Chương 9
Bước vào khách sạn , ba người cùng nhau đến bàn tiếp tân đặt phòng .
Đường Tam : _ Phiền toái cho chúng ta hai căn phòng .
Người tiếp tân liền đứng dậy , mắt liết nhìn ba người bọn họ không trong mắt có ý tứ : _ Tiên sinh , ngài chắc chắn là hai căn phòng ?
Đường Tam gật gật đầu : _ Có chuyện gì không đúng sao ?
Người tiếp tân trong mắt toát ra vài phần mập mờ : _ Xin lỗi ngài , bây giờ chúng tôi chỉ còn có một căn phòng .
Đường Tam :_ Một gian ? . Hắn nhíu mày không thôi , mấy tháng nay từ lúc hắn gặp mộng xuân đến bây giờ , khoảng chừng lúc chiều hôm ấy cái bà tiểu Vũ kia không cho hắn nằm chung với Tiểu Trạch nữa , thật sự là rất đau đầu . Khi chia giường lại cô còn chỉ thẳng vào mặt hắn dõng dạc nói "_ Đừng tưởng là ta không biết ngươi có ý đồ gì với Tiểu Trạch ! Tối hôm qua bổn tỷ tỷ đều nghe ngươi cứ gọi tên đệ ấy hết rồi ! Ráng sức mà liệu hồn với ta . "
Người tiếp tân tiếp lời : _ Đúng vậy , chỉ còn có một căn phòng, nhưng ngài yên tâm , phòng chúng tôi rất lớn đầy đủ tiện nghi , có thừa để cho ba người ở . Nói xong gã hứng ánh mắt vào đường Tam xuất ra chỉ có thể nắm được mà không thể nói thành lời . Đương nhiên chỉ là Đường Tam hắn không thể hiểu .
Tiểu Vũ lơ đễnh nói : _ Này thì một căn thôi , không lẽ ngươi muốn ở cùng Tiểu Trạch , không có cửa đâu ! . Cô vừa nói vừa vòng tay ôm cậu . Cậu thấp hơn nhiều cho thấy , bởi cậu nhỏ hơn hắn đến ba tuổi .
Minh Trạch : _ Không sao đâu , tam ca một gian phòng cũng chẳng sao , bất quá chúng ta chen chúc nhau mà ngủ .
Đường Tam bất đắc dĩ đồng ý , Minh Trạch nói gì với hắn đều là mệnh lệnh tuyệt đối nếu trái thì cứ như bị tru di cửu tuyệt . Mà khoan , nếu chen chúc nhau trên một chiếc giường . Theo như lý thuyết thì tiểu Vũ là phận nữ nhi sẽ nằm tách biệt hơn sao với bọn hắn từ đó suy ra cậu sẽ nằm chung với hắn và sau đó hắn sẽ nằm gần cậu cùng với ôm cậu ngủ nhỉ ! Nghĩ đến đây , hai còn mắt của hắn sáng như đèn led tia laser .
Đường Tam : _ Được ! Một căn ! Phiền ngươi cho chúng ta thuê phòng này .
Người tiếp tân đang chuẩn bị giúp Đường Tam làm thủ tục , một tiếng âm thanh làm gã ngừng động tác của mình lại .
"_ Ta nói này , gian phòng đó phải thuộc về ta mới đúng chứ."
Đường Tam cùng với Minh Trạch và tiểu Vũ cùng nhau xoay người lại , chỉ thấy ba người khác đang bước vào đi đến quầy tiếp tân .
Ba người này là một nam hai nữ , chỉ thấy hai nữ hài trang điểm xinh đẹp , bộ dáng nhìn qua đều là mười bảy mười tám tuổi , vóc người cao cấp . Đều làm người khác ngạc nhiên thì hai người họ giống nhau như đúc , nhìn cũng biết là một song bào thai .
Nhưng mà , Đường Tam cùng Minh Trạch không nhìn vào hài cô gái kia mà nhìn vào nam tử ở giữa .
Nam tử này cao khoảng mét tám , còn muốn cao hơn Đường Tam một cái đầu một chút nhìn là biết là vừa qua tuổi không lớn , nhìn còn trẻ hơn hai cô gái còn lại , trong tướng mạo anh tuấn mang theo vài phần cương nghị , mái màu vàng phi tán ra sao lưng , dài gần đến rõ . Hắn hấp dẫn người khác bằng đôi mắt tà dị , hai con mắt cư nhiên là con ngươi kép , đôi đồng tử bên trong màu lam thâm nhìn vào ánh mắt rất băng lãnh , tựa như chỉ cần hắn liết mắt trúng ai thì người đó sẽ những lưỡi dao sắc nhọn khứa vào trong da thịt .
Hắn rất mạnh , đó là suy nghĩ đầu tiên khi hắn thấy điều này .
Minh Trạch cũng nhìn ra điều này nhỏ tiếng nhắc nhở :_ Ca , tên này rất mạnh , tuy hắn không bằng ta nhưng cũng phải cẩn thận .
Đường Tam gật đầu tỏ ý tán thành , quả thật như vậy . Tuy tên kia nhìn ra rất mạnh so với hắn như với Minh Trạch thì chẳng là gì , đệ ấy đột phá cấp bốn mươi chỉ gần đây . Nhưng cũng có thể cho thấy rõ được cậu xúc sắc thế nào , một lần nữa hắn tự nhủ phải mạnh mẽ hơn nhiều để có thể theo kịp bảo vệ cho cậu .
Còn về Minh Trạch tại sao cậu lại tu luyện nhanh như vậy ? Thì ra cũng có nguyên do thôi , một phần là vì cậu được thần lực bảo hộ đẩy nhanh cho cậu về vấn đề tu luyện hồn lực , phần khác cậu có thể nói rằng là cậu có gia sư tư vấn tận tình về vấn đề tu luyện , từ Đại Sư rồi đến tỷ tỷ Sinh mệnh mấy năm nay đã có người thừa kế thần vị của nàng , nên có thể nói nàng khá rảnh rỗi tận hưởng thú vui đi khắp vũ trụ .
Quay lại vấn đề hiện tại , nam tử bước đến quầy cất tiếng nói :_ Ngươi là người mới sao ? Không biết là luôn phải chừa một gian phòng trống cho ta sao !
Người lễ tân sửng sốt dè dặt dò hỏi :_ Ngài là ?
Nam tử có một chút thiếu khiến nhẫn :_ Gọi quản lý các ngươi ra đây , ta cần phải nói chuyện với hắn .
Phục vụ nhìn vào đôi mắt của nam tử trong lòng không khỏi phát lạnh , nhanh chóng chạy đi gọi cấp trên của mình .
Lúc này Đường Tam nhàn nhạ nói :_ Vị đại này , hình như là bọn ta đến trước .
Nam tử thậm chí còn không quay đầu lại mà nói :_ Vậy thì đã sao ?
Đường Tam :_ Không sao cả , chỉ muốn nhắc nhở huynh , bọn ta là người đến trước vậy nên làm ơn cút đi dùm ta . Tính cách Đường Tam là người ôn hòa khi bình thường nhưng khi dám đụng đến lợi ích của hắn thì đừng trách hắn trở mặt ra làm sao . Hừ ! Muốn cho hắn tách khỏi cơ hội ngủ cùng ôm Minh Trạch à , nằm mơ ! .
Nam tử rốt cuộc cũng quay lại ánh mắt băng lãnh nhìn vào phía Đường Tam nói :_ Rất tốt , thật lâu không ai dám nói với ta như vậy , hay là vậy đi , ta thấy trên người các ngươi đều có ba động hồn lực , các ngươi cũng lên đánh với ta . Nếu thắng , ta lập tức rời đi còn nếu không thì xin mời các ngươi biểu diễn từ " cút " đó cho ta xem ......
____________________
Chúc mọi người xem vui vẻ ! Hẹn mọi người vào chủ nhật tuần này !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip