Bối kết thúc trận đấu, cậu cho Từ Tam Thạch một trận nhừ tử, bồi thêm lôi điện công kích làm cho Tam Thạch co giật trong đau đớn.

Trên đường trở về, vừa đi Ngọc Nhã Uyên vừa suy nghĩ lại về trận chiến vừa rồi, tưởng chừng như có vẻ hưng phấn nhưng bị Hoắc Vũ Hạo một tay can thiệp nên nó trở thành nhàm chán. Lúc nãy đôi mắt cậu ta có lóe lên ánh sáng màu vàng, chắn chắn là sử dụng Linh Mâu, tại trong đám trẻ con thì có vẻ đó chỉ là một mẹo lừa đơn giản, bình thường, nhưng nàng lại vô cùng khinh thường điều đấy, làm một cường giả nếu không thể thắng bằng một cách chân chính thì nó còn ý nghĩa gì nữa.

Nàng rất thích bộ truyện này nhưng điều đó không có nghĩa là nàng yêu thích nhân vật chính mù quáng. Tất nhiên nàng biết người ra chủ ý này là Đường Nhã nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là đứa nhỏ ngây ngô đến mức không nhận ra việc cậu ta làm là gian lận. Đối với hành vi ấy, có lẽ là chịu ảnh hưởng bởi võ hồn Băng Phách Cửu Thiên Bệ Ngạn có ý thức mạnh mẽ về công lý hoặc có lẽ là vì sự kiêu ngạo của một cường giả, Ngọc Nhã Uyên không khỏi có phần khó chịu.

Về phần Vũ Hạo, nàng cũng không phải cố ý, chỉ là do trong thức hải của Ngọc Nhã Uyên có Mỹ Đồ Toa, một hồn thú trăm vạn năm thuộc tính tinh thần thuần khiết, trong lúc vô thức nàng vận dụng năng lực đó cấp nhân vật chính dọa một trận vậy thôi, không có gì ảnh hưởng đến thân thể cũng như tinh thần, nghỉ một chút là khỏe, coi như dạy cậu ta một bài học vậy.

Lại nói, Ngọc Nhã Uyên nhìn vào bảng thông báo của Hệ Thống trước mắt mà hưng phấn.

[Nhiệm vụ ẩn: Thắng một trận tại Đấu Hồn Khu.

Đã đến Đấu Hồn Khu mà không làm một trận thì thật phí, mà đã đấu thì tất nhiên phải thắng! Hãy cho mọi người thấy được bạn có thể làm được gì!!!

Yêu cầu: đối thủ thấp nhất là Hồn Tôn (nếu đối thủ cấp bậc cao hơn Hồn Tôn, kí chủ sẽ được nhận thêm phần thưởng)

Thời gian: 30 phút (bắt đầu tính giờ kể thời điểm kí chủ chấp nhận nhiệm vụ)

Phần thưởng: 2500 điểm hệ thống, 150,000 EXP, 10,000 kim tệ, Hồi Hồn Đan cao cấp x1 lọ nhỏ, Sinh cơ đan trung cấp x3 lọ nhỏ, Hồn Đạo Khí tấn công cấp 5 x1.

Phạt: Đóng băng hệ thống 6 tháng.

Chấp nhận.    Từ chối.     Xem sau. ]

Trúng mánh rồi!!!

Ngọc Nhã Uyên mắt tỏa sáng.ヽ(*ω*)ノ

Hoàn toàn ném việc mình ngộ thương một thiếu niên ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip