Chương 5

Hữu duyên thiên lí nan tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

Cuộc đời Tiêu Dao cũng gần như vậy, nhìn kẻ trước mặt biết bao nhiêu căm phẫn hiện lên trong mắt. Hai tay siết chặt nắm lấy cửa nhanh chóng đóng lại liền bị người kia dùng đấu khí đánh bật ra. Do có phòng bị từ trước nên không bị tổn thương thân thể.

"Tại sao?"

Vân Sơn từ lúc nào bước vào phòng, cánh cửa đóng lại rồi dùng đấu khí khóa chặt. Nhanh chóng tiến tới áp sát Tiêu Dao

"Đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là Đấu Đế tại sao bây giờ chỉ còn là Đấu Vương."

Tiêu Dao nghe được cười vài cái, mắt hiện lên ý chế giễu

"Xảy ra chuyện gì? Vân Sơn ơi Vân Sơn, ngươi cũng rất là quan tâm ta đi. Quan tâm đến mức ta sống hay chết cũng không quan trọng bằng việc tu luyện của ngươi"

"Tiêu Dao ta-"

"Ngươi như thế nào? Ngươi lúc đó gặp khó khăn nên không đến, ngươi lúc đó phải quản lí chuyện trong tông môn nên không xuất hiện hay ngươi lúc đó cảm thấy lời kêu gọi của ta lúc đó không đáng bằng một lời nói của một kẻ trong tông môn của ngươi. Vân Sơn, ngươi quên là ngươi từng nói gì với ta à!?"

Gã nói sẽ bảo vệ y, sẽ đưa y đi khắp nơi, sẽ xuất hiện khi y cần gã. Gã nói sẽ luôn luôn bên cạnh y, sẽ là người cho y cảm giác an toàn, vậy thì .... tại sao? Tại sao khi bọn Hồn Điện xuất hiện gã không ở bên cạnh y, không đến khi y gọi, rồi cả khi lên đến Đấu Tông cấp cũng không chạy đi tìm y.

Tiêu Dao cả 2 kiếp người chưa từng dám tin ai, cả 2 kiếp người đều bị hai người đàn ông phản bội. Cả hai kẻ đều trao lời hứa mật ngọt để rồi .... để rồi....

Thật đáng hận!

"Ngươi về đi, ta không muốn gặp ngươi nữa!" Càng nhìn thấy sẽ càng đau lòng hơn.

"Ta không đi!"

Tiêu Dao nhìn Vân Sơn, gã đã trẻ hơn trước, đã mạnh hơn trước. Nhưng mà vậy thì đã sao!?

Tiêu Dao y trước đây là một Đấu Đế. Nhưng bây giờ, nói về cấp bậc y thua gã nhưng nói về dụng đấu khí thì y hơn gã rất nhiều.

"Vân tông chủ nơi này là Tiêu gia, không phải Vân Lam tông của ngươi. Hoặc bây giờ ngươi tự về hoặc ta báo với Tiêu gia một tiếng nhờ người 'hộ tống' ngươi về"

Vân Sơn nhìn người trước mặt, gã bước tới gần y. Gã biết y đang cố gắng xa cách gã, gã không biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại nhìn y như thế này gã thật sự cảm thấy đau lòng.

"Tiêu Dao, hôm nay ta đến là để đưa em về Vân Lam tông. Ở nơi đó em sẽ không sợ gì cả!"

"Ngươi nghĩ ta sẽ theo ngươi ư?"

Vân Sơn nhanh di chuyển tới, ép Tiêu Dao ngã xuống giường, đè cả người gã lên cơ thể y. Hai gương mặt kề sát nhau, nghe được cả tiếng thở. Tiêu Dao mặt đỏ lên giãy dụa, cố gắng đuổi gã đi

"Vân Sơn, ngươi ... xuống ngay. Đừng tưởng làm Đấu Tông thì ta sợ ngươi, ngươi cút xuống cho ta!"

"Chúng ta đã từng làm nhiều chuyện hơn thế này mà. Em sợ gì?"

"Ta không có!"

"Vậy thì tốt"

Gã áp môi mình lên môi y. Tiêu Dao chẳng phòng bị gì nên lưỡi gã chui vào dễ dàng. Chiếc lưỡi luồn lách bên trong khoang miệng ấm của y, khám phá mọi ngóc ngách bên trong. Tiêu Dao ra sức chống cự nhưng hai tay y bị nắm chặt không thể cử động được chỉ có thể phát ra mấy tiếng kêu khó chịu. Lưỡi của gã như một con rắn, trườn bò khắp nơi lại còn dây dưa với lưỡi của y. Tiêu Dao hoàn toàn xụi lơ trước mọi tác động của Vân Sơn nếu là trước đây có thể y sẽ buông bỏ mặc gã xử trí, nhưng mà bây giờ đã không còn như trước.

Tiêu Dao phóng một luồng đấu khí ra ngoài phòng, tạo thành một dạng năng lượng, y truyền ý nghĩ của mình vào trong đó. Luồng  đấu khí này sẽ đi thẳng đến chỗ người nhà Tiêu gia. Mà Vân Sơn gã hoàn toàn không hay biết chuyện này.

Một phần là nhờ bảo vật y có được.

Còn lại, chính là tự bản thân y. Giả vờ chấp nhận, thuận theo, tất cả chỉ để gã mất đi sự đề phòng.

"Tiêu Dao ca ca, ngươi ở trong đó phải không? Mở cửa ra đi"

"Tiêu Dao ca, huynh mở cửa ra!"

"Cửa bị đấu khí khóa rồi!"

Vân Sơn nhìn y, gã xem ra đã quên mất Tiêu Dao là một kẻ như thế nào.

Một con hồ ly gian xảo!

Gã buông tay, gã buộc phải rời đi! Nhưng trước đó....

"A!!!!!"

"Tiêu Dao ca ca!!"

Tiêu Dao ôm vai nhìn kẻ vừa biến mất.

Tên điên đó cắn y, mà còn cắn rất mạnh nữa! Chảy cả máu rồi.

Tiêu Dao ngồi dậy chỉnh trang lại y phục không quên khoác thêm một lớp áo để che đi vết cắn.

Cửa vừa mở ra Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi lập tức chạy ngay vào. Vừa rồi ngoài cửa cả hai người cảm nhận được một luồng đấu khí khác ở trong phòng. Cộng thêm tiếng kêu ban nãy nên càng thêm lo lắng cho y.

"Tiêu Dao ca, huynh không sao chứ! Ban nãy kêu cửa mãi mà không thấy huynh trả lời. Ta lo lắm!" Tiêu Huân Nhi nhanh chóng hỏi, nàng rất lo khi nghe thấy tiếng y gọi.

"Ta không sao! Chỉ là chuyên tâm quá nên quên đi."

"Ban nãy ta nghe tiếng ngươi gọi. Có phải có chuyện gì không?"

"Không chỉ là thử nghiệm chút thôi!"

Tiêu Dao nhanh trí trả lời, y biết một lời như thế này sẽ không dễ gì gạt hai người này nên y nhanh chóng tìm cách đuổi hai người đi.

"Tiêu Dao ca"

"Hửm?"

"Huynh....không có gì, chắc là ta nhầm lẫn thôi!"

Nhận thấy động thái kì lạ của Tiêu Huân Nhi, y mang tâm lý phòng bị âm thầm kiểm tra lại thân thể của mình. Lúc này Tiêu Dao mới nhận ra, y đã tăng cấp lên Đấu Hoàng. Suy nghĩ kĩ lại, ban nãy lúc Vân Sơn hôn y, gã đã thúc đẩy nhanh tiến trình.

Hừ, vừa hôn y vừa giúp y thăng cấp. Tưởng làm vậy thì Tiêu Dao này tha thứ ư! Đừng hòng, y một khi đã đoạn tuyệt với ai thì khó mà làm lành với người đó.

"À phải rồi, cha ta nói tới phòng đấu giá Đặc Nhĩ Thước. Tiêu Dao ca ca ngươi có muốn đi cùng không?"

"Không, ta muốn ở lại để ổn định chút tình trạng của mình. Hai ngươi cứ đi đi"

Sau khi nói xong câu đó liền đuổi hai đứa ra ngoài. Nhưng mà sau đó liền nghĩ lại, cảm thấy căn phòng chỉ có bốn bức tường quả thật có chút buồn chán.

Thế là vị đấu tông nào đó ban nãy vừa nói không liền lập tức bay tới chỗ phòng đấu giá hiện tại đang vô cùng náo nhiệt

(Lạc Ẩn: ta muốn xem náo nhiệt!

Tiêu Dao: Ngươi, biến!

Lạc Ẩn: Thật độc ác. Ta quyết cho ngươi và Tiêu Viêm xa cách mãi mãi.

Tiêu Viêm: Ngươi vừa nói gì cơ? *sát khí tràn lan*

Lạc Ẩn: Hôm nay trời hảo đẹp nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip