Chương 9

Từng cái cây một trong rừng đổ xuống. Nếu bây giờ mà là thời hiện đại, Tiêu Viêm chắc chắn bị bắt vì tội phá hoại thiên nhiên nhưng mà hiện tại không phải nên hắn phá thoải mái.

Rầm!!!!

Ầm Ầm!!!

Một cái cây nữa đổ xuống, Tiêu Dao bên cạnh mặc kệ hắn. Nếu phá cái rừng này có thể khiến hắn tăng tu vi thì cứ để hắn phá. Đây cũng đâu phải rừng của y!

"Không tệ, bát trọng của ám kình Bát Cực Băng thì coi như miễn cưỡng đạt được nhất trọng" Dược Lão bên cạnh nói

"Đạt nhất trọng! Vậy bao giờ con mới được học địa giai đấu kĩ đây!?"

"Đây là tu luyện, không phải gọi món ăn. Ngươi tưởng gọi tên món là có ngay à!"

"Ta cũng chỉ là một kẻ tu luyện nhỏ bé, nào có khả năng tu luyện quỷ khốc thần sầu của Tiêu Dao ca. Muốn thăng lúc nào là thăng lúc đó"

Tiêu Dao tặng cho một cái liếc mắt hắn liền im lặng.

Thôi vậy, vì những tháng ngày tươi đẹp!

"Xem ra phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện đấu khí của ngươi rồi!" Dược Lão ném ra một cây......đây là gì, đao hay kiếm. Nhìn cái thân to khủng bố của nó, đao hay kiếm gì cũng đều không giống "Cầm lấy"

"Đây....là gì?"

"Huyền Trọng Thước! Làm từ huyền thiết, cực kì cứng rắn, trầm trọng vô cùng.  Hơn nữa nó có khả năng áp chế đấu khí một cách thần kì, đối với việc tu luyện đấu khí rất có lợi ích. Từ nay về sau phải mang nó trên lưng, ngủ cũng không được tháo xuống"

"Hả!?"

Vậy là bạn trẻ Tiêu Viêm vác cái cây kiếm to lớn đó đi khắp chuyến hành trình. Cốt yếu là để rèn luyện thêm, cũng đúng! Rèn luyện để rồi sau này còn làm việc hệ trọng!

Cứ thế một hồn hai người đi từ từ tới Thanh Sơn trấn, Tiêu Viêm đi hết nổi nên chọn một cái dược điếm nào đó. Tiêu Dao thì đi dạo quanh thị trấn một chút. Xung quanh với y cũng không có gì đặc biệt mấy. Đi một hồi liền thấy một đám đông người đứng đó hò reo các kiểu, hình như là chiêu binh bộ gì đó. Với Tiêu Dao mà nói cũng không có thú vị nên lướt qua, chỉ là.....

Binh!!!!!!

"Tiểu tử thối, mắt mũi để đâu vậy hả! Không thấy lão tử sao"

"Rõ là ngươi không có mắt, còn nói người ta" Xoa lấy phần vai vừa bị va chạm

"Hả!!!!!! Ngươi nói gì tiểu tử......A, tha mạng, công tử tha mạng"

Cánh tay bị bẻ ngược về phía sau khiến tên to xác đó đau đớn la lên. Tiêu Dao lạnh lùng nhìn kẻ bị mình bẻ tay

"Sau này để ta gặp ngươi thì lấy cây Thanh Phong kiếm chặt ngươi ra làm tám khúc, rõ chưa!"

"Rõ.....rõ rồi"

"Biến!"

Bốp bốp

"Tuyệt vời, vị huynh đệ đây quả là bản lĩnh vô cùng. Không biết có thể gia nhập với chúng tôi không?"

"Xin lỗi, ta không có hứng thú!"  Sau đó y chợt nhìn thấy Tiêu Viêm chen vào trong đám người hỗn loạn kia

"Ta không tham gia, nhưng nếu tên tiểu tử đằng kia đi cùng thì có thể ta sẽ nghĩ lại!"

"Haha, tưởng chuyện gì, được thôi. Ta tên Mục Lực"

"Tiêu Dao"

Hôm sau, như đúng hẹn Tiêu Dao có mặt. Y ngoài mặt lạnh nhạt không nói gì, trong lòng đang tự mắng mình sau lại ngu ngốc đưa ra cái loại điều kiện như vậy, tự rước khổ vào thân. Tiêu Viêm bên cạnh đeo Huyền Trọng Thước leo núi, cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Cả đoàn đang đi thì đột nhiên bị một con ma thú tấn công, là Xích Băng Xà. Đoàn người tiến lên chiến đấu, chỉ là chưa kịp động tay thì ma thú đã bị đánh cho tan xác. Tiêu Dao tay cầm Thanh Phong vung một đường kiếm, gió thổi lên dữ dội, tiếng gió rít kêu trong không gian làm người ta sởn da gà. Gió thổi mạnh và nhanh Xích Băng Xà vừa né một bên liền bị gió ở nơi khác đánh trúng, cứ như vậy bị chém cho tan xác. Lo xong một bên Tiêu Dao xoay người thì nhìn thấy Tiêu Viêm dùng Huyền Trọng Thước chặn lấy đòn tấn công của Xích Băng Xà. Trong thì có vẻ rất ngầu Tiêu Dao có hơi 'chút' rung động, ấy là nếu như Tiêu Viêm không bị con ma thú đó đánh bay lên trời. Tiêu Dao thở dài, quả thật chẳng đáng tin cậy mấy, làm màu là giỏi. Y phi đến chỗ Tiểu Y Tiên, tóm lấy eo nàng di chuyển đến nơi khác tránh con ma thú. Lát sau, Tiêu Viêm rơi, đúng là rơi, do sức nặng của Huyền Trọng Thước. Hắn chóng dùng Xuy Hỏa Chưởng kết thúc con ma thú kia.

Tiêu Dao sau khi chắc chắn rằng không còn ma thú nữa liền đặt Tiểu Y Tiên xuống

"Kiếm chỗ đông người, ở đó cô sẽ an toàn hơn!"

"Không phải ở với ngươi là an toàn nhất sao!"

"Ta còn có việc bận. Không thể trông trẻ."

Nói xong liền quay người bước đi, y đi gần Tiêu Viêm định nói một câu gì đó khích lệ hắn. Ai ngờ vừa tới nơi tên nhóc đó liền lấy y phục của y xem như khăn lau miệng mà chùi thản nhiên. Tiêu Dao vốn người ưa sạch sẽ a, nào đâu chấp nhận chuyện này. Vậy nên Tiêu Viêm vinh dự một lần nữa được phi thăng lên trời. Tiêu Dao chịu khó kiếm một góc thay y phục.

Khi màn đêm đến, mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có  duy nhất ba người còn thức. Đó là Tiêu Viêm, Tiêu Dao và Tiểu Y Tiên. Y một thân nhảy xuống vách đá nhô ra, vừa ngước lên liền bắt gặp cảnh Tiêu Viêm ôm Tiểu Y Tiên xuống, đặt nàng xuống vách đá. Tiêu Viêm muốn lấy Huyết Liên Tinh từ chỗ nàng nhưng không may cho hắn là nàng đã tỉnh dậy. Tiêu Dao quay mặt đi nơi khác tránh để cái bản mặt bị sưng như heo của Tiêu Viêm làm cho đau mắt.

"Tiểu Y Tiên cô nương, đêm khuya không ngủ, chạy đến nơi vách núi sâu như vầy. Là ngắm cảnh hay là tìm kiếm thứ gì đó?"

Tiểu Y Tiên giật nảy mình, nàng nhanh vậy mà bị phát hiện sau. Dược Lão bên trong bật ngón cái khen ngợi, quả nhiên là Đấu Đế có khác, nhìn một cái là ra liền. Hai bên phải thương lượng một hồi đạt được yêu cầu mới đồng ý giúp đỡ nhau. Tiểu Y Tiên nhìn như một cô nương yếu đuối nhưng thực chất lại rất thông  minh và tinh tế. Hai người theo nàng đi vào sơ  động, loay hoay có một lát thôi là cửa sơn động đã mở. Bên trong có một bộ thi hài, xung quanh có nhiều vàng bạc châu báu, thực sự là thu hút mắt nhìn của người khác. Nhưng mà chỗ vàng bạc châu báu này sau có thể so được với những thứ thú vị khác.

Như dược liệu này.

Ba cái rương bí ẩn này.

Xác thi hài này.

.....

Tiêu Dao, ngươi xác định xác của một người đã chết thú vị, khẩu vị cũng đặc biệt quá đó!

(Tiêu Dao: Mặc kệ ta, biến!)

Tiêu Dao đứng nghiên cứu bộ thi hài, trông có vẻ như đã chết từ rất lâu. Y di chuyển xung quanh cũng không thấy có điểm gì đặc biệt. Đột nhiên, Tiêu Dao phát hiện bên trong có gì đó chuyển động, chưa kịp xem nó là gì cái xác tự dưng bật thẳng người đứng dậy. Bị dọa cho giật mình khiến Tiêu Dao theo phản xạ cầm lấy kiếm vung một đường khiến hung thi nát bét, xương văng khắp nơi.

May mà người chết, người sống mà bị y đánh trúng thì xác định chẳng còn mạng.

"Tiêu Dao ca, có chuyện gì à?"

"À....không, không có gì cả!"

Y vừa dứt lời, cỗ hung thi xương liền gắn kết lại với nhau. Tiêu Dao giật nảy mình lùi lại phía sau. Âm khí lạnh lẽo của cỗ hung thi khiến cho y hơi run. Có khi nào ban nãy do hơi tò mò nên có động tay động chân một tí, không lẽ vì vậy mà sống dậy hả trời! Y chỉ tò mò có tí thôi mà!

"Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên chạy mau!"

Cỗ hung thi đuổi theo ba người. Tiêu Viêm gắp lấy Tiểu Y Tiên chạy đi, vô tình khiến nàng làm rơi chỗ dược liệu. Điều này khiến Tiểu Y Tiên vô cùng giận. Nàng bảo Tiểu Viêm thả nàng xuống, sau đó dùng ngân châm điểm vào các vị trí bách hội, đãn trung, thiên đột, liễm tuyền, u môn. Hung thi dừng lại mọi hoạt động của nó. Tiêu Dao xuýt xoa nhìn, không nghĩ tới một cô gái không có một tí nào giống đấu giả lại làm được việc này, quả thật là mở rộng tầm mắt.

Tiêu Viêm bên này nhặt ngân châm liền phát hiện ra ba cái chìa khóa bên trong cơ thể hung thi, liền nhặt nó đem đi mở hộp. Cái hộp đầu tiên được mở ra, bên trong nó là một cái quyển trục, có đề chữ Thất Sắc Độc Kinh.

"Tiêu Viêm, đừng có chạm vào nó!"

"Hả, Tiêu Dao ca......"

"Nghe lời y đi. Ngươi mà chạm vào là chết liền đấy!" Dược lão lên trong nhắc nhở.

Chỉ là hai người không kịp nhắc nhở Tiểu Y Tiên, nàng nhanh chóng đưa tay cầm lấy quyển trục đọc sơ qua nó. Tiêu Dao liền để ý, tay nàng không có dấu hiệu nào của việc trúng độc lại càng nói khi Tiêu Viêm nhắc đến việc trở thành độc sư, sắc mặt nàng liền có chút lạnh lẽo. Tiểu Y Tiên đang giấu giếm một điều gì đó.

Còn lại hai rương bảo vật bí ẩn, thôi thì chúng ta cứ để cho chương sau tìm hiểu. Vậy đi ha mọi người, mỗ tác giả đi đây!

----------------------

Ta muốn ra truyện đồng nhân mới nhưng theo quan sát của ta, nếu đăng truyện thì sẽ lập tức bị cho ăn bơ ngay.

Ta nên làm sai bây giờ?!?!?!?!?!? QAQ

Help me!!!!!!!!!! TAT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip