Phần 1: CHUYỂN ĐẾN GIA TỘC SAKAMAKI




Chiều hôm đó, là một buổi chiều âm u với tôi. Cách đây 2 tuần, tôi đột ngột được nhận nuôi . Lúc đó, tôi cảm thấy rất buồn cười. Tại sao á? Bởi vì kẻ đưa tôi vào trại mồ côi này chính là kẻ muốn nhận nuôi đấy. Tôi vô cảm với sự vui mừng của bọn trẻ trong trại. Nào là "Sướng nhé, cậu đã được nhận nuôi rồi. Nghe nói nhà thờ đó giàu lắm, cậu sẽ được ăn sung mặc sướng cho coi." hay "Qua đó nhớ sống cho tốt nhé, gửi thư cho bọn tớ thường xuyên nha!". Bọn chúng đâu có biết tôi căm hận họ đến cỡ nào. Tôi bỏ qua những lời chia tay pha chút ghen tị đó. Đêm trước khi đi, tôi đã viết tất cả cảm xúc của mình vào một quyển sổ rồi bỏ nó vào ngăn bàn học trong lớp.

Chiều hôm sau, tôi theo họ lên một chiếc xe ô tô đen và bắt đầu về căn nhà mới.

Nhưng lúc tới nơi, tôi nhận ra nơi họ đưa tôi đến không phải nhà thờ.

Mà là biệt thự.

Nhưng nó không thuộc quyền sở hữu của họ.

Chiếc xe dừng lại. Họ đẩy tôi xuống , bảo rằng đây là nhà mới của tôi rồi phóng xe đi mất, bỏ lại tôi và đống hành lý giữa nơi không một bóng người.

Tôi cười thầm. Mười ba năm trước họ đã bỏ rơi tôi, mười ba năm sau họ lại bỏ rơi lần nữa. Nhưng tôi sẽ không khóc, không rơi lệ vì họ nữa,vì tôi đã lường trước chuyện này, tôi của mười ba năm trước và mười ba sau không giống nhau.Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định vào căn biệt thự đó.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa to lớn trước mặt. Bên trong, phòng khách khá rộng và sạch sẽ. Từ từ và cẩn trọng tôi bước vào trong. "Wa!!!Trong này rộng quá!!Lại đẹp nữa!!Sống trong này cũng không tệ nha!!!!". Tôi không kiềm được thốt lên. Nói gì thì nói chứ từ lúc tôi sinh ra tới giờ có bao giờ được đi chỗ thế này đâu. Âu cũng là trải nghiệm thú vị. Có cả đèn chùm nữa, nhưng hình như nó sáng đèn thì phải. Vậy là có ai đó ở đây. Cảm thấy mình tự tiện như thế thật bất lịch sự, tôi bèn nói "Xin lỗi! Có ai ở nhà không ạ?".Nhưng đợi cả 15 phút cũng không thấy ai ra thì tôi tự hỏi có lẽ họ không nghe thấy chăng ? Vậy là tôi dùng hết sức bình sinh hét thật to: " XIN LỖI!!!!CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG Ạ? NẾU CÓ THÌ LÀM ƠN TRẢ LỜI TÔI VỚI!!!". Tiếng hét của tôi rất lớn cho nên tôi nghĩ họ sẽ xuống thôi nên tìm 1 chỗ ngồi. Nhưng chưa kịp di chuyển thì 1 chàng trai cao với mái tóc đỏ rực bằng tốc độ nào đó đã xuất hiện trước mặt tôi. Tôi giật mình thụt lùi 2,3 bước. Vẻ mặt anh ta rất bực bội.

-Con nhỏ kia! Có biết ồn lắm không? Bổn thiếu gia đang ngủ! Hét lên quấy rầy bổn thiếu gia thì ngươi cũng gan lắm!-Hắn nói vậy làm tôi cũng bực bội không kém.

-Tôi không cố ý mà! Nếu anh chịu xuất hiện sớm thì tôi đã không phải lớn tiếng như vậy! Dù sao thì cũng xin lỗi!-Tôi cũng đáp trả hắn. Đâu phải tôi cố ý, tại hắn trốn cái hốc nào không chịu ra, còn trách tôi lớn tiếng nữa, đúng là kỳ cục. Mà cách ăn mặc của hắn cũng kỳ cục không kém. Mặc đồng phục học sinh, mở gần hết các cúc áo, cột dây đỏ ở cổ, quần ống cao ống thấp, đúng là fashion bê bối. Mà thôi, dù sao hắn cũng là chủ nhà, thôi thì đừng mích lòng hắn. Nhưng sau đó, lại có 1 giọng nói lạ vang lên:

-Thì ra kẻ làm ầm nhà mình lại là cô bé này sao?-Cảm thấy 1 đôi bàn tay lạ chạm vào má mình, tôi bất giác quay lại vào lùi ra sau nhưng chân cẳng thế nào lại đá nhau làm tôi mất thăng bằng rồi ngã xuống nền nhà. Tên mà tôi vừa cãi nhau khi nãy nhìn thấy tôi ngã sống soài trên mặt đất thì khá đắc chí nhoẻn miệng cười. Thật đáng chết mà! Tôi nhìn lại tên nào vừa khiến tôi khiến tôi bị tên đáng ghét kia cười. Là 1 tên con trai, cũng với mái tóc đỏ rực, đội mũ, mặc đồng phục cùng màu với tên kia. Hắn cúi đầu xuống:

-Chibi-chan, sao thế? Nhìn thấy anh sao lại ngã vậy? Đứng lên nào!-Hắn chìa tay ra, tôi định đứng dậy mà không cần hắn giúp nhưng tôi đã nhận ra: Chân tôi trật cmn rồi!!!!

Tên khốn khiếp!! Tôi loay hoay cả buổi mà không đứng lên được. Lúc này lại có 1 giọng khác vang lên:

-Nhóc con,mi là ai, tên gì?-Đó là 1 tên trông khá du côn

-Tôi tên Yoshikuni Michiyo!-Tôi bực bội trả lời, đã bị trật chân rồi mà còn bị tra hỏi.

-Không cần hỏi nữa, đó là vị hôn thê mới của chúng ta. Không được làm gì cô ta ngoài hút máu. -Tên đeo kính nói. Mà mới nói gì cơ? Vị hôn thê?! Tôi nghĩ 1 lúc rồi hiểu ra, tôi bị nhà thờ bán cho chúng 1 cách trắng trợn. Tôi không kiềm được bật cười 1 tiếng. Cả 6 người nhìn tôi bằng con mắt kì dị. Tên tóc đỏ tiến tới, ngồi xuống trước mặt tôi:

-Cười gì thế, điên à?

-Thì buồn cười quá mà, các người bắt 1 đứa nhóc 13 tuổi làm vị hôn thê, chẳng phải buồn cười quá sao?-Tôi trả lời tỉnh queo, cứ như thể chẳng có gì quan trọng vậy, mặc dù tôi thật sự rất sốc, buồn và muốn khóc nữa. Tuy tôi che giấu xúc cảm rất giỏi nhưng tôi không phải sắt đá, chẳng người nào có đủ bình tĩnh trong trường hợp này.

Tên tóc đỏ không nói thêm gì nữa. Hắn đứng dậy. Tên mắt kính nói:

-Nếu nhóc đã là vị hôn thê của chúng ta thì để ta giới thiệu: Tên tóc vàng đang nghe nhạc là Shuu, con cả; ta là Reiji, thứ hai ; Ayato, thứ ba; Kanato, thứ tư; Raito, thứ năm và Subaru là con út. Chúng ta là Sakamaki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip