Chap 1

Ở thế giới bóng đêm được thống trị bởi một người phải nói đúng hơn là một Vampire thông minh biết nhân nhượng nhưng cũng không kém phần tàn ác và mưu mô, KarlHeizn người đứng đầu của gia tộc Sakamaki. KarlHeizn có ba người vợ là Cordelia, Beatrix, Christa lần lượt họ có những đứa con của mình Shuu Sakamaki và Reiji Sakamaki,cả hai là con của Beatrix.Ayato Sakamaki, Reito Sakamaki, Kanato Sakamaki là con của vợ cả Cordelia cuối cùng là Subaru Sakamaki là con trai của Christa.

Mọi người luôn biết những điều vừa được nói trên nhưng không ai biết KarlHeizn vẫn còn một người con gái nữa. Và mẹ của người con gái đó là người vợ ngoài gia thú của KarlHeizn, ngay cả ba người vợ ông vẫn không biết người đó là ai. Con gái duy nhất của KarlHeizn, ông đã đặt cho cô một cái tên rất đẹp Yue, có nghĩa là mặt trăng tất nhiên mặt trăng lúc nào cũng xinh đẹp nhưng cũng cao quý như con gái ông. Yue Sakamaki chính là người con mà KarlHeizn yêu thương và sủng ái nhất, luôn quan tâm chăm sóc hơn mấy người con trai của ông, về phần của Lục Thiếu không ai ghen tỵ tình yêu thương của người cha hữu danh vô thực của mình đối với Yue mà cảm thấy chán ghét ông ấy đến gần tâm can bảo bối Yue của sáu người họ

Trong căn phòng xa hoa nhưng cũng đầy bụi, có thể biết là nơi đây đã lâu không được dọn dẹp trên chiếc giường lớn có một cô gái đang nằm ngủ. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như được khắc họa, mái tóc trắng bung xõa trên mặt gối đầy nổi bật, chiếc váy trắng tinh tươm có những họa tiết ren đen và chỉ vàng tô điểm. Người đang say giấc đó không ai khác là Yue Sakamaki.

Đôi mắt khẽ rung động, hàng mi cong dày cũng theo đó mà run run như cánh bướm, ẩn sau đôi mắt đó là một màu đỏ ruby xinh đẹp câu hồn. Dùng tay xoa nhẹ đôi mắt, Yue quan sát căn phòng chóng ngồi dậy đôi chân trần chạm lên nền gạch, xúc cảm lạnh lẽo từ nền gạch truyền đến lòng bàn chân. Yue không để tâm tới cái lạnh đó cứ bước đi rời khỏi căn phòng tối, hướng đến căn biệt thự theo lối phương tây sau khu rừng. Đôi chân trần trắng xinh đẹp trên nền đất đen đầy dơ bẩn, cô cứ thế mà đi thẳng.

Yue cô không biết đã ngủ bao lâu và lí do cô chìm vào giấc ngủ sâu là do sự thay đổi nói đúng hơn là quá trình trưởng thành, thức tỉnh sức mạnh của cô cần phải như vậy. Hiện tại bụng cô đang kháng nghị vì đói, cô nhớ hương vị mà người em trai thứ hai của cô làm cho cô cô muốn nếm nó ngay bây giờ.

Đứng trước cánh cửa to lớn của dinh thự, đôi mắt ruby liếc nhìn xung quanh bàn tay khẽ đẩy cánh cửa lớn bước vào trong. Mọi thứ vẫn vậy nhưng lại bao phủ một tầng bóng tối, dạo bước trong căn nhà quen thuộc. Khẽ nhíu mày khi cô ngửi thấy một mùi hương lạ không thuộc về 6 người em của cô, bỏ qua mùi hương xa lạ Yue tiếp tục dạo quanh căn nhà. Tiến đến căn phòng của Reiji, Yue cứ thế mà mở cửa đi vào, Reiji đang ngồi trên chiếc ghế sofa đôi mắt nhắm nghiền say ngủ.

vươn đôi tay thon gọn trắng sứ vuốt ve khuôn mặt Reiji, đôi mắt ruby đầy sự dịu dàng quan sát từng nét trên gương mặt của Reiji. Đôi mắt Reiji khẽ mở quan sát người trước mắt mình, đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc cùng nhớ mong, môi mấp máy gọi " Yue!"

" Reiji!" Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo đánh sâu vào tiềm thức của Reiji. Khuôn mặt tinh xảo áp lại gần khuôn mặt Reiji, khuôn miệng xinh đẹp khẽ nâng. Bàn tay không yên phận mà vuốt ve khuôn mặt Reiji, mân mê từ đôi mắt mũi má rồi đến đôi môi.

Reiji cứ nhìn vào khuôn mặt của người đối diện, bàn tay vươn lên vòng qua eo Yue kéo cô gần hơn với mình. Khoảng cách bây giờ của cả hai chỉ còn một khoảng nhỏ, nhìn vào đôi mắt của đối phương Reiji nhẹ nhàng hôn lên môi Yue. Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ dịu dàng mà hôn nhưng sau đó lại là bá đạo mà chiếm hữu, vòng tay cũng siết chặt hơn một chút.

Cả hai cứ thế mà triền miên đến khi Yue thở dốc, cả người mềm mại vô lực dựa vào người mình thì Reiji mới luyến tiếc mà rời đi. Ngắm nhìn người trong lòng Reiji trái tim không kiềm được mà phấn khích đập liên hồi, thỏa mãn nhìn Yue dựa vào mình. " Reiji, ta đói." giọng nói có chút làm nũng của Yue vang lên.

Đôi mắt Reiji ánh lên sự sủng nịnh , đứng dậy bế Yue đến phòng ăn. Đặt Yue ngồi ngay ngắn trên ghế còn phần mình thì vào bếp nấu ăn, lấy vài món ăn vặt đặt lên bàn nói " Ăn chút lót dạ. Sẽ rất nhanh có đồ ăn thôi." Yue khẽ gật đầu nhăm nhi món ăn vặt kia.

Rất nhanh những món ăn đã bày trước mắt Yue, cô từ tốn mà ăn hương vị không sai lắm rất hợp khẩu vị của cô. Reiji đứng một bên quan sát Yue khẽ mỉm cười, cứ thế mà quan sát cô đến khi ăn hết rồi săn tay áo dọn dẹp. Quay lại phòng ăn Reiji nhìn đến Yue đang gật gù buồn ngủ, đi đến bế cô đến phòng của cô.

" Ngoan đừng ngủ. Đi tắm rồi hãy ngủ." Reiji nhỏ giọng nói, ánh mắt nhìn đến đôi chân trắng sứ kia bám đầy bụi thì nhíu mày. Anh thật không chịu nổi bảo bối của mình bị những thứ dơ bẩn kia vấy bẩn, bảo bối của anh chỉ có anh được vấy bẩn mà thôi. "Lười!" Yue dụi dụi vào tấm ngực của Reiji giọng nói lười biếng.

Thế là Reiji phải tự vận động đem Yue đi tắm, con người đang trong bồn tắm làn da trắng tinh trong làn nước ấm càng tăng thêm sự mê hoặc. Khuôn mặt dần đỏ lên vì hơi nước, ánh mắt mê man nhìn Reiji. Anh khẽ đẩy gọng kính cởi bỏ bao tay của mình, lấy bông tắm chà xát trên cơ thể của Yue tẩy rửa sạch sẽ Reiji hài lòng bế Yue rời khỏi bồn tắm. Lựa một chiếc đầm ngủ vừa ý, Reiji tự tay mặc cho bảo bối đảm bảo sắp xếp mọi thứ đã ổn thỏa mới rời đi.

___♡___

Hôm sau là một ngày khá ẩm ướt, bên ngoài trời đổ mưa lất phất làm không khí trở nên lạnh hơn chút. Trên bàn ăn Lục thiếu nhà Sakamaki và ' vị hôn thê' nói đúng hơn là bình máu di động của bọn họ cũng đã có mặt đang chuẩn bị ăn sáng, Reiji ngồi ở vị trí của mình im lặng mà dùng bữa.

Theo tính toán của anh thì Yue vẫn còn say ngủ trên chiếc giường của mình, sau khi ăn xong anh sẽ đem đồ ăn lên cho cô. Reiji cứ thế mà im lặng không đề cập với năm tên kia về Yue, anh muốn chiếm càng nhiều thời gian bên Yue càng nhiều càng tốt.

Cứ thế bữa ăn kết thúc, Reiji lấy trong phòng bếp những món ăn đem lên phòng Yue. Đẩy cửa bước vào, đảo mắt xung quanh Reiji không thấy sự hiện diện của Yue ,môi nở nụ cười anh có thể đoán là Yue đã đi tìm năm người kia.

Hiện tại Yue đang đứng trên hành lang đối diện với cô là một cô gái nhỏ nhắng với mái tóc vàng, người kia tròn xoe đôi mắt đỏ hồng nhìn Yue. Và bây giờ Yue đã biết mùi hương lạ kia xuất phát từ con người đang đứng trước mắt cô.

" Anou... Cậu... cậu là ai?!" Cô gái ngập ngừng lên tiếng hỏi sau khi mãi ngắm nhìn nhan sắc của Yue.

Yue lười quan tâm, cứ thế vững vàng bước tới trước. Cô gái kia khẽ lùi lại ánh mắt vẫn nhìn về phía Yue, dừng lại bước chân Yue vươn bàn tay của mình khẽ nâng cằm của cô gái trước mặt. Quan sát người kia hơi run run mà nhìn mình, môi Yue khẽ cong.

" Tôi khá tò mò là tại sao cô lại có thể sống đến bây giờ với bọn nhóc kia." Yue giọng nói đầy thích thú, ánh mắt thâm thúy nhìn người đối diện.

Bàn tay Yue đang trên cằm cô gái kia bỗng dời xuống cổ cô nắm chặt, Yue nhìn khuôn mặt hoảng loạn tay đang cố gắng gỡ tay của Yue ánh mắt càng thích thú. Bỗng một đạo ánh sáng bạc soẹt qua khuôn mặt Yue, rút tay lại nhíu mày nhìn người kia ho khan cố lấy lại nhịp thở, trên tay cô gái kia là một vật rất quen thuộc với Yue.

" Nè! Hét lên một tiếng đi nào." Yue khẽ cong môi khuôn mặt vô hại nhìn người kia. Cô gái e dè đề phòng nhìn Yue sợ hãi, im lặng mà nắm chặt chùy thủy trong tay.

" Không hiểu tôi nói gì sao? Hay tôi giúp cô một chút?!" Yue nghiêng đầu hỏi, ánh mắt càng trầm hơn. " Ngoan ngoãn hét lên hoặc tôi rạch vài đường trên người cô để cô hét lên? Chọn đi." Yue thật sự mất kiên nhẫn với người trước mặt, chỉ là bình máu di động mà thôi tại sao lại có những quyền hạn trước giờ không có kẻ nào nhận được.

Cô gái sợ hãi, nắm chặt thanh chùy thủy hét lên. Yue thỏa mãn nhìn người đang ngồi trên nềm đất kia. Tiếng hét vang vọng khắp tòa nhà, rất nhanh Yue có thể nghe thấy những tiếng bước chân quen thuộc. À còn kèm theo một tiếng hét " Yui!"

Thì ra người đang ngồi trên mặt đất kia tên Yui, Yue nhỡn nhơ tựa vào cửa sổ nhìn. " Ayato là người đến đầu tiên nhỉ?!" Như dự đoán chàng trai với máu tóc đỏ ngữ khí cao ngạo xuất hiện nhìn Yui đang sợ hãi trên nền đất.

Tiếp đến Lục thiếu của nhà Sakamaki đã xuất hiện, Yue thấy 6 đứa em của mình đã xuất hiện đủ cũng không che giấu nữa đứng trước bọn họ. Thật sự là sự chán ghét của Yue càng tăng đối với cô gái kia, nhìn cả sáu người kia đi, chỉ mới hét một tiếng đã kéo hết đến đây.

" Yue_oneesama!" Kanato khuôn mặt đầy vui mừng nhìn đến Yue, cậu chạy đến ôm lấy Yue dụi đầu vào cổ cô.

Yue xoa xoa đầu Kanato, ánh mắt lướt đến từng người dừng lại cô gái Yui. " Kanato ngoan, bỏ ra nào." Yue khẽ hôn lên trán Kanato. Kanato nhìn Yue ngoan ngoãn bỏ cô ra đứng qua một bên.

Yue tiếng lên, lước qua mấy đứa em dừng lại trước Yui. Cầm lấy thanh thùy thủy bạc kia, khẽ vân vê rồi nhìn đến Subaru gần đó. " Subaru, đây là gì?!" Yue lạnh nhạt hỏi. Cô thật không ngờ là cậu nhóc đáng yêu của cô lại đưa thứ này cho bình máu di động kia, chưa kể đến nó lại là một vật rất quan trong với Subaru.

Cậu út đáng yêu, hết lòng yêu chị của mình tại sao lại làm ra hành động này?! Đây là chứng tỏ cô nhóc kia quan trọng hơn cô sao? Yue khó chịu nhìn Subaru.

Subaru đi đến ôm lấy Yue hôn lên trán cô " Không như chị nghĩ đâu!" Khuôn mặt thành thật không dối trá nhìn Yue.

Cô nhíu nhíu mày, đẩy nhẹ Subaru ra cầm lấy thanh thùy thủy cất đi. "Subaru! Theo tới." Bỏ lại một câu, Yue rời đi.

                   _______end________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip