Chương 23
Đám người của Vân Lam tông bị bắt trói lại đang không ngừng giãy giụa, Tiêu Dao nhìn cảnh này thực sự cảm thấy vô cùng vừa ý.
"Đại nhân, ngài đại nhân đại lượng tha mạng cho chúng tôi đi. Chúng tôi chỉ là người làm theo lệnh thôi."
"Ta biết. Nhưng mà ta chán quá, không có gì để làm cả. Không bằng các ngươi hát ta nghe thử đi. Tên nào hát hay thì ta thả tên đó xuống."
Ba kẻ thuộc Vân Lam tông trầm mặc nhìn nhau. Không ai trong số chúng muốn hát cả, một phần là vì lòng tự trọng hơi cao và phần còn lại có lẽ là do giọng của cả ba đều dở tệ. Nhưng mà trước tình cảnh bị treo tòn ten ở trên cao, mà dưới chân thì lại là dung nham nóng chảy đầy đáng sợ nếu như không làm theo thì có khả năng mất mạng như chơi.
"Sao? Ai sẽ hát trước hả?"
Đứng trước sự sức ép của "ác ma" Tiêu Dao, cả ba chỉ biết khóc thầm trong lòng, cầu xin cho ai đó đến cứu cái mạng già của bọn chúng. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Thanh Lân đều không ngờ tới mức độ tàn bạo của y bỗng cảm thấy có chút thương cảm cho tương lai của Tiêu Viêm.
"Tiểu Dao Tử, ngươi làm như vầy có ác quá không?"
"Không ác đâu! Ta tính toán hết rồi. Thuốc độc trong người bọn chúng có lẽ sắp hết rồi. Nếu như để chúng ở dưới mặt đất thì việc chúng sẽ giở trò gì, chúng ta khó lòng đối phó được. Nhưng nếu treo lên như vầy thì cho dù chúng giải trừ được độc cũng không dám giở trò, vì nếu làm vậy chúng sẽ...."
Tiêu Dao đưa ánh mắt nhìn dung nham nóng hổi, đám người bị treo cũng theo bản năng mà rùng mình, tự nhủ không nên làm càn bậy bạ kẻo vừa mất mạng vừa không hoàn thành nhiệm vụ.
Dung nham phía dưới lúc này sôi ùng ục, song đầu xà từ phía dưới ngoi lên, bộ dạng đáng sợ như vậy dọa cho ba tên bị treo kia hết hồn. Tiêu Viêm từ trên đầu song đầu xà bước xuống, vẻ mặt bực bối thấy rõ, có vẻ như không thu được gì cả.
"Tức chết ta mà! Bị cướp mất rồi!"
Hắn hùng hỗ bước đến chỗ Tiêu Dao, sau đó lại ôm lấy y, đầu dụi dụi không khác gì làm nũng.
"A Dao, an ủi ta tí đi."
Y làm bộ mặt như không có gì nhưng tay thì lại đưa lên, xoa xoa đầu của Tiêu Viêm. Tâm trạng của hắn khá lên một chút, lúc này mới ngước lên nhìn ba tên bị treo trên cao, nhếch môi khinh bỉ hỏi.
"Ba vị nào đây?"
"Người của Vân Lam tông đấy!"
"Người của Vân Lam tông sao? Khó trách vừa nhìn đã muốn đánh. Nói, các ngươi đến nơi này là có mục đích gì?"
Một tên trong đó lên tiếng.
"Chúng tôi chỉ là Vân Lam tông phân bộ ở Tháp Nhĩ Qua sa mạc. Chúng ta muốn tìm thứ mà các ngươi muốn tìm....Thanh Liên Địa Tâm Hỏa!"
Tên kia vừa nói xong hai người liền nghĩ tới cái đám ngu xuẩn đã quậy phá họ trên thuyền. Đám người đó cũng muốn tìm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa.
"Chỉ tiếc là chúng ta đã chậm một bước...."
"Quả nhiên đã bị Mỹ Đỗ Toa lấy mất!"
Hai người nhìn nhau, biết rằng đám người này biết tin về Mỹ Đỗ Toa thì chắc chắn sẽ còn nhiều tin tức đáng giá khác. Nhất định phải moi ra được. Thế là cả hai người kết hợp với nhau, một người thì cầm dây nhăm nhe đe dọa sẽ thả chúng xuống bể dung nham, người còn lại thì đe dọa sẽ xúi người kia thả dây xuống.
Sau một màn "song kiếm hợp bích", cả hai người đã moi được không ít thông tin. Thì ra từ nửa năm trước, Vân Lam tông đã thu được tin tức Mỹ Đỗ Toa có đi qua Tháp Nhĩ Qua sa mạc, sau đó xuất hiện nhiều dị động. Chính vì vậy mà Vân Lam tông cử người đến đây để dò xét, còn có được bản đồ của Xà nhân nữa.
Tiêu Viêm cầm tấm bản đồ ra kiểm tra, nó giống y hệt...à không còn cặn kẽ hơn so với tấm bản đồ mà Hải Ba Đông đưa. Tiêu Viêm tức hậm hực vì cảm thấy bị lừa.
Có được tấm bản đồ này, cả hai quyết định đến chỗ của Xà nhân bộ lạc để lấy lại dị hỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip