Chương 22

" Đế Thiên ..."

Cô chẳng nói được gì  . Cô chán ghét cái cảm giác này .

Từ khi nào chứ ?

Ngươi trách ai chứ , Tiểu Thất . Không phải tất cả đều do ngươi sao ?

" Ngươi có chuyện gì sao ? " . Cô với hắn đều biết . Sẽ không thể trở lại

" Ta ... nhớ các ngươi ..."
" Nhớ ... Hahahaha... Nhớ sao !! Ngươi đừng có làm trò cười "

Đế Thiên hắn cũng không muốn duy trì nữa . Cái sự giả tạo này

" Thế nào ? Không nói được gì sao ? Nói ... Ngươi ... chọn nhân loại . Nói ... ngươi vì nhân loại từ bỏ bọn ta . Từ bỏ gia đình của mình "

" Ta không có .."

" Không có ? Tiểu Thất , hay ..ta nên gọi ngươi An Linh ? Ngươi nói ngươi không từ bỏ chúng ta . Vậy ... 5 năm trước .... Tại sao ngươi không trở về "

Đoàng

Câu nói ấy như phá vỡ tâm tư của cô . 5 năm trước tại sao cô không trở về , tại sao chứ

Tại sao , cô lưu luyến gì .

" Dù 5 năm trước  ngươi có bận hay có chuyện khác nữa , nhưng mà những năm tiếp theo , tiếp theo nữa tại sao ngươi không trở về.. "

" Ngươi vì nhân loại , những kẻ tham lam đó , những người đã ra tay giết hại tộc nhân chúng ta mà từ bỏ gia đình của mình ?"

Hắn chán ghét nhân loại , hận không thể ngay lập tức giết hết chúng . Cô hoá hình có thể là việc không tránh khỏi . Nhưng không có nghĩa hắn chấp nhận một hồn thú trà trộn vào nhân loại và sống chung hòa thuận với họ

Hắn khinh thường điều đó

" Họ không phải !!!"
" Ha ! Ta nhìn ngươi thật khác lạ , ngươi thay đổi rồi. Ngươi không còn là Tiểu Thất cao ngạo , khinh thường nhân loại , mà bây giờ ngươi là An Linh - một nhân loại , một hồn sư một kẻ săn giết đồng loại của mình "

Thay đổi ? Từ khi nào chứ

6 năm ở bên nhau , hay là...

' Sẽ không , Đường Tam này sẽ không cho chuyện đó xảy ra ...'

Tại sao ,sao lại nhớ điều này chứ chỉ vì một câu nói này sao , tại sao chứ

Mình thật sự không muốn , không muốn họ trở thành kẻ thù

Là một hung thú lại thương luyến cảm giác ở bên cạnh nhân loại sao ?

" Họ khác chúng , họ không giống như những nhân loại kia .."

' Bất luận là nguyên nhân gì, cũng đều là do con người tạo thành. Hồn thú mặc dù hung mãnh, nhưng con người còn hung mãnh hơn nhiều, không phải sao? '

Đường Tam khác , cả những người Sử Lai Khắc nữa , họ khác những hồn sư kia , họ hiểu được nỗi đau của hồn thú

Cô thật muốn cho đế Thiên hiểu nhưng mà

" Khác ? Họ vẫn là nhân loại không phải sao ? Chỉ cần họ vẫn là hồn sư, họ vẫn săn giết đồng loại chúng ta . Tiểu Thất ngươi đừng ngớ ngẩn , ngươi muốn có sự thay đổi giữa hồn thú và nhân loại ? Nực cười !! Họ là nhân loại !! Ngươi nghĩ họ vì hồn thú mà chống lại nhân loại à ??"

Từng tiếng  'nhân loại ' , ' hồn thú ' khiến cô đau đớn

Nó như những câu khẳng định rằng cô khác họ , cô và họ luôn ở thế đối lập

"Ngươi đi đi... Đừng bao giờ trở về nơi này nữa... "

Không thể  ... cô chưa bao giờ nghĩ đến họ lại không cần cô . Cô biết họ sẽ tức giận , cô đã làm tốt chuẩn bị  , họ có thể mắng cô , đánh cô  , không để ý đến cô... nhưng mà cô không muốn , cô không nghĩ , nơi này ... nhà của cô , nơi mà từ khi cô có ý thức đã chung sống , vậy mà cô không thể trở về nữa , những người ở đây , người thân của cô ...

"Không..."

Vầng kim quang lại lần nữa hiện lên , hình ảnh Đế Thiên càng ngày xa dần và biến mất

Trong khi đó

Đường Tam và mọi người đang ra sức tìm kiếm An Linh . Đi một mình trong Tinh Đấu quá nguy hiểm lên họ phải đi cùng nhau

Thời gian trôi qua khiến họ cảm thấy vô vọng

Cảm giác này ...

"Đường Tam , ngươi đi đâu ..."

Nắm trên tay Ma cô tràng của Áo Tư Tạp đã chuẩn bị trước , Đường Tam bay lên về phía trước

Cảm giác quen thuộc này , là An An
Hãy đợi anh , An An ...

Không biết bao lâu Ma cô tràng đã hết hiệu lực , mặc dù hồn lực bây giờ sung túc nhưng cả thế xác và tinh thần của Đường Tam đều rất mệt mỏi . Hắn vẫn đi về phía trước , nơi đó có người hắn yêu

Gần rồi ...
Kia là ...

" An An !"
Không sao rồi , An An của hắn ..

Nghe thấy tiếng gọi , An Linh đang ngồi trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn về phía có âm thanh

Khựng lại . Tại sao , hắn không thể đi được nữa này , tay hắn đang run

Người con gái kia
Vẫn gương mặt đó . Gương mặt mĩ miều kia . Từng lọn tóc xõa xuống tung bay theo gió , cái bím tết sau tóc cũng rơi xuống như hình dáng của nó , nhẹ nhàng như cánh hồ điệp .
Cô đang ngồi trên đó , trên mặt đất phủ đầy lá cây đó , bên cạnh có một vài hồn thú nhỏ mười năm vây quanh , như là thấy người lạ sợ hãi toán loạn . Những cành lá rơi phủ xuống đầu trên váy cô , có cái tinh nghịch chơi đùa trên mái tóc lam phấn đó

Khung cảnh này rất đẹp phải không

Đáng lẽ hắn sẽ giận dữ  cô không biết chăm sóc mình vì ngồi trên mặt đất lạnh , ...nhưng mà khi gặp cô hắn khó làm gì được mà chỉ có đứng đó

Cô đang nhìn hắn và ánh mắt đó , ngày thường hắn sẽ không quên khen nó thật xinh đẹp rồi cô sẽ kiêu ngạo mà nói ' đương nhiên ' , nhưng mà .....ánh mắt đó thật vô hồn , rõ ràng cô đang nhìn hắn nhưng con ngươi xám vô hồn của cô khiến hắn cảm thấy sợ hãi

" An An..." Thật cẩn thận đến bên cô mà gọi cô .

Bây giờ hắn mới thấy một tia ánh sáng trong con ngươi đó

" An An , em sao vậy , đừng khóc .."
Hai hàng nước mắt của cô chảy dài lăn xuống tay hắn , nóng hổi khiến lòng hắn nóng ran đau đớn

Vụng về mà xoa nước mắt cô nhưng nó như suối nguồn không dứt

" Tại .... sao..."

Hả 
" An An ..." cô ngất trước mặt hắn mà hắn không làm gì được , cô đang rất đau khổ nhưng mà hắn không biết nguyên nhân . Rõ rằng không có ý thức nhưng nước mắt cô vẫn rơi . Rốt cuộc điều gì khiến cô đau đớn như vậy chứ

Lúc này , mấy người Triệu Vô Cực đã đến . Thứ họ thấy là Đường Tam đang ôm An Linh , khóe mắt vẫn đọng nước mắt . Đường Tam ở bên lo lắng gọi cô

" Chuyện gì xảy ra ...vậy "

Ở đây cũng chẳng có ai trả lời được nghi vấn này

~~ Sử Lai Khắc học viện ~~

" Ca , Tiểu Linh sao rồi .." Tiểu Vũ thật sự lo lắng cho An Linh , cô còn tự trách bản thân mình . Nếu không vì cô , Nhị Minh cũng sẽ không đến làm An Linh thất lạc

Đường Tam chỉ lắc đầu không nói gì , hắn là người lo lắng cho An Linh hơn ai khác

Vào phòng của cô .
Từ khi trở về hắn chuyển đến phòng cô chăm sóc cô còn Chu Trúc Thanh tạm thời chuyển sang chỗ Tiểu Vũ và Trữ Vinh Vinh . Tuy ba người một phòng nó có hơi chật  nhưng mà hắn không yên tâm để người khác chăm sóc cô

" An An đến giờ ăn cô rồi , toàn những món em thích thôi đó . Tuyệt đối không có cà rốt luôn !"

Không có câu trả lời , Đường Tam cũng quen rồi . Mấy ngày nay từ lúc trở vê cô đã không nói gì . Vẫn ánh mắt vô hồn ngồi trên giường

" An An , tóc em lại dài rồi , em ăn xong thì anh sẽ cắt tóc cho em nhé "

Anh dọn dẹp mấy thứ đồ trong phòng . Nhìn cô gái trên giường kia , cô ăn từ từ . Rõ ràng hắn có cảm giác cô muốn từ bỏ mọi thứ , vô hồn chẳng muốn làm gì nhưng lại lí trí đến sợ hãi mà tiếp tục duy trì sự sống

Phải , anh có cảm giác cô chán nản đến việc tồn tại

Đường Tam có rất nhiều nghi vấn

Em là ai

Lúc đó em đã đi đâu

Người có khả năng xuyên thời không  ?

Tại sao anh lại không nhớ gì

Chuyện gì đã xảy ra trong tinh đấu

Em có thể giải thích nghi vấn của anh được không , An An

Lúc này hắn biết không phải lúc , hắn đang đợi . Đợi lúc cô có thể nói cho anh

Crack

" Hửm , cái gì đây "
" Lại gì nữa đấy , Sư Vương "  một con tinh tinh lớn bên đó lên tiếng
" Kia kìa " có sư tử có tên sư Vương lên tiếng
Họ đi chuyển về phía cô
" Hồn thú sao ?.."

Đó là những kí ức đầu tiên của cô về thế giới này

Kí ức gắn liền với họ

" Nhân loại ? "
" Không . Là hồn thú hoá hình "

" Hồn thú gì vậy "
" Này mấy người ồn ào quá đó . Tiểu hồn thú này còn chưa nói gì đâu "
" Hùng Quân , ngươi đừng có nghĩ là to xác mà ta sợ nha "
" Con xà nhà ngươi im đi "
" Xà ?? Lão tử là Long ! Long !!!! Nghe chưa "

Haha . Họ thật ổn ào mà .. cũng vui nhộn

" Hồn thú hoá hình sao , lâu rồi mới có một con hồn thú hoá hình đó "
"Ngươi là gì , hồn thú nào , niên hạn bao nhiêu ??"

" Trăm vạn năm hồn thú , Quang Chi Điệp "
" Cái gì , trăm vạn năm ?"
" Đế Thiên , hơn cả ngươi luôn đó "
" Đế Thiên bây giờ mới 80 vạn năm thôi đó "
" Vừa nãy ai nói tiểu vậy , lão đại luôn rồi đó "
"Ha ha "

Đó là lần đầu tiên cô gặp Đế Thiên

" Tiểu Thất ngươi thật nhỏ , ngươi bao nhiêu tuổi ?"
" 5!"
" Vậy mà từ trước ta nghĩ hồn thú hoá hình là 6 tuổi cơ đó "

Tiểu Thất - cái tên mà Đế Thiên đặt cho cô Điệp Linh Tiểu Thất . Rõ ràng cô không có kí ức , đây là lần đầu tiên cô nghe nó vậy mà cô thấy rất quen thuộc

" Sư Vương , chúng ta tiếp tục đấu "
" Lão đại , lão đại xương của ta gãy hết luôn rồi đó, người đi tìm Hùng Quân đi "
" Ngươi thật ác độc đó , ngươi lỡ lòng nào để tấm thân mỏng manh này bị vùi dập bởi tay gấu kia chứ , phải không ? Vậy nên , làm phiền ngươi rồi .."
" Không..!!!!"

" Lão Viên !!!"
" Ta không có ở đây "
" Tổ tông của tôi máu của tôi bị cô rút sạch rồi đó "
" Tại sao chứ , tại sao máu của ta có tác dụng nắn tủy chứ "

" Tiểu Long Long , ngươi không hổ là Long tộc nha."
" ??? "
" Không phải nói long tộc thích thu thập những thứ xinh đẹp sao , thật nhiều đó . Cái này đẹp , cái kia cũng đẹp nữa "
" !!!!! "
" Trả lại bảo bối cho ta !!!"

" Bích Cơ , ngươi có ở đây không "
" Không có sao ...vậy , mấy món thảo dược này ta lấy đó nha .. "
" Không nói ... có nghĩa là đồng ý đó nha "
" Hi hi "
"!!!! Tiểu Thất !!"

" Đế Thiên, Đế Thiên .."

" Tiểu Nghê , chúng ta .. "

.......

Tại sao chứ , rõ ràng lúc đó rất hạnh phúc mà , mình có thể vui đùa , mình có người thân , mình có nhà  .... Nhưng mà ...

Tại sao chứ , vì một nhân loại , đáng không ?

Mày chẳng còn gì cả ...mày đã đánh mất tất cả rồi...
.
.

Mặn quá , mấy món này mặn quá

Đường Tam ở bên cạnh ôm lấy cô , hắn thấy cô đang ăn đột nhiên dừng lại mà khóc , giọt nước mắt lăn dài cho xuống khoé miệng . Nhìn cô như vậy hắn đau lắm chứ

Hắn mãi mới có thể nhớ lại những kí ức đó , hắn bây giờ có thể ở bên cô , chăm sóc cô , yêu thương cô ... nhưng hắn chưa kịp làm gì , hắn lại chứng kiến người hắn yêu hai đời đang đau đớn mà hắn không rõ nguyên do , không thể giúp đỡ

" Em ăn xong rồi sao, anh mang ra ngoài cho "
Cạch

Cánh cửa đóng lại , ngăn cách hai người . Ở trong cô vô thần chìm trong quá khứ không muốn tỉnh lại . Bên ngoài anh lặng im đứng dựa vào cửa giơ tay nắm ngực

Đau !!!

Rất đau

Mày thật khờ . Mày muốn hồn thú hiểu thêm về nhân loại sao , mày muốn nhân loại biết được sự đau đớn của hồn thú sao

Thật ngu ngốc

Không thể nào !!
Chỉ cần tồn tại thì sẽ xuất hiện sự tham lam , cái thứ xấu xí ấy sẽ nuốt chửng con người . Không giết họ thú sao ? Nực cười !!! Chỉ khi con người còn tồn tại họ sẽ tham lam , yêu cầu sức mạnh . Họ sẽ săn giết hồn thú lấy hồn hoàn thỏa mãn yêu cầu , hư vinh . Hồn thú sẽ căm ghét hồn sư , khinh thường con người

Cái vòng tuần hoàn đó sẽ không thể thay đổi được
Tiểu Thất , ngươi nghĩ ngươi là ai chứ . Muốn thay đổi nó sao ? Đúng thật , Đế Thiên nói thật đúng ,mơ mộng !!

Bây giờ thì tốt rồi , mày chẳng còn gì cả
Vậy nên ...

Rầm .
" Mấy người thật là ,...An An , họ cứ đòi vào . Haiz , anh không thể ngăn luôn "
" Tam ca , tránh ra . Tiểu Linh ta có cà rốt ngon lắm này "
" Tiểu Vũ , Tiểu Linh không thích cà rốt "
" An Linh , có mấy rổ bánh bao đó , hôm nay viên trưởng bị bệnh . Chắc chắn bệnh nặng . Ông ấy chi tiền ra mua đồ ăn . Quá trời nhiều luôn . Ta còn đang sợ hàng bị hỏng đó . Viện trưởng keo kiệt vậy mà "
" Tên kia ngươi nói gì chứ , tại sao ta lại có đồ đệ như ngươi chứ "
" An Linh , không cần nói , ta biết ngươi muốn ăn hương tràng lắm đúng không . Lại đây , ta ...."
" Lăn !!!"
" Tiểu Linh chúng ta còn phải đối chiến đó , nên ..."
" Đái Mộc Bạch , muốn đánh nhau thì tìm Triệu sư phụ"
" Trúc Thanh , ta."
" Mộc Bạch muốn đối chiến , được đó . Sẵn sàng ngay và luôn !!"
" Khôngggg"
"An Linh , chỉ còn mỗi ngươi là chưa luyện tập , vậy nên..."
" Đừng mà Đại Sư"

Con mắt vô hồn của An Linh đã dẫn có tia sáng

Bọn họ

" An An , mọi người đều trông ngóng em đó , vậy nên...dậy nào . Đi cùng anh "

Bàn tay đang chìa ra trước mặt cô , nó không thon dài trắng trẻo như tay con gái , nó to rộng và có nhiều vết chai do làm nghề nguội lâu năm . Nhưng nó lại rất ấm áp và mạnh mẽ

Đưa tay lên
Hả

"Mấy đưa kia !!!"

Trước mặt cô không còn là một bàn tay nữa mà có những bảy bàn tay của 7 con người trước mặt

" Này Đường Tam không được ăn gian nha "
" Ngươi lại giành nắm tay mỹ nữ với ta"
" An Linh , lại đây nào "
" Chúng ta là đồng đội mà"
" An An "

Hức ... hức
Cô oà khóc , đưa vòng tay nhỏ bé cố ôm lấy những người trước mặt

Cô còn họ , cô còn họ
Cô không một mình
Đế Thiên , ta muốn ngươi nhìn thấy họ . Những người này , họ không giống những gì ngươi kể
Ta muốn chứng minh cho ngươi thấy , không phải mọi hồn sư đều chán ghét . Ta muốn sống cùng họ
Ta muốn tiếp tục tồn tại cùng họ

Trong căn phòng này , chứa đầy tiếng khóc của một thiếu nữ . Họ không muốn ngừng lại từng đợt khóc nấc đó . Cô cần phát tiết , cần giải tỏa những áp lực bấy lâu nay . Họ biết . Họ cần chỉ là ở bên cạnh cô bây giờ .

Có thể họ không mạnh bằng cô , họ khác cô , cô hơn xa họ . Nhưng bây giờ cô gái cao ngạo ấy lại đang khóc cạnh họ . Cô lộ ra vẻ mặt yếu ớt nhất mà bấy lâu nay cô giấu cho họ

Họ cũng là chỗ dựa của cô
Chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cô cần

Trong căn phòng này quá đỗi chật hẹp để chữa cả chục người nhưng ngay lúc này họ thấy rất ấm áp

Hôm nay là một bước ngoặt rất lớn không ai trong những người này có thể biết được

Một bước ngoặt thay đổi cả một cô gái . Cũng khiến cho sự rung chuyển của cả đấu la này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip