Chương 3
Một tháng trôi qua không ít cũng không nhiều. Tiêu Dao vẫn cứ sống một cách an nhàn dù cho ngày nào cũng có Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi đến tìm, cũng không ảnh hưởng gì tới quá trình tu luyện của y.
Tiêu Dao khuôn mặt biểu tình buồn ngủ nhìn Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Trữ luận võ. Một người ngoài cửu đoạn cùng một người chỉ mới tiến nhập bát đoạn. Không cần nói cũng biết thực lực cách xa cỡ nào. Tiêu Dao nhìn cái đám người xung quanh mình đang hò hét cảm thấy rất phiền toái, may mà chưa có Tiêu Viêm ở đây
"Tiêu Dao ca ca"
Vừa nhắc là tào tháo tới, đúng là không nên nói tên làm gì! Nhìn đống đấu kỹ trong tay Tiêu Viêm mà ngạc nhiên một chút
"Ngươi tính học cái đống đấu kĩ không đâu ra đâu này à?"
"À thì...ta- Huân Nhi cẩn thận"
Tiêu Viêm nhìn thấy Tiêu Trữ tấn công từ sau lưng thì liền gọi tên nàng. Tiêu Huân Nhi dễ dàng tránh né còn tặng ngược lại Tiêu Trữ một chưởng, đánh xong liền chạy đến chỗ hai người
"Tiêu Viêm ca ca cuối cùng cũng chịu xuất môn rồi. Mới có một tháng mà đã đến đấu khí tứ đoạn rồi"
"Vậy cũng nhìn ra, Huân Nhi thật lợi hại"
"Nhưng liệu có kịp tăng đến thất đoạn hay không lại là một chuyện khác"
"Tiêu Dao ca ca, ngươi có thể nào đừng dập tắt hi vọng của ta được không?"
"Ta nói như vậy là muốn vực dậy ý chí chiến đấu của ngươi"
Ba người vui vẻ trò chuyện với nhau bỏ quên một kẻ đứng ngoài kia
"Ta còn tưởng là ai, hóa ra là 'đại thiên tài' Tiêu Viêm. Biểu đệ muốn mượn đấu kĩ tập luyện, không bằng ngươi tập luyện với biểu ca sẽ có ích hơn"
Tiêu Huân Nhi nàng cực ghét những kẻ xem thường Tiêu Viêm, những kẻ đó nàng sẵn sàng đập cho chúng một trận. Mà Tiêu Trữ bây giờ chính là muốn nàng bồi thêm một chưởng vào lồng ngực
"Tiêu Trữ, luận võ với Huân Nhi xong xem chừng ngươi vẫn còn rất khỏe. Không bằng cùng ta luận võ đi, cũng lâu rồi ta chưa sử dụng đấu khí"
Khí tức Đấu Hoàng lộ ra làm cho Tiêu Trữ đến cả động đậy cũng không dám.Thực lực cách biệt quá lớn, đương nhiên Tiêu Trữ đâu muốn chọc cho Tiêu Dao nổi giận nên chỉ đành im miệng bỏ đi.
Việc y dùng đấu khí trao đổi khiến cho bản thân bị hạ xuống một bậc thành Đấu Vương cũng chỉ có mình y biết. Một Đấu Hoàng mà lại rớt xuống thành Đấu Vương thật sự khiến người ta nghi ngờ. Nhưng may mắn là còn có mấy món cổ vật kia giúp y ngụy trang bên ngoài. Người có cấp bậc thấp hơn căn bản là nhìn không ra. Những người khác vẫn nghĩ y là một Đấu Hoàng. Tiêu Dao cảm thấy có phần may mắn.
Tiêu Viêm cảm thấy cách biệt sức mạnh là quá lớn. Tiêu Dao tuy trẻ tuổi nhưng lại là Đấu Hoàng, nói không chừng thêm vài ba năm liền lên đến vị trí tối thượng nhất. Đến lúc đó, hắn có cố gắng cũng không thể nào đuổi kịp y. Nên bây giờ hắn phải nhanh chóng tu luyện để có thể đến thất đoạn đấu khí sớm nhất có thể. Chỉ khi đó hắn mới có thể cùng Huân Nhi chiến đấu bên cạnh Tiêu Dao.
Huân Nhi thì lại cảm thấy Tiêu Dao thực sự là một người rất tuyệt vời. Không phải ai ở độ tuổi Tiêu Dao cũng là Đấu Hoàng, có người phải tu luyện gần cả một đời mới có thể đến được cấp bậc này. Hơn nữa nàng thích tính cách của Tiêu Dao, không kiêu ngạo, không tự cao, lúc nào cũng cho mình là đúng như những người khác. Tuy thường ngày tỏ vẻ vô tâm, nhưng thực chất là rất quan tâm đến người khác. Với khả năng hiện tại của nàng thì còn bao lâu mới đuổi kịp y?
.......
Tiêu Dao hôm nay đi theo Tiêu Chiến đến phòng đấu giá Đặc Nhĩ Thước. Thứ nhất, xem vậy quý. Thứ hai, xem xem Nhã Phi mà mọi người đồn đại trông như thế nào. Thứ ba, đi theo để xem trò vui. Có cái gì đó mách bảo y rằng, hôm nay sẽ có trò vui xảy ra.
Tiêu Dao đứng loay hoay nhìn xung quanh, mắt liền để ý đến một kẻ thần bí. Khí tức trên người giống hệt như của Tiêu Viêm. Chưa kịp suy nghĩ thì âm thanh hò hét của đám người dưới kia vang lên.
Quả thật là mở rộng tầm mắt y, Nhã Phi thật sự là một mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ tiếc, Tiêu Dao hai kiếp người chưa từng có tí nào gọi là dục vọng. Cũng xem như biết ngoại trừ Huân Nhi thì vẫn một tuyệt sắc giai nhân khác.
Mở đầu cho buổi đấu giá chính là Trúc Linh cơ dịch, có khả năng tăng tốc độ tu luyện. Điều kiện duy nhất tu vi phải dưới Đấu Giả.
Chỉ vừa mới nghe công dụng mà có rất nhiều người đưa ra những cái giá...khá bèo (theo cái nhìn của Tiêu Dao). Tiêu Chiên đưa ra cái giá 4 vạn khiến cả một phòng đấu giá không ai phản đối.
"Tiêu thúc muốn dụng thứ này cho tiểu tử kia?"
"Ừm, ta có niềm tin với thứ này Viêm nhi chắc chắn sẽ nâng cao được đấu khí của nó"
"Tiểu tử kia hảo có phước, có được một người cha yêu thương như vậy" Chả bù cho ta
Tiêu Chiến để ý đến nét buồn trong đôi mắt y, nó đến rất nhanh và cũng đi rất nhanh, chẳng có chút dấu vết gì.
Buổi đấu giá tiếp tục với tiêu điểm là
"Huyền giai cao cấp công pháp- Thanh Phong Quyết"
"40 vạn" Gia Liệt Đoàn Tất không nghĩ ngợi nhiều đưa ra một cái giá vô cùng lớn.
"41 vạn" Tiêu Chiến bên cạnh bồi thêm một vạn nữa chọc tức Gia Liệt Đoàn Tất khiến hắn điên lên.
"43 vạn"
"47 vạn"
"50 vạn"
Cược cái kiểu này là tán gia bại sản thôi.
"55 vạn. Ngươi tăng giá thử đi"
Tiêu Chiến mặt lộ nét giận dữ nhìn Gia Liệt Đoàn Tất, lát sau liền thở dài
"Ta cũng chỉ vui đùa tùy ý hô hô vài tiếng, không mang theo nhiều tiền như vậy. Coi như ngươi thắng đi"
"Ngươi.... Tiêu Chiến dám bỡn với ta. Lão tử liều mạng với người"
Gia Liệt Đoàn Tất tức đến mức không nói nên lời, chỉ muốn nhào đến chỗ Tiêu Chiến nhưng vị Nhã Phi nhắc nhở cho
"Gia Liệt Tất tộc trưởng, đây là phòng đấu giá Đặc Nhĩ Thước không phải nhà ông, nên cư xử cho đúng mực chút."
Tiêu Dao bên cạnh cảm thấy hôm nay không tệ tí nào. Cũng xem như được giải trí một chút.
Mà hôm nay có thu hoạch không tồi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip