✤ IX ✤
Trời lại mưa rồi...
Cơn mưa xối xả ập xuống, bầu trời trong xanh trở nên xám xịt đầy u ám và buồn bã. Thời tiết như này chỉ khiến tâm trạng mỗi lúc lại tồi hơn.
Sakamaki Shuu cực kì ghét những cơm mưa. Bởi vì mỗi lần mưa rơi, anh đều nhớ đến người con gái đó.
Pandora...hay còn gọi là Elizabeth. Pandora là cái tên mà nàng ta đã cho phép anh được gọi. Nói thẳng ra, Shuu khá vui vì điều đó. Nó giống như cô ấy đã thừa nhận anh vậy.
Chả cần ai hay bất kì thứ gì, anh chỉ cần có cô là đủ.
Nhưng đến cuối cùng, cô ấy cũng bỏ anh mà chìm vào giấc ngủ vô tận. Nụ cười cuối cùng của cô mà anh thấy chính là vào ngày mưa trước khi đôi mắt kia mãi mãi nhắm lại.
Chỉ cần em tin...nhất định sẽ có ngày chúng ta gặp lại.
"Tin chị nốt lần này thôi Pandora." Shuu đặt một nụ hôn vào trán Elizabeth. Đôi mắt Sapphire ôn nhu nhìn cô rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Ngay khi Shuu rời đi, đã có một người khác vô phòng.
Là Laito. Trên tay anh ta có cầm bó hoa hồng đen tinh tế.
"Lizzy, em lại đến rồi đây." Anh ta cười, thay bó hoa cũ bằng bó mới. Nhìn sang Elizabeth, từ tồn chỉnh lại những sợi tóc lõa xõa trên gương mặt xinh đẹp của cô.
"Ngủ ngon Lizzy."
✵❈✵❈✵❈✵❈✵❈✵❈✵❈
Kết thúc tiết học cuối cùng, Yui đi vài vòng để tìm điện thoại. Thật may là có một chiếc điện thoại ở trường, cô nhanh chóng cầm lên bấm số.
Nhìn xung quanh xem có ai không. Yui không muốn anh em họ phát hiện ra cô gọi cho cha mình.
"Ka...Kanato-kun, cậu vẫn còn ở đây à ?" Yui giật nhảy mình lên khi thấy Kanato xuất hiện ngay cạnh cô từ lúc nào.
"Yui-san, cô thực sự không biết tại sao tôi lại ở đây hả ? Tôi đang khát đây, Teddy cũng vậy."
Yui chẳng hiểu câu nói của Kanato lắm. Cậu ta ở đây thì liên quan gì đến cô đâu mà cô biết được. Nhưng cậu ta đang khát sao ? Không phải muốn hút máu cô chứ ?
Không được ! Lần này cô phải bảo vệ được cái cổ của mình.
"Vậy để tôi đi mua nước cho cậu nhé." Yui nói xong rồi chạy đi. Đến khi về cô cầm trên tay một cốc cafe nóng rồi đưa cho Kanato.
Nhưng phản ứng của cậu ta không có tốt đẹp như cô nghĩ...
"Tôi thích đồ ngọt. Tôi ghét những thứ đắng thắt như cafe. Tại sao cô có thể không biết được chứ ?" Hất đổ cốc cafe mà Yui mua cho, Kanato tức giận hét lên.
Kanato và cô chưa nói chuyện lâu, cậu ta thích gì thì làm sao cô biết được chứ ?
"Vậy cũng đâu cần phải hất nó..."
"Đừng có mà cãi lại tôi ! Cô chỉ là thứ con người thấp hèn thôi !"
Yui biết mình không nói lại được, nếu cô cố nói thì chỉ khiến cậu ta tức hơn thôi.
"Tôi...xin lỗi..." Yui chưa muốn chết đâu, ít nhất cũng phải khiến cậu ta bớt giận.
Cũng may, Kanato đã thực sự bình tĩnh lại. Bây giờ Yui lại có thêm công việc nữa là tìm hiểu thêm về Kanato, để bảo toàn cái mạng thì cô nên làm theo thì hơn.
"Để tôi mua thứ khác cho cậu nhé ?"
"Thôi khỏi ! Tôi hết hứng rồi." Kanato lạnh nhạt đáp rồi bỏ đi.
"Ka..Kanato-kun, cậu thấy cặp của tôi không ?" Quay ra không thấy cặp mình đâu, Yui rón rén hỏi Kanato đang nói gì đó với Teddy.
"Tôi vứt lên sân thượng rồi, phạt cô đấy."
❈✢✤❈✢✤❈✢✤❈✢✤❈✢✤❈✢✤
"Ta yêu em. Mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi. Cho dù em có kong muốn nó hay không...từng phút từng giây, hình bóng của em trong ta mãi sẽ không phai nhòa. Giọng nói của em, hương thơm của em, ta sẽ khắc ghi tất cả."
Quả là một lời tỏ tình ngọt ngào, tình cảm mà hầu hết cô nàng nào đều thích. Từng câu từng chữ thoát ra từ giọng nói lả lơ, thắm thiết như rót mật ngọt vào tai.
Yui cứ nhìn mãi vào người con trai đứng kia. Là Laito....anh ta đang làm gì vậy nhỉ ?
"Em" là ai ? Lẽ nào là cô gái trong căn phòng đó ?
Nhưng không hiểu sao, dường như anh t rất hạnh phúc vì điều đó.
"Này, kẻ đang nghe trộm đằng kia."
Biết mình bị phát hiện, Yui nhanh chóng cầm cặp chạy ngay. Chạy càng nhanh, càng xa càng tốt.
"Bitch-chan, nghe trộm là xấu lắm đó." Bị bắt lại rồi, cô sẽ lại bị hút máu mất.
Yui bị Laito bóp cổ và đè thẳng vào song sắt. Giọng nói lẳng lơ đó lại xuất hiện, giống như đang trêu đùa cô vậy.
"Bitch-chan thích chơi kiểu gì đây. Hay để anh tìm điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể em nhé."
Yui hất Laito và chạy đi. Cô không cần biết mình chạy đi đâu, cô chỉ chạy mà thôi. Thoát khỏi người đàn ông này là điều duy nhất cô nghĩ đến. Cô phải tìm cách để chạy thoát.
"Alo, chạ ạ ? Con hiện đang vướng vào mấy chuyện kì quái lắm." Yui lo lắng nói, sự sợ hãi không thể giấu nổi trên gương mặt cô.
"Kì lạ quá ha ? Làm gì có chuyện đó đâu...Bitch-chan nhỉ ?"
Giống như nói của Laito vang lên đầu dây bên kia. Yui đứng hình, hai chân cô run rẩy, ánh mắt giao động sợ hãi nhìn về bên kia đường.
Laito đứng đối diện với tủ điện thoại di động. Đôi mắt Viridian sáng rực lên rồi lại tối xầm xuống. Yui hoảng loạn đáng rơi điện thoại rồi lại tiếp tục chạy, cô biết mình sẽ không thể thoát nhưng....chỉ có 1% cơ hội thôi thì cô cũng phải thử.
"Cưng biết là cưng không thoát được mà Bitch-chan." Laito xuất hiện ngay trước mặt Yui rồi giữ cô lại.
Yui cố gắng dãy dụa trong vô vọng, Laito quá khỏe so với đứa con gái nhỏ bé như cô.
"Hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu khách mời của chúng là là ngài Sakamaki Tougo."
Nội dung trên bản tin thu hút sự chú ý của cả hai người.
Ánh mắt chán ghét, hận thù của Laito hiện ra khiến Yui có chút gì đó...Tò mò. Cô nhìn vào người đànông ở trên mặt hình lớn, một cái tên Yui chưa từng nghe bao giờ hiện lên trong đầu cô.
Gọi tên ông ta trong vô thức...
"Karl...Heinz..."
❈✬❈✬❈✬❈✬❈✬❈✬❈✬❈✬
Khi Yui tỉnh dậy thì cô đã ở trong phòng mình rôi. Vậy ra, Laito đã đưa cô về. Không quam tâm việc mình sẽ có thể bị giết, Yui lấy hết can đảm trốn ra khỏi nhà Sakamaki.
Nơi cô đến là một thánh đường cách đó không xa, đủ để Yui có thế đến đó nhanh nếu như cô chạy bộ.
"Chúa ơi, liệu đây là thử thách người buộc con phải vượt qua ? Cha con liệu có khỏe không ?"
Nắm chặt cây thánh giá trong tay, Yui khẽ nói lời cầu nguyện của mình.
Tại sao nhỉ ?
Mặc dù sâu trong lòng, cô biết rằng người sẽ không trả lời. Nhưng có điều gì đó cứ tiếp tục thúc đẩy cô hãy làm vậy. Yui tin vào Chúa...tin rằng người nhất định sẽ nghe thấy và sẽ cứu rỗi cô.
Một dòng suy nghĩ khác lại xuất hiện.
Tạo sao chúa luôn luôn im lặng ? Tại sao những thứ như ma cà rồng lại không bao giờ nhận được cứu rỗi từ người ?
Họ không xứng đáng sao ?
"Có vẻ như cưng chưa chịu phạt thì chưa biết sợ rồi."
Yui không tỏ ra ngạc nhiên, cô biết anh ta theo dõi cô từ nãy giờ. Việc Yui dễ dàng thoát khỏi căn nhà đã đủ chứng minh rồi.
"Tôi không sợ anh đâu Laito." Yui lên tiếng, cô vẫn nắm chặt cây thánh giá trong tay. Điều đó khiến Laito bật cười.
"Cưng tin Chúa có thật cơ à ? Đáng thương thật đấy. Ông ta chỉ đơn giản là sản phẩm tưởng tượng của con người thôi."
Yui tức giận. Câu nói này chả khác nào là đang sỉ ngục cô.
"Ta sẽ không bao giờ khuất phục trước ngươi !"
"Hay đấy, anh thích cưng như này lắm." Laito tiến đến và đè Yui xuống bàn. Vô biết anh ta chuẩn bị làm gì nhưng...
*Phập*
Yui ngậm chặt miệng, không hề để bất kì âm thanh nào khác phát ra.
"Để anh nói cho cưng nghe một bí mật. Việc cưng bị hiến cho bọn anh...là do lũ nhà thờ mà cưng tin tưởng đó."
"Nói dối."
Câu chuyện hoang đường này...không thể nào xảy ra được !
"Vậy cưng nói anh nghe ai là người gửi cưng đến đây đi ?"
Câu nói của Laito như đạp đổ Yui xuống vực thẳm. Là cha cô...chính là ông ấy...
*Tách*
Đôi mắt mở to bàng hoàng, giọt nước mặt rơi xuống không ngừng.
"Tuyệt đấy ! Khuôn mặt tuyệt vọng của Bitch-chan. Nào, chúng ta tiếp tục sung sướng thôi...cùng nhau rơi xuống tận cùng địa ngục."
Không một ai có thể được cứu rỗi bằng niềm tin cả...
✟✬✟✬✟✬✟✬✟✬✟✬✟✬✟✬
Lạ thật...Rất lạ...
Laito có một giấc mơ...là một giấc mơ, không phải là ác mộng. Trong giấc mơ đó, có người ấy...người ấy là ấm áp của anh...hạnh phúc của anh...người mà Laito kính trọng. Người mà anh không thể chạm đến.
"Đức tin" của anh...
"Là chị sao Lizzy ?" Laito run rẩy nói. Người con gái trước mặt vẫn khoác trên mình bộ váy đen quen thuộc. Nàng đang nhâm nhi tách trà Earl Grey như mọi ngày..
"Không phải chị thì em nghĩ là ai..." Elizabeth không nhìn Laito, cô chỉ nhìn vào khoảng trắng vô tận.
"Lại đây ngồi đi Laito."
Laito không ngồi, anh chỉ đứng cạnh cô. Elizabeth cười nhạt rồi nói.
"Em thật cứng đầu."
"Tại sao chị không tỉnh lại ?" Laito không muốn vòng vo, anh cần một câu trả lời.
"Vì chưa đến lúc...chị vẫn muốn ngủ thêm chút nữa." Elizabeth nhẹ nhàng đáp.
"Em không quan tâm ! Chị phải tỉnh lại ! NGAY LẬP TỨC !" Laito hét lên.
"Nếu chị không...em định làm gì chị sao ?"
"Em sẽ giết chị...bằng cách đau đớn nhất." Elizabeth cuối cùng cũng quay ra nhìn Laito, nhưng ánh mắt của cô không hề có sự sợ hãi mà chỉ có bình yên.
"Em sẽ không bao giờ tổn thương chị." Elizabeth nói. Sự tự tin trong câu nói của cô khiến Laito khựng lại.
"Chúng ta có quá nhiều thời gian Laito. Sự bất tử đang giết chết chị...nhưng chị không chết, chị không thể. Nó làm chị muốn điên lên." Elizabeth từ tốn cầm tách tà rồi bóp nát nó.
"Đó là lí do chị không tỉnh lại sao ? Lừa dối bản thân bằng...một cái chết giả tạo sao !?"
"Sự tồn tại của chúng ta đã là sự giả dối. Chúng ta không bao giờ có thể nghe thấy lời Chúa hay nói chuyện với ngài..ngay cả tư cách bước ra ngoài ánh sáng mà ngài trao cho cũng không có. Em nghĩ sự thật mà chúng ta nhận được là gì ?"
"Em không quan tâm !" Laito như muốn nổ tung. Giấc ngủ đã khiến người anh kính trọng trở nên yếu đối sao ?
"Chị thật yếu đuối..."
"Đó là điều chị ghen tị với con người Laito. Vì họ có quyền được yếu đuối...nó là món quà, một ân huệ. Một thứ cảm xúc chỉ có thể bị xóa bỏ nếu như có niềm tin. Con người yếu đuối...vậy nên họ mới tìm một thứ họ có thể tin tưởng, có thể dựa vào. Thời gian của họ ít hơn chúng ta, vậy nên những gì họ nhận được rất nhiều. Tình yêu, gia đình, bạn bè và cảm xúc...con người cho dù có xấu xa đến mấy thì chị vẫn thấy họ rất đẹp. Những điều đẹp dẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn...thanh xuân của họ, hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời dừng lại ở khoảng khắc tuyệt mĩ nhất. Và nó cứ thế tồn tại trong tim họ và sẽ biến mất khi họ chết đi, nhưng nó sẽ truyền lại cho đời sau. Đó là vòng luân hồi...nhưng sinh vật bất tử như chúng ta không thuộc về vòng luân hồi đó. Chúng ta cứ luôn nghĩ mình cao cấp hơn nhưng sự thật thì...chúng ta thảm hại hơn họ nhiều. Chúng ta có gì chứ, nhiều thời gian chả giúp ích được gì cho chúng ta ngoài việc biến ta thành cái xác rỗng."
Elizabeth nói, giọng nói cô cứ đều đều nghe như vô cảm. Laito bỗng cảm thấy hoảng loạn khi nghe những lời của Elizabeth.
"Đừng dọa em Lizzy ! Chị muốn gì...em đều có thể cho chị."
"Chị muốn được sống và chết đi. Chỉ khoảng khắc ngắn thôi, chị muốn được hạnh phúc. Em không thể cho chị thứ đó...vì chúng ta giống nhau." Elizabeth chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lạnh giá của Laito.
"Chúa luôn im lặng...nhưng điều đó không có nghĩa là ngài không biết gì cả. Ngài rất công bằng, ai cũng được sinh ra...được sống với con người thật của bản thân...được hạnh phúc và chết đi. Cái chết là món quà cuối cùng của ngài và cũng là món quà chào đón những linh hồn trở về với ánh sáng. Nhưng còn chúng ta thì sao ? Chị thậm chí còn không biết mình được sinh từ ai hoặc có thể là từ thứ gì đó ! Nhưng đau khổ hơn...ngay cả món quà cuối cùng chị không thể nhận...Cái chết !"
Elizabeth như đang tuyệt vọng, cô đang gào thét trong bóng tối. Nhưng cô không khóc hay là do...
Cô không thể khóc...
"Lizzy...nghe em ! Mau tỉnh lại đi, chỉ cần chị tỉnh dậy. Chúng ta sẽ trốn đi, đi đến bất cứ nơi nào chị muốn. Em sẽ đi cùng chị...vậy nên, nghe em một lần thôi. Tỉnh lại đi !" Laito khóc, anh thực sự đã rơi lệ.
Elizabeth vuốt ve khuôn mặt của Laito, cô ôm lấy anh, vuốt lưng như an ủi.
"Đứa trẻ ngốc nghếch của chị...Chị nghĩ đó là ý kiến không tồi đâu. Nhưng vẫn chưa đến lúc, chị còn một nhiệm vụ phải hoàn thành."
"Lại là ông già chết tiệt đó !" Laito khó chịu gắt lên.
"Chị biết. Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc thì đi du lịch vài trăm năm cũng được." Elizabeth lau nước mắt cho Laito.
"Chị phải đi rồi nhóc ạ. Nhớ là đừng ăn hiếp em dâu của chị. Nghe chưa ?"
"Em hút máu hay giết cô ta kệ em."
"Đó không phải một hành động của quý ông...chị dạy em cái gì em vứt ra sông hết rồi à."
"Cái đó là đặc quyền của chị. Em không muốn chia sẻ...không bao giờ." Laito kiên định nhìn Elizabeth.
"Đúng là đứa trẻ ngốc, để chị xem...em nói câu này trong bao lâu." Elizabeth trêu Laito trước khi đẩy anh ra khỏi giấc mơ.
❈✤❈✤❈✤❈✤❈✤❈✤
Tỉnh dậy trong căn phòng hoa hồng đen quen thuộc. Laito chăm chú nhìn cô gái đang ngủ say rồi nói.
"Mãi mãi Lizzy à...Sẽ luôn luôn như vậy."
Hôn lên tóc Elizabeth, Laito mang tâm trạng tốt hơn mọi ngày bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip