Chương 7
Sáng ra, Tiêu Dao đang nằm cuộn người trong chăn thì bị Tiêu Huân Nhi nắm tay kéo ra khỏi phòng. Nàng dẫn y tới Tiêu Gia Phường Thị, sau khi dẫn đến nơi thì bỏ y một xó chạy đi đâu mất tiêu không biết. Đáng giận!
"Gia Liệt Áo, ngươi dám dẫn người tới Tiêu Gia Phường Thị chúng ta gây sự?"
Cái giọng đầy giận dữ này khẳng định là của Tiêu Ngọc đi, nhưng mà Gia Liệt Áo từ khi nào lớn gan đến vậy? Nhất định là hôm bữa bị dọa chưa đủ, phải đánh mới nhớ được.
Tiêu Dao bước nhanh tới chỗ Tiêu Ngọc, Tiêu Huân Nhi cũng ở đó gương mặt xinh đẹp của nàng chẳng có chút biểu cảm gì. Ít nhất là tới khi Tiêu Dao xuất hiện
"Ái chà, thật không ngờ Tiêu gia ngoài hai vị mỹ nhân xinh đẹp ra lại còn một người đẹp khác. Không biết nên xưng hô như thế nào?"
"Tiên sinh, người này là Tiêu Dao. Hắn .... là nam nhân"
"Cái gì!?"
Tiêu Huân Nhi đứng xích ra một chút, không quên kéo theo Tiêu Ngọc. Nàng nhớ lại cái viễn cảnh Tiêu Dao đập một kẻ đến mức sống dở chết dở vì nhận nhầm y với con gái.
Thật ra cái gì cũng có nguyên do của nó. Nguyên do người ta nhận nhầm Tiêu Dao là nữ đều là tại cái màu mắt.
"Gia Liệt Áo, ngươi hôm nay đem một đám người tới đây. Muốn mua đồ hay là muốn cướp"
"Tại hạ là nhất phẩm luyện dược sư Liễu Tịch, không biết có thể mời ba người đẹp đây cùng nhau đi dạo không?"
Mời Tiêu Ngọc cùng Tiêu Huân Nhi thì có thể hiểu, nhưng mời luôn cả Tiêu Dao thì ....
Tiêu Ngọc muốn hỏi, tên này có phải chay mặn gì cũng không kiêng.
Tiêu Dao xoay người bước đi
"Tiêu Ngọc, Huân Nhi, chúng ta đi"
Chỉ mới đi một chút liền bị đám người Gia Liệt Áo chặn lại, hiển nhiên với Tiêu Dao cũng chả có nhằm nhò gì. Y phất tay một cái, đám người chặn đường của Gia Liệt Áo liền hất tung lên trời, sau đó mỗi người rơi một hướng khác nhau.
Quả nhiên là đẳng cấp Đấu Hoàng có khác!
Tiêu Dao đưa mắt lạnh lùng nhìn đám người Gia Liệt Áo, bên cạnh có Tiêu Huân Nhi bồi thêm một câu
"Rác rưởi vẫn là rác rưởi! Cho dù khoác áo luyện đan sư thì vẫn cứ là rác rưởi!"
Tiêu Dao cười một cái, tiếng cười mang rõ ý chế giễu.
Liễu Tịch định nói cái gì đó thì bị Tiêu Viêm đấm cho một phát vào mặt. Người của Tiêu gia sau đó đến, một trận chiến xảy ra.
Gia Liệt Áo với Tiêu Viêm đánh nhau, Tiêu Dao đứng ngoài không can dự vào. Ngươi muốn một kẻ trưởng thành, ngươi phải để kẻ đó nếm trải đủ tư vị của thế gian.
Không ngạc nhiên gì khi Tiêu Viêm thắng Gia Liệt Áo, nếu thua thì Tiêu Dao sẽ thật sự xem xét việc có một buổi tập luyện riêng với Tiêu Viêm.
Ngay lúc này, Gia Liệt tộc trưởng xuất hiện một lực đánh cho Tiêu Viêm lui về sau.
"Tiêu gia tiểu tử! Chỉ là khiêu chiến bàn luận mà thôi, lại có dũng khí hạ thủ tàn nhẫn như vậy"
"Ha, nói nghe hay thật!"
Tiêu Dao bước ra, chắn trước mặt Tiêu Viêm
"Nếu thật sự là khiêu chiến bàn luận thì cần gì kéo theo nhiều người như vậy tới phường thị Tiêu gia làm gì? Với lại chiêu thức vừa rồi là muốn lấy mạng người! Hạ thủ tàn nhẫn, còn phải coi là ai mở đầu đã!"
Gia Liệt Đoàn Tất đến đỡ con trai dậy liền phát hiện một bên bị đánh cho gãy, liền nổi trận phẫn nộ
"Cha, tay con đau. Cha, giết nó!"
Tiêu Dao nghe thấy liền cười lạnh
"Giết, để ta coi ai có lá gan dám động vào người của ta!"
Tiêu Viêm ban nãy còn bị đánh cho đau, vừa nghe câu này xong thì cả người liền hết đau
Người của ta.
Người của ta.
Người của Tiêu Dao ca.
Người của y.
Hắn sao!?
Tiêu Viêm cảm thấy tim hắn đập rất nhanh, như muốn nhảy ra ngoài
"Sư phụ!!!!!!!!! Mau đưa cho con một liều thuốc trợ tim đi"
"Không có thứ thuốc nào trị được căn bệnh đó đâu, ráng chịu đi"
Gia Liệt Đoàn Tất lại tiến đến, lão không tin mình lại đi thua một thằng nhóc còn hỉ mũi chưa sạch. Gia Liệt Đoàn Tất xông lên tin rằng lão sẽ chiến thắng, chỉ tiếc là đã chọn lầm người. Tiêu Dao rút kiếm ra chém một nhát, toàn bộ đấu khí của Gia Liệt Đoàn Tất lập tức biến mất, sau đó y bồi thêm một chưởng vào người lão. Đánh cho lão văng về chỗ con trai lão
"Trình độ như vậy mà đòi đấu với ta, không muốn chết thì cút về!"
Gia Liệt Đoàn Tất dù có tức giận bao nhiêu cũng đành phải ngậm ngùi dẫn người ra về. Tiêu Dao quay lại nhìn, y thấy gương mặt của Tiêu Viêm đỏ đến mức như bị luộc chín. Bên cạnh Tiêu Huân Nhi cười trong vô cùng bí hiểm, đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh sau lưng.
"Chẳng lẽ có người mưu kế sao lưng mình!"
Đúng là có người mưu kế, chỉ là....
(Tiêu Huân Nhi: Ngươi! Câm miệng!
Lạc Ẩn: Vâng thưa Huân Nhi đại tỷ)
Ngày hôm sao, có tin đoàn người của Gia Liệt tìm được nguồn dược tài, Tiêu Dao chỉ là thấy có vấn đề nên lập tức bay đến chỗ đoàn người của Gia Liệt gia tộc.
Từ trên cao nhìn xuống y có thể thấy được rất rõ, đoàn xe này vốn không bình thường. Chỉ e là bọn người này không chỉ vận chuyển dược tài, bố trí người bảo vệ chỉ có thể là luyện dược sư.
'Muốn trả thù à! Sợ các người không có cơ hội đó!'
Y lập tức phi xuống chặn đầu, đám người được một phen kinh sợ, một kẻ chạy đến bẩm báo cho người trong xe.
"Ta chỉ muốn gặp vị luyện dược sư bên trong, gọi hắn ra đây!" Y nói với âm lượng đủ to
Người bên trong bước ra, một người trưởng lão của Gia Liệt tộc, người còn lại là sư phụ của Liễu Tịch.
"Huyền Hạo tiên sinh, đã lâu không gặp!"
"Là.....là cậu. Sao cậu lại ở đây!?" Huyền Hạo sợ hãi hỏi
"Tiên sinh, người cần g-"
"Ngươi im miệng! Đứng trước mặt ngươi là một trong các Đấu Đế không chỉ mạnh mà còn là người trẻ tuổi đầu tiên đạt tới trình độ này. Ta năm xưa chịu không ít ân huệ của y" Xong lại quay sang tươi cười với Tiêu Dao " Không biết cậu ở đây là sự ngu muội của lão phu, xin cậu đừng giận"
"Nào dám chứ tiên sinh"
"Không biết Đấu Đế đại nhân xuất hiện ở đây là có việc gì?"
"Ta ở đây là muốn nói với tiên sinh, quay về đi!"
"Quay về!?"
"Phải, quay về và đừng quay lại đây nữa"
Huyền Hạo trong chốc lát bỗng sững người, nhưng nhớ tới mối thù của đồ nhi lão liền không nhịn được lấy hết toàn bộ dũng khí ra nói
"E là không được! Đồ nhi của ta bị Tiêu gia ở Ô Thản Thành sát hại. Ta phải đến đó trả thù. Thù giết đệ tử này tuyệt không đội trời chung với chúng!"
Tiêu Dao nghe thấy, mặt không đổi sắc, cũng không thấy nói gì, y chỉ cười....một nụ cười đầy tàn nhẫn
"Huyền Hạo tiên sinh, chúng ta dẫu sao cũng là hai bên hảo hữu. Ta đưa cho ngài không ít dược luyện, ngài cũng luyện cho ta không ít đan dược. Lại chưa nói ta ba lần bốn lượt đích thân ra tay cứu ngài. Ngài vẫn còn nợ ta cái mạng chưa trả. Hôm nay chỉ đơn giản là yêu cầu rời đi, ngài chẳng lẽ không thể nào đồng ý sao?"
Mỗi lời Tiêu Dao nói ra đều là sự thật không thể chối cãi. Huyền Hạo động tâm liền do dự suy nghĩ, Tiêu Dao nhận thức được liền tiếp tục nói
"Tiên sinh, ngài cũng biết rõ đồ nhi của mình tính tình ra sao. Đi khắp nơi rêu rao bản thân tài giỏi đến đâu, còn chọc phá tiểu muội muội yêu dấu của ta...."
"Chuyện này...."
"Tiên sinh cứ để ta nói hết. Chọc phá muội muội ta cũng thôi đi, còn đánh chủ ý lên người ta. Ta thì....có thể rộng lượng mà bỏ qua cho hắn. Nhưng mà, tên đó thì không rộng lượng như vậy" Khẽ liếc mắt nhìn Huyền Hạo đang sợ hãi, tiếp tục nói "Chỉ là chuyện này vẫn chưa bị đồn ra ngoài. Tiên sinh, ta là đang tạo cho ngài một con đường thoát thân đấy. Lỡ mà tên đó biết được, sợ là ta cũng không cản nổi"
"Nhưng còn chuyện của đồ nhi ta thì...."
"Hắn tự làm thì tự chịu. Đồ nhi mất thì thu người mới, nhưng mạng mất thì không lấy lại được"
Tiêu Dao bước lại chỗ Huyền Hạo, lấy trong người ra một chiếc nhẫn. Y đặt lên tay lão, giọng như thủ thỉ nói
"Trong này có ít dược liệu cùng một cái đỉnh, xem như ta bù đắp lại cho tiên sinh. Tiên sinh, ngài sẽ nhận mà, phải không?"
"Tiên sinh, ngài đừng..-"
Gia Liệt trưởng lão lên tiếng liền bị Tiêu Dao dùng khí tức đánh cho văng ra xa, Huyền Hạo nhìn lại càng thêm sợ hãi.
"Lão phu cảm thấy không được khỏe trong người, lại chợt nhớ ra một chút chuyện chưa giải quyết. Các vị xin cáo từ!"
"Để ta tiễn tiên sinh!"
Cả cơ thể của Huyền Hạo bỗng chốc bay lên trời, hướng thẳng về phía nhà hắn. Tiêu Dao sau khi tiễn người xong liền chỉ tay về phía đoàn người của Gia Liệt tộc, cả người, ngựa và xe bị nhấc lên, bị bao phủ bởi cây trong rừng, tên trưởng lão kia hiển nhiên cũng không tránh khỏi số phận.
"Đừng trách ta độc ác, có trách thì trách các ngươi ngu ngốc không biết khi nào nên dừng lại"
Búng tay một cái, một ngọn lửa cháy rực lên thêu đốt từng thứ từng thứ. Tiếng la hét vang lên dữ dội, lát sau liền im bặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiêu Dao xoay người quay trở về Tiêu gia. Ở nơi gần đó, Tiêu Viêm chứng kiến hết tất cả. Chứng kiến sức mạnh kinh hoàng kia, chứng kiến được một con người khác của Tiêu Dao.
'Đó không phải là Tiêu Dao ca mà ta biết!'
"Tất nhiên rồi!"
"Sư phụ người biết chuyện này!"
Dược lão không nói gì, chỉ thở nhẹ một cái.
"Tiểu tử, con đường để ngươi bước đi bên cạnh ái nhân của mình xem chừng rất khó đi!"
"Sư phụ nói phải"
Khoan đã!!!!!!
Có gì đó không đúng trong lời nói của sư phụ.
Ái.....nhân
"Sư phụ!!!!!!!!!!!"
"Xem mặt ngươi đỏ chưa kìa, ha ha ha"
"Cười gì, vui gì, đừng cười nữa!"
"Tiêu Viêm, ta cảm thấy Tiêu Dao này quá bí ẩn. So với Tiêu Huân Nhi thì không hơn cũng không kém.Ta nghĩ ngươi nên cẩn thận chút thì hơn"
Nghe thấy những lời Dược lão nói, Tiêu Viêm thật sự cảm thấy không hề sai, một chút cũng không sai!
"Ây da, con đường truy 'thê' của ngươi xem chừng vừa dài vừa gian nan đó!"
"Người có thôi đi không!!!!"
Mặt Tiêu Viêm một lần nữa đỏ như bị luộc chín.
--------------------------
Ta có viết một truyện đam mỹ mới, do chính tay ta tự sáng tác. Cũng đã được gần 1 tháng mà không có ai vô coi.
Ta thật sự là hảo tổn thương a. TAT
Cầu các người làm ơn, quan tâm tới nó đi được không!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip