Chương 1: Tiếng gọi từ khoảng không vô tận
18:00
- Mặc Lam! Hôm nay không tăng ca sao?!
- Không có! Tối nay Đường Gia Tam Thiếu công bố Đấu La Đại Lục phần mới! Ta mới không nỡ bỏ!
- Xem ngươi kìa! Đều bận thành cái dạng nào! Để dành vài hôm nữa lại xem cũng đâu có muộn! Ngược lại là ngươi, đảm nhận thiết kế tạo hình nhân vật mới mà kỳ hạn sắp đến rồi! Không gây được ấn tượng cho bên đầu tư thì cẩn thận cái công việc này của ngươi a...
- Trưởng phòng ngươi yên tâm nha... Chắc chắn sẽ gây được ấn tượng! Nói không chừng còn gây ra cơn sốt toàn cầu đây! Ha ha...
- Chỉ được cái mạnh miệng! Hừ... Đến lúc bị đuổi việc rồi coi ngươi làm sao! Hứ!
- Đuổi việc thì đuổi việc chứ sao... Không đều là một câu nói của ngươi thì được rồi à? Đuổi việc rồi cùng lắm thì kiếm việc khác... Năm năm qua ta đã học được rất nhiều thứ! Căn bản không lo thiếu việc làm!
- Phi phi phi!!! Tự cao gì chứ!
- Aizzz~! Được rồi bà cô! Nên trở về! Ha ha !!
Nói, hắn liền nhanh chóng hoàn thành công việc, tắt máy tính rồi đứng dậy, chuẩn bị để trở về nhà.
- A! Ngươi kêu ai bà cô?! Mau đứng lại!
- Ha ha!! Không gọi ngươi Sư Tử Hà Đông là còn may! Còn kêu cái gì a! Ha ha!!
Hai người cứ như vậy vui vẻ đùa dỡn cho đến khi rời khỏi công ty trong ánh nhìn hâm mộ của mọi người...
- Mặc Lam này may mắn thật a... vậy là lọt được vào mắt xanh của trưởng phòng... - Một nam nhân viên chán nản nói.
- Đúng đúng! Đồng ý hai tay hai chân!.. Ta đều làm việc ở đây lâu hơn hắn, quen biết trương phòng lâu hơn hắn! Vậy mà trưởng phong chưa từng cười với ta một lần!
Có mấy cái nam nhân viên ở lại tăng ca cũng nhanh chóng bày tỏ quan điểm, chẳng mấy chốc mà tiếng than oán tràn ngập cả căn phòng. Chỉ là... không có ai nhận thấy có một người vừa mới rời khỏi, đi theo hướng Mặc Lam vừa rời khỏi với một khuôn mặt âm trầm...
...
Trên đường phố lúc này đang là giờ cao điểm, xe cộ qua lại như mắc cửi, từng tiếng coi xe inh tai nhức óc. Trên vỉa hè, một đôi nam nữ kề vai nhau đi tới, hai người không nói chuyện, chỉ lặng lẽ cảm thụ lấy hơi ấm của kia truyền đến, cả hai đều không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi.
- Lam Tử...
- Ừm?!
- Ngươi định khi nào mới dẫn ta về nhà nha?
- Vội gì chứ? Không phải nói khi nào có lương cao cuộc sống ổn định thì nhất định sẽ dẫn ngươi về mà...
- Lương cao?! Ngươi bây giờ mỗi lần có sản phầm mới tung ra thị trường đều thu về một khoản tiền lớn như vậy! Giám đốc còn không ít lần đề cử cho ngươi thăng chức ngươi đều cự tuyệt! Bây giờ còn muốn lương cao?!
Mặc Lam nghe xong cũng chỉ im lặng, ánh mắt đầy thâm ý nhìn người con gái bên cạnh khiến nàng khuôn mặt không khỏi hơi biến hồng
- Nhìn... nhìn cái gì?!
- Ta là nhìn ngươi... là ngốc thật hay là đang giả vờ ngốc...
- Hứ! Ngươi nói ai ngốc? – Nói nàng liền phồng lên đôi má bánh bao đôi mắt long lanh trừng trừng chăm chú nhìn lấy Mặc Lam. Khuôn mặt xinh đẹp khả ái ấy không khỏi khiến hắn tâm mềm nhũn...
- A! Không nói ngươi không nói ngươi! Tuệ Nhi của ta là thông minh nhất! Tuệ nhi anh khí ngời ngời! Sao có thể là cô ngốc được! Ha ha...
Lâm Tuệ nghe hắn nói mà không nhịn được cười lên, tiếng cười như chuông bạc, rung động lòng người, xua tan đi những mệt mỏi, áp lực đè nặng trong lòng hắn... Trong mắt Mặc Lam lúc này, giữa đường phố nườm nượp người qua lại này, giữa những tiếng còi, tiếng xe ồn ào, giữa không khí đô thị ngột ngạt này,... hắn nghe thấy chỉ còn là tiếng cười của người con gái, hắn nhìn thấy chỉ còn là hình ảnh người con gái trước mắt này... Nhân sinh cuộc đời hắn mong chờ có lẽ chỉ có như vậy là đủ rồi...
Lâm Tuệ cười sảng khoái một hồi lại phát hiện có gì đó không đúng, nàng quay đầu lại chỉ nhìn thấy Mặc Lam đang nhìn nàng, môi hơi nhếch, đôi mắt thất thần...
Lâm Tuệ tất nhiên biết hắn vì cái gì nhìn mình, giả bộ hờn dỗi tặng cho hắn một đấm vào lồng ngực.
- Ta nói ngươi nha! Nhìn đủ chưa?!
- Chưa đủ! Không đúng! Phải là KHÔNG ĐỦ! Cả đời cũng KHÔNG ĐỦ!!!
Mặc Lam nói đến nàng khuôn mặt càng đỏ, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng hắn, còn hắn thì cười đến sảng khoái.
- Ngươi lần sau nịnh người có thể dễ nghe một chút sao... - Lâm Tuệ kề sát vào người Mặc Lam nhỏ giọng nói.
- Làm sao? Bị ta nói cho nghiện rồi?
- Ngươi đang mơ a? Ngươi tính tình thẳng thắn? Trên đời việc ngươi tệ nhất tuyệt đối là nịnh người!
- Thật sao?...
- Hừ! Còn có thể giả sao? Mà không nói cái này! Ngươi mau nói! Tại sao ngươi nhiều lần từ chối thăng chức như vậy?!
- Ta nói bà cô... Ngươi có thể đừng nhớ dai như vậy không a!..
- Mau nói!
- ...
- Ta lấy danh nghĩa Trưởng phòng ra lệnh cho ngươi! Mau mau thành khẩn khai báo!
- A! Ta sẽ kiện ngươi tội lạm dụng chức quyền!
- Có nói hay không!
- Ta nói.. Ta nói là được...
Ngay lập tức, nhân lúc Lâm Tuệ không đề phòng, Mặc Lam nhanh tay choàng lấy, ôm nàng thật chặt vào lồng ngực, hôn nhẽ lên trán, rồi ghé vào tai nàng ôn nhu nói
- Đều không phải vì có thể ở bên cạnh ngươi sao?..
Lâm Tuệ bị động tác lần này của hắn làm cho khuôn mặt nàng mới dịu đi không bao lâu liền đỏ tới mang tai, cả người đều không khỏi nóng lên... Bọn hắn cho dù không phải chưa từng thân mật qua nhưng cái tật hay xấu hổ này của nàng quả thật là chữa mãi không xong...
- Ta không tin! Nếu thật chỉ có như vậy vậy tại sao phải lẩn tránh không muốn nói với ta?..
- Bởi vậy ta mới nói ngươi ngốc...
- Hứ! Không nói với ngươi nữa!
Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, tay nắm tay bước đi,... cho đến khi...
~ Mặc Lam...~
- Ừm... Có chuyện gì sao bảo bối?..
Đang đắm chìm trong những giây phút yên bình này, đột nhiên bị hắn hỏi như vậy, Lâm Tuệ không khỏi ngạc nhiên
- Có chuyện gì a? Không phải rất tốt sao~ ?
- Hả?! Vừa rồi không phải ngươi gọi ta sao?
- Làm gì có?!
~ Mặc Lam...~
- Lại tới nữa...
- Cái gì tới?
- Tiếng gọi. Có ai đó đang gọi ta?..
- Có thể có ai chứ!.. Không lẽ... Ngươi ở bên ngoài ăn vụng đúng không!
- A! Ta nào có!
~ Mặc Lam...~
- Ngươi...
- Suỵt...- Mặc Lam ra hiệu cho nàng yên lặng
~ Mặc Lam... Chúng ta cần ngươi!... Đấu La Đại Lục cần sự giúp đỡ của ngươi!...
Tiếng gọi vang vọng bên tai Mặc Lam, càng khiến hắn khẳng định là có người đang gọi hắn... mà kỳ lạ là Lâm Tuệ ngay bên cạnh hắn dường như một chút cũng không nghe thấy... còn âm thanh này... dường như... đến từ khắp mọi nơi trong không gian vậy... Khi Mặc Lam cố gắng cẩn thận đi nghe để tìm nguồn gốc của âm thanh này thì đều vô dụng... Tất cả những gì hắn thu thập được chỉ là những lời kêu gọi ~ Mặc Lam... Chúng ta cần ngươi... Thế giới cần ngươi...~
~ Mặc Lam...~
Âm thanh ấy vẫn không ngừng vang vọng bên tai...
~ Mặc Lam...~
- Mặc Lam!!!
- A! Cẩn thận!!!
Trong chớp mắt, không gian yên bình bị phá vỡ,... Mặc Lam chỉ kịp thấy mình bị Lâm Tuệ đẩy mạnh ra, sau đó... hoảng hốt, sợ hãi, tức giận,... những cảm xúc tiêu cực lần lượt xuất hiện,...
Hắn thấy một cái bóng,... cái bóng đó đã đụng trúng Lâm Tuệ, đẩy nàng ngã ra đường lớn, nơi có hàng tá phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao,...
Gần như không nghĩ ngợi, hoặc chính là phản xạ của cơ thể, hắn nhanh tay bắt lấy cánh tay của Lâm Tuệ rồi dùng hết sức bình sinh kéo nàng quay trở lại... rồi kỳ diệu,... hắn đã thay thế vị trí của nàng... lực kéo xoay mạnh khiến hắn phải xoay người lại, ngả lưng về phía đường cái,... cánh tay hắn buông lỏng cánh tay của Lâm Tuệ ra... Hai người ngã về hai phía,... bọn hắn nhìn nhau, trong khoảnh khắc trước giây phút cuối cùng,... Nàng nhìn hắn, ánh mắt đầy nỗi sợ, sự hoảng hốt, lo lắng,... Hắn nhìn nàng, ánh mắt chỉ có ngập tràn nhu tình...
Rầm!!!
- Không!!! – Một tiếng hét thảm thiết, thấu tâm can, vang vọng ra khắp khu phố...
Ngày hôm ấy, có một trái tim đã ngừng đập và một trái tim đã chết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip