Chương 26
Một nguồn dị hỏa bất ngờ ập đến, xen ngang giữa Vân Vận và Bát đại Đấu vương. Dị hỏa mạnh mẽ bùng nổ thiêu đốt những thứ xung quanh nó, cũng làm cho Tiêu Viêm đau đớn, thần trí bắt đầu không rõ ràng. Đang không biết người đến xen ngang là ai thì một luồng lôi điện đột ngột xông vào giữa dị hỏa.
Tiêu Dao dùng lôi điện bao bọc lấy cơ thể của bản thân, tránh để dị hỏa làm cho bị thương. Y bắt lấy hai tay của Tiêu Viêm, cố gắng nói cho hắn nghe.
"Tiêu Viêm, ngươi tỉnh táo lại! Tiêu Viêm!!"
Nhưng dù Tiêu Dao có gọi bao nhiêu lần thì cũng không khiến cho Tiêu Viêm bình tĩnh hơn. Ngược lại, lôi điện của y còn kích phát dị hỏa trên người hắn. Nhận thấy tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, Tiêu Dao gào lên với những người kia.
"Tất cả tránh ra!!"
Lôi hỏa va chạm nhau, tạo thành một nguồn năng lượng đẩy Vân Vận và Bát đại Đấu Vương ra xa. Vừa có dị hỏa, còn có khí tức của một Đấu tông. Bát đại Đấu vương tự nhận thức được tình hình ngày càng có bất lợi, quyết định rút lui.
Tiêu Dao biết thần trí của Tiêu Viêm sắp bị dị hỏa lấn át, y cần nhanh chóng trấn tỉnh Tiêu Viêm.
Tiêu Viêm hất tay của Tiêu Dao ra muốn tấn công Vân Vận nhưng lại bị Tiêu Dao nhanh chóng ngăn cản lại. Hắn dùng dị hỏa tấn công đốt lấy một cánh tay của Tiêu Dao. Y đau đớn nhìn cánh tay bị dị hỏa đốt cũng không có gào lên một tiếng, chỉ dùng lôi điện phá vỡ lớp huyết giáp bên ngoài. Y cắn rằng lao đến, hai tay ôm lấy mặt của Tiêu Viêm, môi chạm môi.
Cái chạm môi đó nhẹ nhàng lắm! Nó không phải cái kiểu hôn sâu rồi say đắm như những người yêu nhau trao cho nhau. Nó chỉ như chuồn chuồn đạp nước vậy đấy! Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi. Nhưng chỉ với bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Tiêu Viêm lấy lại được lí trí tưởng chừng như đã biến mất kia.
"A Dao." Tiêu Viêm ngạc nhiên nói.
"Ngươi cuối cùng... cũng chịu tỉnh lại... rồi!" Tiêu Dao khó nhọc nói.
Nhưng cả hai còn chưa kịp vui mừng được lâu thì dị hỏa trong người Tiêu Viêm lại bùng cháy lên lần nữa. Tiêu Viêm gào lên đau đớn, Tiêu Dao sử dụng lôi điện chắn lại những phần dị hỏa lan đến chỗ y. Tiêu Viêm lo lắng dị hỏa sẽ làm tổn thương đến Tiêu Dao, hắn gào lên.
"A Dao, tránh ra!!"
Dị hỏa bùng cháy ngày dữ dội, Dược lão lúc này lại lên tiếng.
"Mau vận đấu khí dung hòa dị hỏa! Đây là cơ hội cuối cùng rồi đó!"
Tiêu Viêm vâng lời làm theo. Hắn vận đấu khí trong người, cố gắng dung hòa dị hỏa trong cơ thể. Nhưng dị hỏa lại quá lớn, sắp vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Tiêu Dao phóng ra lôi điện trong người, cố gắng làm giảm bớt sức mạnh của dị hỏa nhưng đồng thời cũng tránh để Tiêu Viêm bị lôi điện làm bị thương. Nhưng kể cả là vậy thì việc này vẫn có chút quá sức với Tiêu Viêm. Dược lão với Vân Vận nhìn mà sốt hết cả ruột, nhưng Thất Thải Thôn Thiên Mãng lại không nghĩ như vậy.
Thất Thải Thôn Thiên Mãng, lao đến với toàn bộ tốc độ mà nó có. Nó hút lấy một phần dị hỏa, nhấm nháp vị ngon của dị hỏa. Áp lực của dị hỏa giảm đi rất nhiều, lại cộng thêm sự áp chế từ lôi điện của Tiêu Dao, Tiêu Viêm nhanh chóng dùng hết năng lực, dung hòa dị hỏa.
Một lần nữa, dị hỏa lại bùng cháy dữ dội, tựa như một cơn sóng hùng hồn kéo đến sau đó nhanh chóng biến mất. Tiêu Dao nhìn Tiêu Viêm từ trên trời đáp xuống, mỉm cười vì tên ngốc như hắn cuối cùng cũng thành công.
"A Dao."
Tiêu Viêm mừng rỡ kêu lên, muốn ôm lấy y ăn mừng. Hắn chỉ vừa mới đến gần thì đã hốt hoảng đỡ lấy Tiêu Dao đã ngã xuống. Y nhăn mặt đau đớn, ôm lấy cánh tay bị dị hỏa đốt đến gần cháy đen như khúc củi.
"A Dao!!"
Tiêu Viêm trợn mắt nhìn cánh tay của y. Miệng lắp bắp gần như không nói thành câu.
"S... Sao lại... thành ra... như vầy...!"
Tiêu Dao hít thở thật sâu, cố gắng làm dịu đi cơn đau dù chỉ một chút kia nhưng hệ quả của dị hỏa kết hợp với lôi điện của y thật không tầm thường. Vốn dĩ y dùng lôi điện bao bọc cơ thể để tránh bị dị hỏa làm cho bị thương, ai ngờ được cả hai kết hợp lại tạo thành tổn thương như thế này. Đúng là tự hại bản thân mình mà.
Tiêu Viêm lo lắng không thôi. Hắn còn chưa biết nên làm gì thì một thanh kiếm đã kề ngay sát cổ hắn.
"Vân Chi, dừng tay."
"Tiêu Dao ca, hắn khiến người bị thương thành ra như vậy. Ta không thể cho qua chuyện này được."
"Sự việc lần này là sự bất cẩn của ta. Hơn nữa, hắn không cố ý. Lúc đó hắn gần như mất đi ý thức rồi, cơ bản không khống chế được hành động của bản thân."
"Nhưng..."
"Bị thương như thế này là do ta xem nhẹ dị hỏa và lôi điện của bản thân. Ta sẽ xem đây là bài học cho mình. Chuyện này cứ dừng ở đây đi." Tiêu Dao ngẩng mặt lên nhìn Vân Vận. "Được không Vân Chi?"
Vân Vận cắn môi không muốn đồng ý nhưng bản thân người bị thương là Tiêu Dao đã không muốn truy cứu chuyện này. Vậy thì, nàng cũng không thể xử phạt tên kia.
"Chỉ lần này thôi." Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, nghiêm giọng nói.
"Ta chỉ tha cho ngươi lần này thôi Dược Nham. Sẽ không có lần sau đâu."
"Ngươi yên tâm. Ta đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa."
Vân Vận rút kiếm về, xoay người rời đi. Tiêu Dao nhớ đến nàng có trúng ít xà độc, muốn gọi nàng ở lại giải độc trong người trước nhưng Vân Vận lại nhanh hơn y một bước, đã tung cánh bay đi.
"A Dao, ngươi sao vậy?"
"Độc trong người... V... Vân Chi... A!!"
"Ngươi khoan hẵng lo cho nàng. Chúng ta chữa trị cho tay của ngươi trước. Sư phụ, người mau lại xem."
Tiêu Viêm gọi Dược lão đến. Cơ mà Dược lão đã ở đó ngay từ đầu, nhìn rất chăm chú vào cánh tay bị thương của Tiêu Dao.
"Sư phụ ơi, đừng nghiên cứu nữa! Giúp ta cứu y đi!!"
"Im lặng chút nào, để ta kiểm tra tí."
Dược lão bỏ mặc sự gấp gáp của Tiêu Viêm, một lần nữa chuyên tâm nhìn vào tay của Tiêu Dao. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Nhìn nữa cũng không giúp ngươi hiểu được đâu."
Cả Dược lão và Tiêu Viêm giật mình một cái, cả hai cảm thấy lưng có chút lạnh. Giọng nói uy nghiêm vang lên ngay bên cạnh, hai người cứng ngắc quay lại nhìn thì thấy Thất Thải Thôn Thiên Mãng đang nhìn cả hai với một ánh nhìn hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt đó của Thất Thải Thôn Thiên Mãng trông sắc sảo hơn, tựa như là...
"Nữ vương Mỹ Đỗ Toa!!!"
"Tiểu tử kia, mau giao dị hỏa ra đây!!!"
Mỹ Đỗ Toa lao đến làm Tiêu Viêm quá mức bất ngờ, hắn theo phản xạ đánh ra dị hỏa nhưng rất nhanh đều bị Mỹ Đỗ Toa nuốt trọn. Nàng nuốt xong dị hỏa thì vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, nói.
"Được lắm tiểu tử, xem như ngươi cũng được chút việc."
Nói đến đây, nàng bay đi đến một chỗ nào đó rồi nhanh chóng quay trở lại cùng với một chiếc vòng tay trên cổ.
"Cầm thứ này đi."
Tiêu Viêm ngờ ngợ không hiểu gì và cũng không biết cái vòng tay đó từ đâu mà có nhưng Dược lão thì lại biết rõ, đó là cái vòng tay mà Tiêu Dao đã vứt lại trước đi lao đến chỗ Tiêu Viêm như một tia sét.
Cầm lấy cái vòng tay, Tiêu Viêm không hiểu hỏi.
"Ta phải làm gì với thứ này?"
"Thấy viên ngọc màu xanh lục không?"
Tiêu Viêm gật đầu.
"Gỡ nó ra rồi áp nó vào cánh tay của hắn, sau đó bóp nát nó. Việc còn lại sẽ do viên ngọc làm."
Tiêu Viêm cảm thấy ngờ ngợ với cách làm của Mỹ Đỗ Toa nhưng mà chính bản thân hắn còn chả biết làm cách gì để giúp Tiêu Dao. Dược lão nãy giờ cũng không có lên tiếng, chỉ đứng chăm chú quan sát. Hắn chỉ có thể làm theo lời của Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Viêm gỡ viên ngọc màu xanh lục ra rồi áp nó vào cánh tay của Tiêu Dao, hắn dùng đấu khí phá vỡ viên ngọc, ngay lập tức xảy ra chuyện bất ngờ.
Ánh sáng xanh lục toả ra rồi bao phủ khắp cánh tay của Tiêu Dao một cách nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cánh tay của y đã hồi phục lại như trước kia. Chỉ trừ việc trên cánh tay đầy vết thương có thêm một vết sẹo bỏng khá lớn.
Tiêu Dao thở ra nhẹ nhàng khi cơn đau do bị bỏng biến mất. Y nhìn lại cánh tay đã có thêm một vết thương nữa, vẻ mặt lạnh nhạt không có mấy phần để tâm. Nhưng Tiêu Viêm không giống như y, hắn cảm thấy rất đau lòng. Người mà hắn cố gắng theo đuổi, cả về mặt tình cảm và sức mạnh. Vậy mà giờ lại bị hắn liên lụy, để lại một vết sẹo xâm chiếm hơn một nửa cánh tay khiến hắn cảm thấy xót vô cùng.
Hắn một bên cố gắng vươn lên vừa để trả thù vừa để có thể sánh bước bên y, một bên luôn để tâm đến y từng chút một. Hắn nhận ra Tiêu Dao đôi khi lại có một cái nhìn man mác, một thoáng lơ đãng rất khó hiểu. Y cứng rắn một cách kì lạ, không phải với hắn mà là với bản thân y. Tựa như nhắc nhở bản thân đừng tái diễn một chuyện gì đó.
Ta không thể hiểu hết một người, nhất là khi người đó cố gắng giấu đi một phần trong họ khỏi ánh nhìn của người khác. Và Tiêu Dao luôn che giấu một phần nội tâm của y với tất cả mọi người.
Có lẽ người khác sẽ bỏ qua nhưng mà hắn muốn biết. Hắn muốn hiểu được sự dè dặt của người mà hắn vừa gặp đã yêu. Và cả sự lạnh nhạt với vết thương trên chính cơ thể của y. Hắn thắc mắc —— Sao ngươi lại có thể... vô tâm với vết sẹo này vậy?
"Được rồi, đừng nhìn nữa."
Tiêu Dao lên tiếng, đưa tay lên xoa đầu Tiêu Viêm. Như thể biết được Tiêu Viêm đang tự trách bản thân, y nói với hắn.
"Ta đã nói rồi! Ngươi không cố ý, hơn hết ta mới là người đưa bản thân vào hoàn cảnh này. Nếu như ta biết lôi điện của ta kết hợp với dị hỏa của ngươi sẽ tạo ra loại sát thương mạnh như vậy thì ta đã dùng cách khác rồi."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết! Lỗi của ai thì người đó tự chịu trách nhiệm, không có chuyện tự làm mình bị thương rồi đẩy tội cho người khác. Ngươi còn mở mồm nữa thì coi chừng ta giật điện chết ngươi."
Tiêu Dao đứng dậy, quay quay cánh tay một chút. Cảm thấy cánh tay đã hồi phục hoàn toàn, y gật đầu hài lòng. Y quay sang nhìn thì gặp ngay ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa. Đã nói một ngày làm oan gia thì cả đời là oan gia, hai người vừa nhìn thấy nhau thì bắt đầu châm chọc đối phương.
"Ồ, nữ vương bệ hạ tỉnh rồi à!? Ta tưởng bệ hạ muốn làm công chúa ngủ trong rừng, chờ hoàng tử đến đánh thức ngươi chứ!"
"Ái chà! Ta nhớ khi nãy nghe có tiếng ai đó gào lên, ta còn tưởng là Đấu tông đại nhân bị thương đau quá nên khóc kêu cha gọi mẹ đấy!"
Hai bên cười cười trông có vẻ vui nhưng thực chất, trong lòng đang mắng đối phương rất thậm tệ.
Tiêu Viêm bị bỏ bơ vơ —— A Dao cười vui là được rồi!
Dược lão thích hóng chuyện —— Chuyến đi sắp tới sẽ vui lắm đây!
Tiêu Dao cười chán chê rồi thì quay sang chỗ Tiêu Viêm và Dược lão. Nhìn thấy vòng tay nằm trong tay Tiêu Viêm, y liền biết bản thân không thể giấu được nữa. Tiêu Dao nhìn hắn, mà Tiêu Viêm cũng nhìn lại y. Tiêu Dao bối rối quay đi, né tránh ánh mắt của Tiêu Viêm. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, y cảm thấy bản thân nợ Tiêu Viêm một lời xin lỗi.
"Tiêu Viêm, ta..."
"Các ngươi có thể nào nhanh hơn một chút được không? Bổn vương đợi các ngươi nói chuyện thì đã thay xong một lớp da rắn rồi đó!"
Mỹ Đỗ Toa nóng vội cắt ngang lời Tiêu Dao, vẻ mặt —— Nhanh nhanh dùm cái, lề mề quá rồi!
Tiêu Dao lại một lần nữa muốn nhào đến cãi nhau với Mỹ Đỗ Toa nhưng y vẫn giữ bản thân tỉnh táo, vẫn không quên bản thân đang muốn làm gì.
"Tiêu Viêm, xin lỗi. Ta lừa gạt ngươi! Sự thật là..."
Y còn chưa nói xong thì Tiêu Viêm đã nhào đến, ôm y vào lòng. Hắn ôm y thật chặt, nhẹ giọng nói với y.
"Ta không cần lời xin lỗi. Ta cần thứ khác cơ."
"Ngươi muốn gì? Chỉ cần ta làm được, ta sẽ làm cho ngươi."
"Ta muốn A Dao chăm lo thân thể của mình."
Tiêu Dao nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt khó hiểu, y không hiểu dụng ý trong lời nói của Tiêu Viêm. Bàn tay của hắn, chạm lên cánh tay y, ngón tay lướt nhẹ dọc theo vết sẹo, trong lòng nhói đau. Hắn cầm tay y lên, hôn nhẹ nhàng lên vết bỏng. Điều này khiến Tiêu Dao bất ngờ, mà Dược lão với Mỹ Đỗ Toa đang xem diễn biến cũng bất ngờ không kém.
Dược lão thích chí —— Úi chà, dịu dàng quá đi ấy mà!
"Ngươi... ngươi... " Tiêu Dao mặt ửng hồng, não bộ nhanh nhẹn thường ngày bị hành động của hắn làm cho trì trệ.
"Ta không muốn trên người ngươi có vết thương. A Dao, ta đau lòng lắm!"
"Cũng... cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ nhoi thôi. Cũng không có chết..."
"Nó không nhỏ!" Tiêu Viêm gần như hét lên, hắn có chút kích động, nắm lấy hai cánh tay y. "Tay của ngươi đã gần như phế. A Dao, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy!"
Nhìn vào đôi mắt hắn, nó chứa rất nhiều cảm xúc. Có lo lắng, có đau lòng, có tức giận, có xót xa nhưng hoàn toàn không có sự chán ghét trong đó. Tiêu Dao liền biết —— Hắn khác biệt. Hắn không như tên khốn kia.
"Ta xin lỗi. Sau này, ta sẽ cẩn thận hơn. Sẽ không để bản thân bị thương nữa."
Tiêu Viêm nhìn đôi mắt kiên định đó của y thì tâm trạng kích động cũng biến đi mất. Hắn không biết có chuyện gì mà lại khiến Tiêu Dao nghĩ một cánh tay cháy đen chỉ là một vết thương nhỏ. Hắn suy đoán trong lòng —— Liệu y có bị ai đó tẩy não hay không?
"E hèm! Ta biết hai đứa yêu nhau sâu đậm lắm nhưng mà..." Dược lão chờ đợi nãy giờ cũng tìm được cơ hội lên tiếng, chỉ tay về phía Mỹ Đỗ Toa. "Chúng ta vẫn còn một vị 'đại nhân vật' cần phải giải quyết đó."
Thật may cho Dược lão là Mỹ Đỗ Toa hiện tại không thấy được lão, nếu không thì có lẽ đã khè nanh rắn ra khi thấy ngón tay chỉ trỏ của Dược lão rồi.
"Ngươi với Dược lão bàn chuyến hành trình tiếp theo đi. Mỹ Đỗ Toa cứ để ta."
"Ngươi cẩn thận nha. Nàng ta... trông có vẻ muốn đánh ta hay sao ấy!"
Tiêu Viêm lén lút ra tín hiệu, Tiêu Dao quay lại nhìn thì thấy Mỹ Đỗ Toa đang nhìn cả hai, sau đó đột nhiên hất mặt sang chỗ khác. Mắt Tiêu Dao giật giật, lòng nghĩ thầm —— Lại giận dỗi cái gì nữa đây mà!
Vỗ tay trấn an Tiêu Viêm, y bước đến chỗ Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa biết y đang đến nhưng nàng vẫn không quay lại để nói chuyện với y, cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi y lên tiếng nói trước.
"Ngươi làm thế nào mà tỉnh được vậy?"
Mỹ Đỗ Toa không trả lời y, nàng vẫn im lặng, để lưng đối mặt với Tiêu Dao.
"Ngươi có thể nào thôi giận dỗi một vài giây được không? Ít nhất thì trả lời ta xong đi rồi giận tiếp cũng được."
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế, không xê dịch dù chỉ một chút.
"Mỹ Đỗ Toa..."
Vẫn không đáp lời.
"Ta xin lỗi."
Lúc này thì nàng khẽ quay đầu lại, ánh mắt dò xét khắp người y. Sau đó nàng hoàn toàn xoay người lại, kiêu ngạo nói với y.
"Xét thấy ngươi đã thành tâm như vậy thì thôi, bổn vương rộng lượng bỏ qua cho. Nhưng chỉ lần này thôi đấy!"
"Đội ơn nữ vương bệ hạ đã tha thứ. Vậy giờ trả lời câu hỏi của ta đi. Ngươi tỉnh dậy bằng cách nào?"
"Lúc ăn dị hỏa của tên nhóc kia, ta đã vô tình ăn luôn sét của ngươi. Nhờ vậy nên mới thức tỉnh."
Tiêu Dao gật đầu đã hiểu. Xem ra lôi điện của y ngoại trừ dùng để giết người ra thì còn có thể đánh thức linh hồn đang ngủ say của người ta. Cũng có nhiều công dụng phết!
"Vậy giờ sao? Ngươi tính làm gì tiếp theo?" Y hỏi.
"Làm gì á! Ngươi cảm thấy ta sẽ làm gì được với một cơ thể nhỏ nhắn như thế này." Mỹ Đỗ Toa cáu giận trước câu hỏi mà nàng cho là vô tri của Tiêu Dao.
"Ta đang muốn bảo tên nhóc kia luyện cho ta một khỏa Dung linh đan."
"Dung linh đan sao? Cũng phải có nguyên liệu mới được."
"Hắn là luyện dược sư, tự nhiên sẽ biết chuẩn bị nguyên liệu để luyện đan. Ngươi hiện tại lo cho bản thân mình trước đi. Với thực lực hiện tại của ngươi, nếu không nhanh chóng trở lại như trước kia thì ngươi chỉ có chờ bị treo như miếng thịt sống thôi."
Mỹ Đỗ Toa nói một câu không rõ ý nghĩa nhưng càng đáng sợ hơn là Tiêu Dao đáp lại nàng bằng một ánh mắt lạnh lẽo.
"Nếu như tên khốn đó đến nhanh hơn so với dự tính của ta thì cùng lắm..." Y lạnh nhạt nói. "Ta với hắn đồng quy vu tận. Ta không có sợ gì cái chết đâu."
"Lại tiêu cực rồi! Ngươi đừng quên..." Mỹ Đỗ Toa chỉ đuôi về phía Tiêu Viêm. "Ngươi có người chờ đợi ngươi đó!"
Đôi mắt lạnh lẽo của Tiêu Dao đột nhiên trở nên mềm mại và ấm áp hơn ban nãy. Y lén lút nhìn Tiêu Viêm đang nói chuyện với Dược lão, môi bất giác cong nhẹ lên thành nụ cười. Y nhỏ tiếng "Ừm!" như đáp lại.
Nhận ra bản thân đang không giống với thường ngày, y hắng giọng, thay đổi chủ đề.
"E hèm, ta nghĩ trước nhất ngươi nên tìm chỗ ẩn thân một thời gian đi. Đợi đến khi nào Tiêu Viêm luyện xong đan dược, ta sẽ đưa đến cho ngươi."
Nghe y nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa đột nhiên cười bí hiểm, làm y nhịn không được mà thấy lạnh sống lưng.
Tiêu Viêm bàn bạc với Dược lão xong thì cũng lúc Tiêu Dao quay trở lại. Hắn mừng rỡ đón y thì lập tức cứng người trước hình ảnh mà hắn thấy.
Mỹ Đỗ Toa nằm trong áo của Tiêu Dao. Mà khi nãy tiếp xúc với dị hỏa, phần áo trên của y đã bị đốt đến gần như không còn. May mắn giữ lại được một lớp áo mỏng ở trong để che cơ thể, mà Mỹ Đỗ Toa đang nằm trong lớp áo đó. Nàng ta nhìn Tiêu Viêm rồi nở một nụ cười, cực kỳ đắc ý.
Tiêu Viêm lúc này có thể nói là ghen đến ói máu.
---------------------------
Vịt: Có thanh niên nào đó cay lắm á! (๑¯◡¯๑)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip