Chương 8: Thức tỉnh (Hạ)

Tân Đấu La Tinh, Tinh Đấu Đại Lục.

Trong cánh rừng, cây cỏ rậm rạp, cổ thụ chen chúc, dễ dàng cảm nhận được một cỗ khí tức hoang sơ bao trùm lên khu rừng. Gió thổi nhẹ qua những tán lá xào xạc, những tia nắng chiều vàng óng xuyên qua những kẽ lá, tạo thành vô vàn những vạch sáng dài chiếu xuống đất tạo thành một cái khung cảnh mỹ lệ. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ đẹp thơ mộng ấy là những hung hiểm mà không phải ai cũng biết trước được...

Dạo quanh cánh rừng, có đôi khi người ta sẽ tìm thấy trên những thân cây to lớn, sần sùi, là những vết cào, những dấu móng vuốt xé toạc một mảng thân cây, đôi khi thì là những vết cháy xém, những bụi cây bị đốt trụi, hoặc có khi là những cái cây bị gãy rạp, những vết máu còn chưa khô, mà xung quanh đầy những dấu tích do chiến đấu để lại,...

Bên một con suối nhỏ, một bầy sói đang tụ tập tại đó, có lớn có nhỏ, lớn thì cao đến ba mét năm, nhỏ thì như lang thú phổ thông, ngoài ra còn có mấy cái tiểu chút chít đang lẫn nhau nô đùa. Nhưng đặc biệt là, cả đàn sói, mỗi một con đều mang trên mình một tấm lông mao đỏ cam sắc, càng lớn thì màu đỏ càng đậm, có mấy đầu thì càng là đỏ tươi như máu, mà trên đó ẩn ẩn còn có ánh lửa đang trập trùng, từng đốm lửa bắn ra phiêu du trong không khí rồi biến mất vào hư không. Đó vậy mà là một đàn Liệt Diễm Hồng Lang.

Đàn sói lúc này đang từng con riêng phần mình nghỉ ngơi lấy, có thì đang nằm, có thì đến bên cạnh bờ suối uống nước, một đám tiểu chút chít lẫn nhau nô đùa, đôi khi dẫn đến mặt khác Liệt Diễm Hồng Lang tức giận, đối với chúng nó phát ra gầm gừ... Mà ở gần đó, có mấy bộ xương lớn, xung quanh vẫn còn vết máu loang lổ, bên trên vẫn còn bám dính một chút thịt tươi. Hiển nhiên là mấy cái Hồn thú xấu số bị trở thành bữa ăn cho đàn sói.

Trên một gò đất cao, một đầu Liệt Diễm Hồng Lang nằm đó, nhìn xuống đàn sói bên dưới, thần thái uy nghiêm, cho thấy ở đây nó chính là thủ lĩnh. Đầu Lang này thân thể to lớn, tiếp cận bốn mét có hơn, toàn thân chằng chịt những vết xước lớn nhỏ, đặc biệt là ở miệng và mắt trái. Con mắt trái của nó, đồng tử đục ngầu, xám xịt, có ba vết sẹo thẳng dài, song song cắt chéo qua, hẳn là dấu tích do một con mãnh thú để lại trong lúc chiến đấu với nó. Hồng Lang thủ lĩnh nằm đó, bình thản, yên tĩnh, một thân bộ lông đỏ rực, trên đó ánh lửa phập phùng, tỏa ra khí tức nóng bỏng, thậm chí còn dẫn đến không gian một chút xíu biến dạng.

Bất chợt, tai của nó khẽ động. Sau một khoảng khắc, nó đứng bật dậy, quay đầu hướng về một phía. Động tác của nó cũng khiến cho mặt khác Hồng Lang chú ý, từng con khẽ động đôi tai, đồng loạt nhìn về phía kia, đứng bật dậy. Qua một đoạn thời gian ngắn, lấy Hồng Lang thủ lĩnh dẫn đầu, nó ngửa cổ lên, cất tiếng tru dài, kéo theo cả đàn sói đồng loạt tru lên.

"A hú..uuuuu......"

Tiếng tru kéo dài, trầm bổng, len lỏi khắp từng ngóc ngách của khu rừng.

...

Lúc này, trận chiến của Tiểu Hồng cùng cái lão giả vẫn còn đang tiếp diễn, thế cục đã ở trạng thái giằng co, tuy nhiên có thể thấy lão giả vẫn chiếm một chút thượng phong.

Hiện tại, Tiểu Hồng toàn thân nhưng là đầy những vết chém lớn nhỏ đan xen vào với nhau, vết máu loang lổ, nhuốm bộ lông vốn đã là một màu đỏ tươi càng là trở thành một màu huyết hồng.Mà lão giả ở phía bên kia, quần áo rách tả tơi, trên cánh tay nhuốm máu còn lưu một vài vết xước.

Tiểu Hồng thủy chung vẫn một mực thủ hộ tại trước người Tiểu Tiểu Ngân, ngăn không cho lão giả đắc thủ, khiến hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản hẳn là trận chiến đã sớm kết thúc nhưng Liệt Diễm Hồng Lang lực lượng lại nằm ở chưởng khống Hỏa nguyên tố, thành ra hỏa trận mà Khương Vũ tạo ra khi chiến đấu cùng với Tiểu Ngân đã tạo thành một lợi thế cực lớn cho Tiểu Hồng.

Những quang điểm mang theo nồng đậm Hỏa nguyên tố kéo đến, tràn vào cơ thể Tiểu Hồng, không chỉ giúp gia tăng lực lượng cho nó, mà còn đang không ngừng giúp nó chữa trị vết thương, giúp nó có thể tiếp tục duy trì chiến đấu. Ngoài ra, lão giả mặc dù là Thất hoàn Hồn Thánh, nhưng bản thân là phụ trợ hệ hồn sư, vũ khí chỉ có một cái phổ thông kiếm hình Hồn Đạo khí, sức chiến đấu mặc dù lớn, nhưng chiêu thức đơn giản, dễ dàng đối phó cho nên mãi đến tận bây giờ mới vẫn không thể đánh bại Tiểu Hồng.

Lão giả âm trầm, nghiến răng, lại là lao lên, ý đồ gián đoạn không cho Tiểu Hồng nghỉ ngơi lấy lại sức. Hai bên lẫn nhau dây dưa, không bên nào chịu thua bên nào, một hồi lại là khó phân thắng bại.

Mà lúc này, vẫn nằm ngất ở một bên nào đó, hẳn là đã bị người quên lãng, cái thanh niên cùng nữ tử kia vào lúc này có một chút động tĩnh. Tên thanh niên dẫn đầu tỉnh lại, gắng gượng nhấc lên cơ thể đau nhức, nặng nề ngồi dậy, có chút mở mịt nhìn xung quanh. Ngay khi hắn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

- Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì có việc cho ngươi đây. – Khương Vũ trầm giọng nói.

Tên thanh niên mờ mịt nhìn hắn.

- Không có thời gian giải thích đâu. Ngươi nhìn thấy đứa trẻ bên đó không? – Hắn vừa nói, vừa hất hất cằm về phía Tiểu Tiểu Ngân. – Hiện tại, việc của ngươi chính là bắt giữ nó!

Tên thanh niên nhìn một chút Tiểu Tiểu Ngân, lại nhìn một bên đang kịch liệt giao chiến lão giả cùng Tiểu Hồng, liếc qua Tiểu Ngân cùng Khương Vũ, trong thoáng chốc, hắn dường như gật gật đầu, xem ra đã có chút hiểu rõ tình huống.

- Đã rõ. – Hắn từ từ đứng dậy, đáp.

Tên thanh niên bước lên mấy bước, vận chuyển hồn lực, một đôi cánh chim vụt xuất hiện, giang rộng sau lưng. Hắn đôi cánh khẽ vỗ, lao lên, tầm mắt khóa chặt Tiểu Tiểu Ngân, hai cánh không ngừng gia tốc, nhắm thẳng mục tiêu mà đi.

Tiểu Ngân từ xa trông thấy, nội tâm hốt hoảng, muốn di chuyển thân thể, ý định xuất thủ ngăn cản hắn. Nhưng tất nhiên, Khương Vũ làm sao có thể mặc nàng đắc thủ, bàn tay vừa xuất, một cái hỏa cầu phóng ra chặn lại thế công của Tiểu Ngân.

Trong khoảnh khắc đó, tên thanh niên đã tiếp cận Tiểu Tiểu Ngân trong vòng ba mét phạm vi. ( Tưởng rằng chớp mắt đã đạt được mục tiêu nhưng xin chia buồn anh éo phải nhân vật chính vui lòng đứng sang một bên). Tưởng rằng chớp mắt đã đạt được mục tiêu, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên,..

Một trận cuồng phong từ đâu quét tới, chặn lại bước tiến của tên thanh niên. Những cơn gió rít gào, dữ tợn, mãnh liệt, vù vù thổi tán loạn, đưa tới những tán cây xung quanh kịch liệt chấn động. Mọi người kinh ngạc phát hiện, những trận cuồng phong này vậy mà lấy Tiểu Tiểu Ngân làm trung tâm, điên cuồng gào thét, xoay tròn lấy tạo thành lốc xoáy, bao bọc xung quanh hắn, hình thành nên một tầng phòng ngự bảo hộ hắn, một mực ngăn cản tên thanh niên không cho tiến thêm nửa bước. Cách đó không xa, Tiểu Hồng cùng lão giả chứng kiến cảnh này cũng ngừng công kích lẫn nhau, đứng lặng nhìn.

Cuồng phong không ngừng "ô ô", quét qua đám người, dập tắt hỏa trận, cuốn lên từng đám lá cỏ dại,... Cùng lúc đó, từng cái điểm điểm lục quang bay lên, trôi lơ lửng trong không khí, mượn sức gió, bay đến trên người Tiểu Tiểu Ngân, rồi biến mất, như thể đã hòa vào cơ thể hắn vậy. Quang điểm càng ngày càng nhiều, dày đặc vô cùng. Cảnh vật xung quanh, từ những cây cổ thụ đến những bụi rậm,... đặc biệt là dưới chân trùng điệp thảm cỏ Lam Ngân Thảo, đều bao trùm lên một tầng lục ý quang thải, nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ra.Ba người, một sói cùng với Tiểu Ngân đưa mắt nhìn xung quanh, một dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu.

Tiểu Tiểu Ngân từ đầu đến cuối vẫn yên tĩnh đứng đó, hai mắt nhắm chặt, vạt áo, mái tóc phất phơ theo gió. Mà lúc này, lục sắc quang điểm đã bao trùm thân thể hắn nhiều đến mức chính hắn cũng bắt đầu phát sáng.

Chợt, hắn như nhận phải cái gì kích thích, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt vào lúc này mở trừng, trong mắt dường như có tinh quang hiển hiện. Hắn ngửa mặt lên trời, há miệng gào thét.

"Aaaaaaaa!!!"

Tiếng hét nặng nề, mang theo sự thê lương cực độ, thời gian dần qua bắt đầu có chút khản đặc, như thể hắn đang phải tiếp nhận vô cùng lớn thống khổ. Mà thê lương tiếng hét phát ra đồng thời, trên cánh tay hắn, chẳng chịt gân xanh nổi lên, cơ bắp căng cứng dường như có chút phình to ra, trên da thịt, những vết nứt bắt đầu lan tràn ra, có thể thấy rõ đã bắt đầu bao trùm toàn bộ cánh tay, cổ và khuôn mặt Tiểu Tiểu Ngân, từ giữa những vết nứt, máu tươi tràn ra, nhuộm cơ thể hắn trong máu, từ ngoài nhìn vào, trông vô cùng quỷ dị.

Tuy nhiên, theo lục sắc quang điểm không ngừng tràn vào cơ thể Tiểu Tiểu Ngân, máu tươi cũng lấy tốc độ chóng mặt đông tụ lại, kết vảy bám trên cơ thể hắn.

Bất chợt, tiếng hét hơi ngừng, như để chuẩn bị cho một lần bộc phát cuối cùng. Mấy giây trôi qua, một tiếng hét "Aaa!" to rõ cuối cùng cất lên, chấm dứt chuỗi thống khổ mà Tiểu Tiểu Ngân phải tiếp nhận nãy giờ. Cùng với đó, ngay khi tiếng hét cuối cùng thoát ra, cơn lốc xoáy bao quanh hắn cũng vào lúc này phá toái, như một vụ nổ không khí, hướng bốn phương xung kích mà đi. Mà tên thanh niên kia đứng gần Tiểu Tiểu Ngân nhất, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài.Nhưng chẳng có ai quan tâm đến tên thanh niên kia, mà chỉ chăm chú nhìn kẻ vừa gây ra trận phong ba bão táp này, ánh mắt không khỏi kinh ngạc.

Tiểu Tiểu Ngân đứng đó, khuôn mặt cúi gằm, thân thể trần truồng lộ ra trong không khí, vẩy máu khắp người đã bị rũ sạch, lộ ra bên dưới trắng nõn làn da. Cơ thể so với trước dường như cao thêm một đoạn. Mái tóc vốn là chỉ dài ngang cổ, lúc này lại kéo dài quá vai, rũ xuống. Vốn là đen nhánh màu tóc, nhưng hiện tại lại lộ ra là một màu xanh đậm.

Nhưng đó không phải là tất cả.

Tiểu Tiểu Ngân hai bên trái phải, lơ lửng hai cái đồ vật. Bên tay phải là một cái búa, bên tay trái là một tòa tiểu tháp, tháp có bảy tầng, xung quanh có Lam Ngân Thảo quấn lấy...

_______________

Thông báo: Drop đến hết kì thi THPT Quốc gia!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip