Chương 4

Đại lễ trưởng thành, ngày quyết định số phận của Tiêu Viêm đã đến. Tiêu Dao đứng trên cao nhìn xuống từng người, mặt không biểu hiện điều gì.

"Xem ra, ngươi rất lo cho Tiêu Viêm nhỉ!"

"Tiêu thúc cứ nói đùa. Tiểu tử đó suốt ngày làm phiền con, sao con phải lo cho hắn chứ!"

"Haha"

Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ cười, tâm tư của lũ trẻ lão chả lẽ lại không hiểu sao!

"Tiêu Mị, bát đoạn đấu khí cao cấp, thông qua"

Tiêu Mị mỉm cười ngước lên trên, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Dao, nàng ta mặt liền đỏ ửng lên. Tiêu Huân Nhi nhìn thấy liền ném cho nàng ta cái nhìn chết chóc. Tiêu Dao, y đâu có quan tâm mấy cái chuyện này.

"Tiêu tông chủ xin chào ngài" Nhã Phi xuất hiện, âm thanh mềm mại của nàng thu hút sự chú ý của Tiêu Dao.

Nàng đưa mắt nhìn người Tiêu Dao,  trong lòng thầm cảm thán thiếu niên với dung mạo tuyệt mỹ này, đặc biệt nhất là đôi mắt. Đôi mắt màu lam nhạt trong thật nổi bật.

"Nhã Phi tiểu thư, xin chào"

"Vậy ra đây chính là Tiêu Dao mà mọi người hay nói. Hôm nay diện kiến, thật sự anh tài xuất thiếu niên"

"Nhã Phi tiểu thư quá khen rồi!"

Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, phía dưới vang lên tiếng nói

"Huân Nhi tiểu thư tấn nhập đấu giả rồi!"

"Oh, xem ra Huân Nhi đã tiến nhập đấu giả rồi!" Tiêu Dao miệng cười nói

"Tiêu gia quả là nhân tài đông đúc nha!"

Huân Nhi phía dưới nhìn lên thấy Tiêu Dao vui vẻ trò chuyện với Nhã Phi mặt liền không vui. Đột nhiên Tiêu Dao quay mặt nhìn về phía nàng mỉm cười, miệng nói một điều gì đó

"Chúc mừng muội"

Tiêu Huân Nhi ban nãy còn giận liền một cái mỉm cười vui vẻ ngay. Dưới khán đài xào xáo một trận, nam thì mê đắm nụ cười của Tiêu Huân Nhi, nữ thì la hét vì nụ cười của Tiêu Dao.

Tới lượt Tiêu Viêm, hiển nhiên không cần nói cũng biết là tất cả mọi người đều coi thường hắn. Tiêu Dao y, chỉ đơn giản là chờ xem điều hay.

Đấu chi lực bát đoạn.

"Thiên tài đã trở về từ cõi chết"

Tiêu Dao y đứng trên xem náo nhiệt, mắt lại phát hiện ra Tiêu Ngọc lén nhét vào tay Tiêu Trữ một cái gì đó.

'Quả là thời cơ tốt, để bổn đế sử dụng thử mấy món bảo vật kia xem như thế nào!'

Mắt chớp mấy cái, màu lam nhạt liền đổi sang màu hoàng kim. Mắt y có thể nhìn thấy toàn bộ khán đài, nhìn thêm một chút liền có thể thấy thứ trong tay Tiêu Trữ

'Tăng khí tán'

Y chỉ hừ lạnh một cái, mắt liền trở về màu vốn có của nó.

Hoàng Kim Thiên Ưng Nhãn.

Một khi hấp thụ, mắt liền như chim ưng có thể nhìn thấy vạn vật, bất cứ thứ gì nó muốn.

Thôi thì chuyện này cứ để Tiêu Viêm tiểu tử giải quyết, không đánh sẽ không khiến kẻ khác tâm phục khẩu phục.

"Xem ra cậu rất để tâm tới Tiêu Viêm"

"Nhã Phi tiểu thư cứ đùa, ta chỉ là quan tâm Huân Nhi nên tiện thể lo cho tên tiểu tử kia thôi"

Phải, chỉ là tiện thể quan tâm. Không có ý gì khác.

Tiêu Dao thừa nhận là cái loại đoạn tụ, thích nam nhân chứ không thích nữ. Nhưng không phải nam nhân nào y cũng thích, muốn y để mắt thì cũng phải có cái gì đó đặc biệt. Giống như người kia.

'Nên về phòng bế quan đi thì hơn. Cũng nên bắt đầu tiến nhập Đấu Tông rồi!'

"Nhã Phi tiểu thư xin thất lễ, ta bây giờ phải về phòng ngay. Tiêu thúc xin phép"

"Được rồi"

"Không tiễn cậu, Tiêu Dao công tử"

.....

Phòng Tiêu Dao dạo gần đây tràn đầy đấu khí, đi ngang qua một cái là biết ngay. Trước cửa phòng có nguyên cái bảng:" Đang bế quan, cấm làm phiền" hại Tiêu Huân Nhi với Tiêu Viêm muốn vào phòng cũng chả dám.

Những viên linh thạch cùng các bảo vật di chuyển xung quanh cơ thể Tiêu Dao, y đang hấp thụ chúng từng chút từng chút một. Tu luyện không cần phải nhanh, chậm mà chắc.

Cơ thể chỉ có một lớp y phục mỏng manh, như thế này có thể dễ dàng đào thải những thứ không cần thiết ra ngoài, hiển nhiên là tốt cho y được vài phần.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn việc tu luyện, Tiêu Dao đang tự hỏi là kẻ ngu xuẩn nào, không nhìn thấy tấm bảng trước cửa. Y liền mặc kệ nó, quay lại chính sự

Cốc cốc

Lần này khẳng định là kẻ kia cố ý

"Ai?" Y lên tiếng hỏi nhưng chẳng có ai trả lời.

Cốc cốc

Kì này Tiêu Dao quyết tiễn kẻ kia đi gặp ông bà hắn. Rõ không biết sống chết!

Đem các món bảo vật cất đi, chân nhanh chóng đi đến cánh cửa liền cảm nhận được đấu khí quen thuộc.

'Không thể nào, không thể nào là hắn!'

Đôi tay run run mở cửa ra, trước mắt y là một nam nhân mà y vô cùng thân thuộc, kẻ đã khiến phải một thời gian mang nỗi căm hận trong lòng

"Ta đã đi tìm em ở khắp nơi, hóa ra em lại trốn ở nơi này"

"Ngươi ... ngươi ... sao lại ở đây!?" Mắt y hiện lên biết bao nhiêu là phẫn nộ, căm ghét và một chút nhớ thương

"Tiêu Dao/Vân Sơn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip