Chương 12
Sáng hôm sau Tiêu Dao đang tu luyện dưới thác nước thì nghe tiếng gào thét quen tai. Y mặc kệ tiếp tục tu luyện, tên nhóc đó tỉnh lại thì dư hơi thừa sức mặc kệ hắn.
"Tiêu Dao ca! Tiêu Dao ca huynh ở đâu!! Trả lời ta đi!"
Bốp!
"Ngươi câm miệng coi. Ta còn chưa chết, gào cái gì! Để yên cho ta tu luyện"
Quá bực tức giọng ai đó, y thẳng tay ném kiếm vào mặt hắn. Hắn nhận được thanh kiếm vào mặt cũng không giám ném đi, cẩn thận tỉ mỉ xem xét thanh kiếm có bị gì không. Dẫu sao cũng là vũ khí của y, hắn không dám ném đi, mất công bị ghét bỏ thì khổ.
Dược lão bên cạnh khinh bỉ ra mặt. Bản chất thê nô ngày càng bộc lộ.
"Tiêu Dao ca, huynh không sao chứ?"
"Ta thì làm sao? Ngươi lo cho bản thân trước đi, bản thân đột phá mà còn không biết."
"Lần sau ta sẽ chú ý hơn"
"Còn có lần sau?!"
"Không có! Không có lần sau! Tuyệt đối không có!"
"Hừ, nhớ lời ngươi nói đó"
Tiêu Dao tuy có khó chịu nhưng vẫn là một kẻ khẩu xà tâm phật. Đêm đó khi hắn đột phá, y không chỉ cùng Hồng Lang đi lấy dược liệu mà còn không ngừng cung cấp đấu khí giúp hắn giữ thần trí. Y dẫu cho có cay nghiệt với người khác thế nào thì không che giấu được sự tốt bụng vốn có.
Trong khoảng thời gian này, Tiêu Dao với Dược lão ngồi câu cá thì Tiêu Viêm lo chế dược nhưng lần nào cũng là một vụ nổ khổng lồ phát ra từ trong động. Y cảm thấy quá mệt mỏi với thế gian này rồi.
Tuy là phế dược nhưng mà Hồng Lang đã ăn không tí nên rất nhanh nó tiến giai với một bộ dáng uy dũng. Nó gắp lấy Tiêu Viêm và Tiêu Dao rồi nhanh chóng chạy đến một nơi mà nóng kinh khủng, độ nóng không chê vào đâu được. Tuy nhiên lại có rất nhiều vật phàm trân quý ở đây, Tiêu Viêm cướp thời cơ lấy không tí dược liệu.
Chợt cảm nhận được có điều bất thường, Tiêu Dao kéo Tiêu Viêm trốn vào một bên cũng không quên bảo hắn điều tức lại hơi thở. Một hồi chấn động xuất hiện, một ma thú tương đương cấp bậc Đấu Hoàng của nhân loại-Lục giai ma thú Tử Tinh Dực Sư Vương. Bên kia, là một Đấu giả với đấu khí hóa hình thành cánh. Có lẽ hai bên ngang tài ngang sức với nhau.
"Nhân loại nữ nhân! Sao dám tới quấy nhiễu bổn vương nghỉ ngơi?"
"Ta muốn mượn Tử Linh Tinh của Sư Vương dùng một lát, chỉ cần Sư Vương đáp ứng, ngày sau ta tuyệt đối không quay lại. Nhưng ngược lại, không đạt được mục đích sẽ không quay về!"
"Ha ha, hay. Khẩu khí mạnh mẽ như vậy, ta thích!"
Tiêu Dao nghe được điều người kia nói rất thích, y thích những người có tính cách mạnh mẽ như vậy. Chợt eo bị siết chặt lại, y quay sang nhìn Tiêu Viêm đang bày ra bộ mật ghen tuông đúng nghĩa. Điều này chọc y cười phì một cái
"Sao, ghen à?"
"Tiêu Dao ca biết rồi còn hỏi."
"Nếu ngươi cũng có thể được như nàng ta thì ta tiếc gì không cho ngươi một lời khen có khi còn hơn thế!"
Dược lão bên cạnh làm như mình là người tàng hình, mặc kệ đám trẻ âu âu yếm yếm nhau.
Chợt Tiêu Dao cầm lấy cây Thanh Phong đứng dậy, đôi cánh hiện ra sau lưng. Tiêu Viêm nắm lấy tay y, hỏi
"Huynh đi đâu?"
"Đùa vui một chút. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng bị thương vậy đâu."
Y nhanh chóng bay đến chỗ nữ nhân kia và Dực Sư Vương, bay đến bên cạnh nàng. Nữ nhân kia thấy có một luồng đấu khí mạnh mẽ đến gần liền vô cùng cẩn trọng nhưng khi nhìn thấy y, nàng ta liền ngạc nhiên vô cùng. Vốn muốn lên tiếng nhưng bị y dùng hành động chặn lại, ý tứ rất rõ ràng.
"Hãy giữ bí mật!"
Nàng không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo ý y. Sư Vương gầm một tiếng hướng tới chỗ bọn họ tấn công nhưng lại bị thanh kiếm của y chém một đường phá hủy toàn bộ. Nữ nhân kia dùng di hình hoán ảnh di chuyển đến gần, một chiêu cắt đứt cái sừng trên đầu Sư Vương. Nó gầm lên giận dữ. Hướng một đòn tấn công đầy mạnh mẽ, Tiêu Dao bay đến kéo nữ nhân ra sau lưng che chở, bản thân thì dùng toàn lực ngăn chặn chiêu thức đó. Kết quả là cả y lẫn nữ nhân kia bị đẩy văng đi xa, nữ nhân kia dùng đấu khí của mình kết băng đỡ lấy cả hai. Lúc này Tiêu Viêm cùng Dược lão và Hồng Lang chạy đến.
Mặt y kém sắc vô cùng, Tiêu Viêm lo lắng mở áo của y ra thì mới thấy một cái ấn kí màu tím trên ngực
"Đây là gì?" Tiêu Viêm lo lắng hỏi
"Đây là dấu hiệu của tử tinh phong ấn. Xem ra vừa rồi y đã lãnh trọn nó"
"Không!"
Nữ nhân kia lên tiếng làm hai người quay lại nhìn
"Y đã làm bớt khả năng của tử tinh phong ấn rồi! Chỉ là nó có hơi mạnh hơn so với dự tính"
"Không thể nào, Tiêu Dao ca mạnh như vậy, còn là cấp Đấu Hoàng sao có thể bị một cái phong ấn làm cho thành ra thế này được!"
"Cái gì, Đấu..." Tự biết bản thân mình quá lớn tiếng, nàng không dám nói câu tiếp theo. Trong lòng nàng tự thấy không yên ổn.
"Trước tiên đưa y vào sơn động, tránh cho những ma thú khác bị khí tức phong ấn hấp dẫn tới!"
"Gưh!"
Tiêu Dao kêu lên một tiếng đầy khó chịu, Tiêu Viêm không dám chậm trễ bế y lên rồi nhanh chân tiến về sơn động, nữ nhân kia cũng đi theo
Tiêu Viêm đặt y vào một tảng đá, Dược lão bên cạnh phân tích hắn nghe
"Tử tinh phong ấn là do hàn khí của Tử Tinh Dực Sư Vương hóa thành, âm hàn vô cùng. Chỉ có cách dùng Xích Linh Quả sinh trưởng trong động Sư Vương phối hợp với dược tài luyện thành xích đan, mới có thể hóa giải. Nhưng mà động phủ Tử Tinh Dực Vương rất khó tìm...."
"Có phải những thứ này!"
Tiêu Viêm đưa ra mấy dược liệu được nêu tên, Dược lão không thể nói gì hơn, nhanh tay giúp hắn chế tạo dược chữa cho Tiêu Dao.
Nữ nhân kia ngồi bên ngoài động, trong lòng vừa lo lắng vừa bất an. Nàng....không biết nên đối diện với sư phụ mình như thế nào.
---------------------------------
Chap mới mừng MV Tự Tâm ra đời. Ta mừng rớt nước mắt ra!!! (つ≧▽≦)つ
Tròi oi, bạch liên ma mị hết chỗ nói, hoàng thượng soái hết chỗ chê, chị hoàng hậu đẹp hết ý.
Nói chung là em thích MV này. Nguyện mỗi ngày ba bữa cơm đều coi ba bốn lần. (~ ̄³ ̄)~
Chỉ là hơi buồn cái kết một tí. Bach liên đi mất bỏ lại hoàng thượng một mình. Ôi liên liên đi rồi bỏ lại pi sà một mình với trái tim đầy đớn đau.
"Người tổn thương nhất ở lại cũng chính là anh"
Tui tâm đắc câu này nhất!
Chị hậu chết, bạch liên cũng chết đi, chỉ có mình hoàng thượng ở lại. Thấy thương anh ghê luôn! o(╥﹏╥)o
Tui thật mong hai anh đến được với nhau, nhưng chỉ tiếc có lẽ đoạn duyên này đến đây là kết thúc. Là duyên không phải phận.
Ước nguyện hai anh kiếp sau được bên nhau.
Chỉ riêng tui thì ngồi ôm tim đau khổ vài tiếng, sau đó lại tiếp tục dạo chơi tìm ý tưởng viết chap mới.
Tui team bạch liên thụ. Có ai giống tui hơm điểm danh cái đi nè!
Tạm biệt các tình yêu, nhớ ủng hộ MV Tự Tâm và truyện của tui nha. Mong các bạn có những giấc mơ đẹp. ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Năm 2019 là năm của đam mỹ. Say oh yeah!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip