Chương 21
Hộc ..hộc.. hộc...
Đứng trước thi thể của Nhân diện ma chu , Đường Tam thở từng ngụm khí
Mặc dù có Ma cô tràng của Áo Tư Tạp thì tốc độ của hắn vẫn không thể nào bất kịp Thái thản cự viên . Đúng lúc đó con Nhân diện ma chu này xuất hiện . Nhân diện ma chu là sự lựa chọn tốt nhất cho hồn hoàn thứ ba của hắn . Lúc tìm thì không thấy ... Thật là trời cũng giúp hắn
Ngồi tại chỗ thở dốc từng hơi, trước tiên miễn cưỡng làm cho tinh thần hồi phục một chút, sau đó mới tiến hành tu luyện để khôi phục hồn lực.
Đúng lúc này, sự lo lắng của Đường Tam đã xảy ra, theo hồn hoàn của Nhận diện ma chu chậm rãi ngưng tụ trên thi thể nó, ba người không được mong đợi từ trong rừng cây bay nhanh ra. Mặc dù không phải là bị hồn thú uy hiếp, nhưng chứng kiến ba người này, trong lòng Đường Tam không khỏi trầm xuống.
Ba người tới đó là ba hồn sư, mà trong đó có hai người mà hắn biết, chính là hai người mới chia tay cách đây không lâu, xà bà Triêu Thiên Hương cùng cô cháu gái xinh đẹp Mạnh Y Nhiên. Mà bên cạnh hai người bọn họ là Long công Mạnh Thục một hồn đấu la tám mươi cấp
Không phải xảo diệu vậy chứ. Có một số việc cả đời cũng không thể đụng tới, nhưng gặp lúc vận mệnh trêu ngươi, trong khoảng thời gian ngắn có thể liên tiếp đụng đến hai lần. Có thể gọi là duyên ? Vậy đây chắc chắn là nghiệp duyên
Hắn hình như ... có lẽ ...lại ..lấy hồn hoàn của cô gái này
Nhìn mấy người kia hắn thật muốn cười khổ , hắn cũng không có nhiều thời gian để tán gẫu với họ .
"Nếu hai vị không thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện cứu đồng đội của ta, ta cũng không thể gia nhập gia tộc của hai vị. Muốn cánh tay của ta sao, vậy hãy tự đến lấy đi."
Muốn hắn gia nhập họ ? Không thể !! Đường Tam sống là người Đường môn , chết cũng là ma Đường môn
Mạnh Thục không nghĩ tới một hồn sư nho nhỏ như vậy lại dám chống lại ý của mình, Long đầu quải trượng trong tay đập xuống đất, phát ra một tiếng oanh minh phảng phất như động đất, nếu không phải Đường Tam đang dựa vào cây đại thụ, sợ rằng trực tiếp bị hồn lực cường đại của lão đánh ngã.
"Nếu ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi". Mạnh Thục trong mắt nổi lên sát khí. Thiếu niên thiên tài như ngươi, nếu không thuộc về ta, thì cũng không cần tồn tài trên thế giới này làm gì nữa.
Ngay lúc long công chuẩn bị ra tay, đột nhiên một âm thanh hùng hậu vang lên "Long công tiền bối, hạ thủ lưu tình."
Một chuỗi thân ảnh liên tiếp bay tới. Cầm đầu đoàn chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, phía sau hắn là đám chúng đệ tử của Sử Lai Khắc học viện. Mọi người đều có vẻ mệt mỏi, nhưng vì truy tìm Đường Tam nên vẫn cố gắng không ngừng.
Con Nhân diện ma chu khi chết đã thu hút sự chú ý của vợ chồng Cái Thế Long Xà đồng thời cũng như đám Sử Lai Khắc học viện, nhưng bởi vì khoảng cách xa quá nên không thể trực tiếp tìm đến được. Lúc quải trượng của Long công đập lên mặt đất, rốt cuộc lại chỉ rõ phương vị giúp Triệu Vô Cực mang theo mọi người tới nơi này.
Chứng kiến đồng môn chạy đến, tinh thần Đường Tam nhất thời buông lỏng vài phân, thân thể nhoáng lên suýt nữa ngã sấp xuống. May là Đái Mộc Bạch bay nhanh tới bên người hắn, đỡ thân thể hắn mới giúp cho hắn không có bị ngã xuống.
Lúc chiến đấu cùng Thái thản cự viên, thương thế của Đường Tam vốn đã không nhẹ, mặc dù ăn vào một cây khôi phục hương tràng, nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hơn nữa lúc đi đường lại bị tiêu hao, còn phải đấu trí, đấu dũng với Nhân diện ma chu. Có thể nói là đã đem hồn lực cùng thể lực của hắn vắt kiệt quệ, nếu không phải dựa vào ý chí để chống đỡ, sợ rằng hắn đã sớm ngã xuống từ lâu.
Áo Tư Tạp vội vàng chạy tới, trực tiếp đưa cho Đường Tam hai cái hương tràng. Sau khi ăn, Khôi Phục hương tràng hình thành một luồng nhiệt lưu tràn ngập trong cơ thể, lúc này Đường Tam nhất thời cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Áo Tư Tạp bây giờ đã đạt tới cảnh giới hồn tôn, khôi phục hương tràng hiệu quả cũng vì thế gia tăng. Ăn xong hai cái này, mặc dù đối với hồn lực không có hiệu quả đột biến, nhưng đối với khôi phục thể lực thì tốt hơn rất nhiều so với ăn một cái.
Chứng kiến đám người Triệu Vô Cực xuất hiện, Long công Mạnh Thục thần sắc trên mặt cũng không có thay đổi chút nào. Vợ chồng Cái Thế Long Xà ở đây, tự nhiên chẳng việc gì phải e ngại một tên Triệu Vô Cực cả.
Nhìn Long đầu quải trượng trong tay Mạnh Thục, Triệu Vô Cực trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, nhất là tám cái hồn hoàn kia. Lúc trước hắn đã sử dụng Vũ Hồn chân thân một lần, bây giờ so với trạng thái đỉnh phong cũng chỉ còn được khoảng năm mươi phần trăm, đừng nói là Mạnh Thục, cho dù là xà bà Triệu Thiên Hương hắn cũng không cách nào ứng phó nổi.
"Vị này chính là Long công tiền bối ư. Vãn bối Triệu Vô Cực ngưỡng mộ đã lâu."
Ở bên cạnh Đường Tam thấy họ đang nói chuyện với nhau , thi thoảng nhìn sang hắn với vẻ mặt ngạc nhiên
Triệu sư phụ cùng bọn họ nói cái gì đó? Nói cho bọn họ mình là đệ tử của đại sư hay sao? Chỉ có điều, đại sư mặc dù đối với vũ hồn có nghiên cứu rất sâu, nhưng thực lực bản thân lại không cao, tựa hồ không đủ khả năng tạo ra uy hiếp đối với Cái Thế Long Xà trước mắt
Quả nhiên, Mạnh Thục nói:"Nguyên lai là đệ tử của đại sư. Không nghĩ tới đại sư rốt cục cũng có đệ tử. Hôm nay nể mặt đại sư, ta bỏ qua, bất quá, tiểu tử nhà ngươi hãy nhớ kỹ. Sau này nếu còn phát sinh ra chuyện gì tương tự, ta cũng mặc kệ sư phó ngươi là ai. Chúng ta đi..."
Nói xong liền xoay người rời đi.
"Gia gia" Mạnh Y Nhiên nhìn gia gia, nãi nãi đang rời đi, nhất thời nóng nảy. "Gia gia, hắn hai lần đoạt hồn thú của ta, mối thù này quên đi làm sao được?"
Nghe vậy Đường Tam cũng xấu hổ mà gãi mặt . Cái này cũng đâu trách hắn nha . Chẳng lẽ đứng yên cho nó đánh
Mạnh Y Nhiên đang nói chuyện với gia gia của mình rồi quay sang Đường Tam, "Không, không thể cứ như thế mà bỏ qua được. Ta không chịu. Tuyệt đối không thể tha cho hắn. Nếu các ngươi không muốn ra tay, ta tự mình làm cũng được. Đường Tam, nếu ngươi là nam nhân, hãy so tài với ta."
Đường Tam nhíu nhíu mày, "ngươi còn muốn cùng ta so tài ư? Ngươi đã quên rằng, ngươi từng là kẻ bại tướng dưới tay ta sao?"
Hương tràng của Áo Tư Tạp quả thật có chỗ độc đáo, trong thời gian ngắn ngủi, hồn lực của Đường Tam đã khôi phục được ba thành, tốc độ khôi phục thể lực còn nhanh hơn, sắc mặt của hắn đã trở nên tốt hơn rất nhiều.
Mạnh Y Nhiên kiên định gật đầu, "Phải, ta muốn so tài với ngươi một lần nữa. Đừng tưởng lần trước ngươi thắng ta được thì lần này lại có thể thắng ta nhé. Ta cũng không khi dễ ngươi, vì hồn lực của ngươi đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại toàn bộ, chúng ta hãy so tài mà không sử dụng hồn lực. Nhưng ngươi hai lần đoạt hồn thú của ta, vậy lần này phải để ta quyết định phương thức so tài."
Đương Tam hít vào thật sâu, cảm thấy tình huống cơ thể đã tốt hơn rất nhiều, chậm rãi tiến lên
"Tốt, So tài về cái gì?"
Vợ chồng Cái Thế Long Xà lúc này cũng không vội vàng rời đi, đứng một bên không lên tiếng. Nhìn cháu gái mình áp trận, hai vợ chồng thỉnh thoảng nói nhỏ vài câu, cũng không biết đang nói điều gì.
Đám Sử Lai Khắc học viện bên này, Triệu Vô Cực không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ lúc cuối Mạnh Y Nhiên lại gây ra tình huống này. Để Long công buông tha Đường Tam, hắn đã đem một ít bí mật nói cho Mạnh Thục biết, nếu không, với tính cách bá đạo của Cái Thế Long Xà, làm sao đơn giản rời đi như vậy chứ?
Mạnh Y Nhiên lúc này mới giơ tay phải lên, chỉ thấy cổ tay nàng đeo một cái Dương chi bạch ngọc hoàn loé ra quang mang màu trắng sáng bóng.
Quang mang chợt loé, một cái trường điều bố nang đã xuất hiện trong tay nàng. Tay kia của nàng cũng xuất hiện một kiện hồn đạo khí.
Chiều dài bố nang ước chừng hai thước, bề rồng chừng nửa thước, Mạnh Y Nhiên hai tay chìa ra, bố nang đã được chia làm hai nửa. Lúc nàng chìa cái bố nang ra, mọi người đều thấy rõ, bố nang nhìn có vẻ như đã cũ,bên trong là vô số thanh đoản nhận giống hệt nhau.
Đoản nhận không có chỗ bảo vệ tay, dưới ánh mắt chuyên nghiệp của Đường Tam, rõ ràng là phi đao, bất quá phi đao trên tay Mạnh Y Nhiên có chút đơn sơ, trừ bỏ hai cái rãnh màu máu, thì không có chút đặc thù nào. Chuôi đao dài ba tấc, lưỡi đao dài năm tấc, chất liệu rất tốt, loé ra quang mang nhàn nhạt.
"Ta nơi này có ba mươi sáu mũi Phá hồn đao, ta và ngươi mỗi người mười tám mũi. Ta sẽ bảo gia gia ta đứng cách xa hai mươi thước chấn rung một cây đại thụ, sẽ có lá cây rơi xuống. Ngươi và ta đồng thời ra tay, ai dùng Phá hồn đao phi trúng nhiều lá cây hơn thì người đó thắng. Nhưng bất luận là trúng bao nhiêu lá cây, Phá hồn đao cuối cùng phải cắm trên thân cây. Mũi Phá hồn đao nào không trúng thân cây sẽ không được tính."
Mạnh Y Nhiên tự tin nói ra phương pháp tỷ thí, sau khi nói xong câu cuối cùng, mới phát hiện ra, đám người Sử Lai Khắc học viện trước mặt mình trở nên có chút quái dị.
Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực hai mắt mở to nhìn không chớp.
Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch hai con ngươi trong nháy mắt biến thành một.
Áo Tư Tạp lấy tay bịt mồm lại.
Mã Hồng Tuấn như bị choáng, suýt nữa té ngã xuống đất.
Chu Trúc Thanh khuôn mặt lạnh như băng biến mất, chỉ còn lại vẻ ngạc nhiên.
Trữ Vinh Vinh bật cười thành tiếng.
Mà Đường Tam đang đứng đối diện Mạnh Y Nhiên, trên mặt lúc này lộ ánh mắt cười cười.
"Các ngươi choáng váng xong cả chưa? Có tham chiến hay không đây?" Mạnh Y Nhiên nhìn ánh mắt đám đệ tử Sử Lai Khắc học viên bên này, nhất thời cảm giác như bị cười nhạo, âm thanh bực bội cất lên.
Cùng Đường Môn đệ tử so tài ám khí, quả thật là rất tốt.
Lúc này, cả Triệu Vô Cực trên mặt cũng toát ra tiếu ý.
Mạnh Y Nhiên đưa ra phương thức tỷ thí, chính là sở trường của hắn.Đường môn ám khí tuyệt học mà hắn tu luyện từ nhỏ. Đừng nói hắn mới chỉ khôi phục được vài phần hồn lực, cho dù một tia hồn lực cũng không có, Đường Tam tuyệt đối sẽ không thua Mạnh Y Nhiên.
Kết quả quá rõ rồi mà
Nhìn thi thể Nhân diện ma chu, lúc này quang mang màu đen nồng nặc ngưng tụ thành hình phía trên thi thể Nhân diện ma chu, đúng là thời cơ tốt nhất để hấp thụ. Nhìn nó, Đường Tam sắc mặt vừa có chút buông lỏng lại trở nên ngưng trọng, thời khắc này hắn nhớ đến An Linh, Tiểu Vũ còn đang đợi hắn tới cứu.
Ăn hương tràng xong, hắn đi tới bên thi thể Nhân diện ma chu ngồi xuống,nói: "Phiền toái mọi người rồi."
Triệu Vô Cực hướng Đường Tam gật đầu, phất phất tay ý bảo chúng đệ tử đem Đường Tam làm trung tâm, cẩn thận đề phòng. Có sự bảo vệ của họ, Đường Tam không cần lo tới bị hồn thú bình thường gây uy hiếp. Rốt cục có thể toàn tâm toàn ý hấp thu hồn hoàn cường đại trước mặt.
Giơ tay phải lên, vũ hồn Lam ngân thảo mang theo quang mang màu lam chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay Đường Tam. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam hướng tới hồn hoàn Nhân diện ma chu triệu hoán.
Đường Tam lúc này đang phải chịu nỗi thống khổ mà chỉ mình hắn tự biết. Đối với năng lượng hồn hoàn của Nhân diện ma chu trước mặt, hắn cảm giác được toàn thân tựa hồ bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt vào, lục phủ ngũ tạng không chỗ nào không đau, năng lượng mạnh mẽ không ngừng xé toạc thân thể hắn ra, làm hắn thuỷ chung bị vây trong sự thống khổ đến cực độ.
Con Nhân diện ma chu ít nhất có hai ngàn năm , vượt qua giới hạn niên hạn của hồn hoàn thứ ba yêu cầu
Hắn nghĩ hắn đã có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào .
Bây giờ trong đầu Đường Tam chỉ nghĩ cứu lấy An Linh và Tiểu Vũ . Chính nó đã chống lấy tinh thần cua Đường Tam
" AAAAAAA"
Hư
Đây , là đâu ?
" Đường Tam , ngươi đã biết tội chưa "
Tam , tam trưởng lão ?!
" Ngươi là một cô nhi , Đường môn đã thương tình không vứt bỏ , đã thu nhận nuôi dưỡng ngươi . Ngươi lại quên đi ân đức của Đường môn đối với ngươi ư ?? Ngươi lén học bí thuật nội môn của Đường môn . Đã biết còn vi phạm , phá hủy trắng trợn môn quy ! Lòng dạ khó lường !! Tâm tư hiểm ác !!"
" Nói !! Tại sao ngươi ăn cắp bảo bối bất truyền !!"
Không , không phải , con không có làm
Con chỉ muốn chứng minh giá trị của bản thân thôi
Kĩ thuật thất truyền , ám khí , phật nộ đường liên ... Con có thể làm được
Con không phải đệ tử có cũng như không . Con có giá trị của con !!
" Đường Tam !"
Đại trưởng lão ?
" Ngươi lại còn cố chấp không chịu giác ngộ . Nhân sinh là bể khổ . Ngươi ...Nên sớm siêu thoát thì hơn "
Siêu thoát ???
" Đúng ! Siêu thoát ! Sớm rời khỏi tất cả khổ đầu thì hơn !!"
Hự
" Tam ca "
" Tiểu Tam "
" Rốt cuộc chuyển này là gì chứ ?? Không phải đã hấp thụ hồn hoàn xong rồi sao ??"
" Tiểu Vũ , bình tĩnh !!"
Đường Tam cũng không biết tình hình ngoài đó . Bây giờ hắn đang chìm trong thế giới của mình
Mệt quá ... Ta muốn giải thoát ... Không cha mẹ , không người thân ... Không níu kéo ... Không ràng buộc .... Như vậy thôi ...
Siêu thoát ư ?! Đó cũng là ...
" Oa !! Thơm quá !! Ngươi cho ta nha "
Âm thanh này
" Ta , không có tên !!"
" Ta thấy ngọc bội của ngươi có ' An ' tự . Vậy gọi ngươi là An đi !!"
Hai đứa bé đó , là ai ??
" Lại gặp rồi "
" Đường Tiểu Tam này là do ta bảo vệ ...''
'' Nếu muốn tính sổ thì đến gặp ta , ta đứng đợi các ngươi .."
" Ngươi thật yếu "
Đường Tiểu Tam ? Mình ??
" Ngươi lại trốn ra đây luyện tập "
" Nhanh lên , nhanh lên , cắt đi "
" Tóc ngươi lại dài rồi "
Hả
" Đuổi kịp ta ? Ngươi ?? Không đời nào !!"
" Phật nộ đường liên , ngươi biết không ?"
Biết
" Hãy tạo ra nó đi !!"
" Đường Tam , ta cần phải đi một thời gian , ngươi nhớ đợi ta đó "
" Ta là đệ tử nội môn , Đường An "
" Tiểu Tam đệ đệ ! Gọi sư tỷ nào ! Tỷ Tỷ "
" Ta sẽ tìm người , dù bất cứ đâu "
" Hảo , ta hứa đó , chúng ta luôn ở bên nhau "
Nói dối
Nói dối
Nói dối
10 năm , ta đợi ngươi 10 năm
" Ngươi nói Đường An , nghe nói đã mất tích cũng có thể không còn trên đời nữa cũng nên "
Quỷ Kiến Sầu . Ha . Quỷ Kiến Sầu !!
" Khôngg_ _ "
Đừngggg
Chẳng lẽ , người đó ...là em !!
Em đã trở về
An An
Anh phải làm gì ??
" Đường Tam , em tìm thấy anh rồi "
Em nói gì ??
" Vậy nên .... tìm em đi "
" Được a ! Nhớ đó nha !! Mai sau , dù chúng ta có quên nhau . ' An ' đó sẽ không thay đổi "
" Em sẽ lấy danh ' An ' một lần nữa , tìm đến anh "
" ' An ' là anh đặt cho em mà "
" Đường An . Đường An .' Đường ' là anh , ' An ' là em . Tên em có cả anh lẫn em đó "
" An An "
" Tìm em đi "
An An
Phải rồi , An An
Em là An An . An An của anh . Ta không phải không có gì cả , ở đây ta có cha , có thầy , có đồng đội và cả ...An An . Em ấy đang đợi ta
Cô gái ngốc , cô gái mà ta yêu đã đến bên ta
Tất cả mọi thứ đều là chân thật
Lí do anh đến đây , là gặp em một lần nữa ...yêu em ...bảo vệ em ... Anh nhất định sẽ nắm chặt lấy em . Không cho em biển mất một lần nữa
Hãy đợi anh
" Đường Tam , ngươi tỉnh rồi !!"
Cảnh sắc trước mắt , là họ , là đồng đội của anh . Nhưng mà
" An An , An An đâu . Tiểu Vũ , em có thấy An An "
" Không , không có "
Không thể nào , An An của hắn
" Đường Tam người bình tĩnh lại "
" Triệu sư phụ , An An..."
" Bình tĩnh lại đi , chứng ta có thể chia nhau ra tìm "
" Đúng đó , trước hết là ngươi đó "
An An , đợi anh
Trong khi đó
Tại sâu trong tinh đấu đại sâm lâm
" Mừng ngươi trở về , Tiểu Thất "
" Ta đã trở về , mới người "
" Oa , Tiểu Thất ngươi lớn hơn rồi "
" Nói thừa , lúc đó Tiểu Thất mới 6 tuổi "
" 6 tuổi ?? Haha !! Ngươi lại lấy lão đại của tinh đấu đại so với mấy nhân loại đó "
Trước mặt cô là những hình bóng vô cùng quen thuộc
Cửu u sư Vương , Phi viên vương , Lang dực , Hắc ám thánh long ....
Phải , đây mọi là trung tâm tinh đấu sâm lâm , nơi tụ tập vô số hung thú
" Ta muốn đi gặp hắn "
" Thật là , vừa gặp lại mà lại chạy luôn rồi sao ?!!"
" Đừng đùa ta nữa , Hùng Quân "
Cô đã từng nói Thái thản cự viên chỉ là con buôn nho nhỏ nhỉ . Bởi vì trước mặt cô Hùng Quân - Ám kim khủng trảo hùng chi vương , hồn thú 46 vẫn năm . Hắn này thân thể khổng lồ , riêng là khí thế , liền làm cho người ta cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh vậy cảm giác . Quả thật một đẳng cấp xa với Thái thản cự viên
A
Đột nhiên thân thể bị nhắc bổng lên . Cô đang ngồi trên một ghế tựa làm bằng dây đằng
" Vậy để ta đưa ngươi đến chỗ hắn "
" Cảm ơn ngươi , Đằng Hoàng "
Leng keng , leng keng
" Lâu rồi không gặp , ngươi bị thương ? Lại đây !"
" Bích cơ ? Vậy làm phiền ngươi rồi "
Các vết thương trên người cô đang dần khỏi hẳn , không hổ là Phỉ Thúy Thiên Nga . Cô là một hùng thú đứng thứ hai trong top 10 hùng thú . Nhưng cô được biết đến không phải vì khả năng chiến đấu của cô mà bởi vì khả năng trị liệu siêu quần . Phóng khắp hồn thú , thậm chí cả hồn sư nhân loại cũng không có mấy ai có thể sánh kịp
" Ngươi đến gặp hắn !!"
Đó là một câu khẳng định , cô biết , vậy lên cô không trả lời
" Tiểu Nghê ...đâu rồi ? " Tiểu Nghê - Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê . Ở đây Tiểu Nghê có thể là hồn thú có niên hạn thấp nhất nhưng lại có vai trò cực kỳ quan trọng . Nắm giữ khí vận của cả tinh đấu
" Có vẻ ...đang bận ở đâu đó ?"
Đó là một lời nói dối
Cái không khí gượng gạo này ....
" Tiểu Thất ..."
" Hắn ta gọi rồi sao , ta đi trước "
Keng keng bước từng bước về phía trước
Đứng trước mặt kẻ này , giọng nói cua cô có vẻ nghẹn ngào" Lâu rồi không gặp , Đế Thiên "
Kẻ trước mặt cô là chúa tể của sâm lâm này . Thần thú Kim Nhãn Hắc Long Vương - Đế Thiên
" Ta cũng phải chào đón ngươi nhỉ .
Trăm vạn năm hồn thú Quang Chi Điệp - Điệp Linh ....Tiểu Thất "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip