Chương 7 : Vòng Đuôi

CHƯƠNG 7 : VÒNG ĐUÔI.

2 năm sau

Nham Vũ thân rồng lớn mà nằm ở trong khoảng sân rộng như đang ngủ say, xung quanh động vật, dị thú mà nương nhờ nằm xung quanh long tộc thân người. Thân rồng nhẹ chuyển động, xung quanh có mấy cái xà nhân đem đến những loại trái cây tươi mới mà để trước mắt của long tộc đang ngủ say.

Grừ.

Âm thanh long tộc tỉnh giấc làm cho mấy cái nữ xà đem đến thức ăn có chút giật mình, long tộc mở mắt ra, long nhãn có phần âm u mà nhìn mấy cái nữ xà kia.

" Tỷ tỷ, người tỉnh rồi sao ? "

Hình bóng nữ xà xinh đẹp đang dần tiến lại gần Nham Vũ, Nham Vũ lười biếng mà không đáp lời ngay, rồng lớn mà ngáp một cái xung quanh mấy cái động vật liền tụ lại xung quanh Nham Vũ. Nham Vũ dùng đuôi mà đẩy qua một giỏ trái cây cho mấy cái động vật đó còn bao nhiêu liền lười biếng mà để lại cho mình.

" Tỷ tỷ, cho ta sờ ngươi một chút được không ? " Điệp nhẹ nhàng mà hỏi cô.

" ... " Nham Vũ không trả lời, dường như đôi mắt của long tộc này chỉ còn lại chút miễn cưỡng mà đồng ý.

Điệp nhẹ nhàng lại gần long tộc to lớn, bàn tay nàng mà nhẹ nhàng sờ lên chiếc sừng rồng của cô, phần lông vũ mềm mại làm cho Điệp càng yêu thích, sừng rồng cũng không có cứng rắn mà mềm mại như nhung hưu, trên đó còn có một lớp lông nhung mềm mại, mát mẻ.

" Đừng sờ nữa, đủ rồi. "

Nham Vũ dường như cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của Điệp truyền đến làm cho cô có phần khó chịu. Điệp nhìn thấy biểu hiện của cô thì liền có phần hơi ngẩn ra bởi vì cô quả thật đã thay đổi. Tuy hiện tại Nham Vũ đã có phần thân thiết hơn với cả nàng và Mỹ Đỗ Toa nhưng lại tránh né những cái chạm của chính hai người hay chỉ đơn giản là một cái bắt tay.

" Tỷ, ngươi làm sao vậy ? Có phải là khó chịu ở đâu không ? Hay là do muội làm gì sai ? "

" Muội, chưa bao giờ làm gì sai cả... Chỉ là ta vẫn luôn trong kì động dục, không thích hợp cùng muội thân mật. "

Giọng nói Nham Vũ lạnh nhạt mà trả lời, rồng lớn dùng đấu khí mà làm cho mấy thứ trái cây lơ lửng rổi chậm rãi bay vào trong miệng của mình mà ăn sạch sẽ. Điệp dường như vẫn luôn muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, muốn cả hai thân thiết hơn một chút.

" Vậy,... Ta làm bạn đời của tỷ được không ? Dù sao trong người của muội cũng có dòng máu của tỷ. "

" Đừng nói kiểu đó Điệp, ta không muốn nàng ta hiểu lầm đâu. "

Điệp im lặng không nói nữa nàng hơi cúi người mà cầm lên trái táo đỏ tươi, nàng hướng miệng của Nham Vũ mà quăng tới. Nham Vũ cũng nhan nhẹn mà há miếng mà cắn trúng trái táo mà nuốt xuống bụng một cách ngon lành, Điệp nhẹ mỉm cười nàng hướng về phía cô mà nói.

" Ngày mai tỷ liền đến Xà Điện đi, tỷ tỷ muốn gặp người một chút. "

" Ta biết rồi. "

Nham Vũ gật đầu mà nói, dường như bản thân cô lại tự khiến bản thân mình sinh ra cảm giác mệt mỏi để kiềm nén động dục kỳ trong vòng 2 năm nay, trừ khi cô có một cái bạn lữ thì mới giải quyết được vấn đề nan giải này. Cô lại một lần nữa thúc ép bản thân chìm vào giấc ngủ, ép bản thân quên đi thứ dục vọng dơ bẩn, ép bản thân quên đi mọi thứ...

Xà Điện.

Ngồi trên vương tựa, Mỹ Đỗ Toa cơ hồ lạnh nhạt biểu hiện, cả người khí chất toát lên nữ vương khí tràng, y phục đỏ tươi màu sắc của xà tộc, trang sức vàng trên người cùng với mạng che mặt đỏ tươi che đi một nữa gương mặt của nàng chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp, quyến rũ.

Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy cái muội muội của mình một thân y phục cơ hồ thanh thoát, màu xanh nhạt, cùng mạng che đồng màu với y phục cùng với trang sức bạc lấp lánh đi vào thì ánh nhìn của nàng cơ hồ dịu dàng mà hỏi.

" Muội, báo tin cho Nham Vũ chưa ? "

" Muội báo rồi... Nhưng tỷ, tỷ có nghĩ để cho tỷ ấy chịu thời kỳ kia hoài có ổn không ? Chẳng lẻ cả đời tỷ ấy phải chịu cảnh như vậy ? "

" Ta tự có tính toán, nếu không phải muội giải thoát cho cái nhân tộc kia thì cũng không có chuyện nàng ta phải chịu khổ... Muội cũng đừng có dại dột mà kết thành bạn lữ với nàng hiểu chưa ? " Mỹ Đỗ Toa nhíu mày mà hướng muội muội của mình răn đe, tuy lời nói có phần nghiêm khắc nhưng ẩn dấu bên trong vẫn luôn là dịu dàng ý muốn.

" Muội nhớ. "

" Sẵn tiện sai người đem qua cho nàng ta cái này. "

Mỹ Đỗ Toa cầm lên một cái vòng vàng có khảm đá quý đỏ tươi, hình như là trang sức cỡ lớn được thiết kế như một chiếc vòng tay nhưng lại có khả năng thu nhỏ, phóng to. Tựa hồ như là trang sức được làm riêng để đeo cho đuôi rồng của Nham Vũ, Điệp cầm trên tay chiếc vòng mà ngắm nghía rồi lại nhìn sang Mỹ Đỗ Toa mà hỏi.

" Đây là để đeo ở đâu ? "

" Đuôi, nếu biến thành người nó sẽ thành vòng tay. "

" Để muội đi đưa cho, không cần sai người khác đi. "

" Được. "

Điệp rời khỏi Xà Điện, nàng di chuyển nhanh về phía khoảng sân dành riêng cho Nham Vũ, khi tới nơi nàng nhìn thấy cái kia long tộc đang say ngủ, liền nhẹ nhàng di chuyển lại gần, âm thanh xào xạt nhẹ nhàng từ đuôi rắn của nàng làm cho cái kia thính giác của long tộc nhạy bén nhận ra.

Long tộc chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đầy ý lười biếng mà nhìn Điệp cho tới khi Điệp đưa ra vật trang sức vàng lấp lánh.

" Đây là đồ của tỷ tỷ tặng ngươi. "

" ... Mỹ Đỗ Toa ? Nàng ấy tặng ta sao ? "

Nham Vũ đôi mắt sáng lên, chiếc đuôi rồng sớm đã vui vẻ mà quắc qua quắc lại, long trảo to lớn nhẹ nhàng mà chạm nhẹ vào thứ trang sức kia một cách cẩn trọng.

" Thứ này đeo ở đuôi, tỷ thử xem coi có khó chịu hay không ? "

Cô vừa nghe là trang sức liền dùng chiếc đuôi của mình để ở kế bên lấy Điệp ý muốn nàng đeo vào cho mình, chiếc vòng vàng được Điệp vận chuyển đấu khí vào liền bay phóng to ra bao bọc một phần đuôi rồng như chiếc vòng tay, cô cảm nhận được chiếc vòng không khiến bản thân mình khó chịu mà còn có mát lạnh cùng thảo mộc hương vị tỏa ra từ chiếc vòng làm cho cô có cảm giác yên tâm hơn.

" Thay lời của ta cảm tạ nàng ấy. "

" Ta cũng cảm ơn muội nữa. "

Đuôi rồng lớn nhẹ mà xoa xoa lên mái tóc đen tuyền của nàng làm cho mái tóc của Điệp có phần rối bời lên vì chiếc đuôi của cô. Điệp có phần vui vẻ mà cười với cô nhưng khi nhận ra cái này long tộc đang làm rối bời tóc thì liền có phần không vui mà đánh nhẹ lên chiếc đuôi của cô.

" Không được làm rối tóc của muội. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip