✵ VIII ✵
Căn phòng dễ thương, xinh xắn không kém phần nữ tính. Chiếc giường mang sắc hồng, thiếu nữ yếu ớt nhỏ bé đang mê man trong giấc mộng của mình.
Khi tỉnh dậy Yui ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc rồi sự việc ngày hôm qua quay trở lại. Cô ngay lập tức đưa tay lên sờ cổ mình, nhận thấy không có gì khác thì mới yên tâm.
"May quá, mình vẫn chưa bị hút máu." Yui sờ xung quanh cổ, không có một vết cắn của ma cà rồng thì liền thở phào nhẹ nhõm.
Kí ức ác mộng ngày hôm qua vẫn khiến Yui rùng mình. Tất nhiên có cả sự tò mò về người con gái xinh đẹp đó nữa.
"Sao những chuyện này lại xảy ra chứ ? Mình phải mau liên lạc với cha..." Yui nghĩ vì những gì xảy ra. Số phận cô rồi sẽ đi về đâu đây ? Liệu cô có thể sống sót mà rời khỏi đây được không ? Cha có gặp những chuyện kì lạ này không ? Yui chỉ hi vọng là ông ấy vậy ổn.
"Làm ơn, hãy về với con đi." Nhớ về cha mình, Yui chỉ muốn bật khóc nức nở ngay lập tức. Điều viết trong cuốn nhật kí, cô vẫn không thể tin được.
"Có khóc lóc cũng vô dụng thôi Bitch-chan." Yui ngẩng mặt lên, Laito đã ở trong phòng cô từ lúc nào rồi.
"Trong bộ đồ ngủ nhìn cưng hơi bị sexy đấy. Lại còn tỏa ra mùi hương quyến rũ nữa. Cưng đang định quyến rũ ta hả ?"
Laito bò dần về chỗ Yui, chưa kịp chạm vào cô thì đã bị Ayato nhảy vô phá rồi.
"Đừng có tự ý đụng vào đồ của bổn thiếu gia."
"Thật tình mấy người, sắp muộn rồi đấy." Vẫn là Reiji, luôn luôn xuất hiện vào đúng khúc hay.
"Cô cũng thay đồ nhanh đi." Reiji đẩy gọng kính, nghiêm nghị nói.
"Thay đồ...? Chúng ta phải đi đâu sao ?" Yui ngơ ngác hỏi.
"Thì tất nhiên là đến trường chứ đâu." Anh ta vẫn rất kiên nhẫn trả lời cô.
"Đến trường ?Vào giờ này sao ?"
Yui tiếp tục ngơ ngác nhìn về phía đồng hồ chỉ 5h20.
Reiji thở dài một hơi rồi nói.
"Cô thộn đến mức này sao ? Chúng ta sẽ đến trường học đêm."
Thì ra là trường học đêm, bây giờ thì cô ngộ ra rồi.
๑۩۞۩๑ ๑۩۞۩๑
Yui ngồi trên chiếc xe sang trọng của nhà Sakamaki, ngôi trường mà cô sẽ theo học là Trường Ryoutei, một ngôi trường khá nổi tiếng vì hầu hết những tiểu thư và công tử quyền quỳ đều học ở đó.
"Cô sẽ chung lớp với Ayato và Kanato. Nếu không muốn gặp phiền phức thì đừng có làm gì thiếu suy nghĩ. Rõ chưa ?" Reiji nghiêm nghị nói với Yui, chờ mãi không thấy được câu trả lời thì có chút khó chịu.
"Câu trả lời ?"
"Vâng."
Sau khi Reiji rời đi, Yui cũng trở về lớp của mình. Cô chợt nhớ đến chuyện ở trên xe.
Sáu người họ đều là anh em nhỉ ? Có vẻ họ không thân nhau lắm ?
Còn cô gái xinh đẹp đó nữa...không biết cô ấy là ai nhỉ ?
Yui cứ mải đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Bức họa hôm qua vẫn cứ mãi im sâu trong tâm trí cô.
"Này hai lưng, mau đi làm Takoyaki cho bổn thiếu gia."
"Hả ?" Bất ngờ nhận được lời đề nghị à không mệnh lệnh từ Ayato. Yui cũng chả biết làm gì ngoài chấp nhận.
Mới ngày đầu đã cúp tiết rồi...
✣✢✣✢✣✢✣✢✣✢✣✢✣✢
"Ngon quá !" Ayato thổi phù phù miếng Takoyaki rồi ăn ngon lành. Tay nghề của con nhỏ hai lưng này cũng không tồi.
"Mau dọn dẹp thôi để còn học tiết tiếp theo nữa." Yui bê đống đồ nghề ra lau dọn cẩn thận.
"Ayato-kun cũng mau giúp đi. Tôi làm Takoyaki cũng là vì Ayato-kun nói đấy." Mặc dù không khả thi lắm nhưng chí ít cô nên đối xử tốt với họ một chút.
Để bảo toàn cho cái mạng cỏn con này thì tốt nhất cô không nên làm gì quá dại dột.
Nhưng họ là Vampire, cho dù thế nào Yui cũng không thể đối xử với họ giống như người bình thường được.
"Nè Aya..." Yui định quay sang nói gì đó với Ayato thì thấy anh ta đã đứng đằng sau cô từ lúc nào. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó thôi, Yui cũng biết được anh ta đang có ý định gì với cô.
"Làm ơn...đừng mà" Một câu nói vô dụng. Đúng là ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần tỏ ra mềm yếu, đáng thương là họ sẽ mủi lòng tha cho cô sao.
Tỉnh mộng đi. Đối với họ...sợ hãi chính là thứ gia vị hoàn hảo nhất. Càng sợ hãi, càng đáng thương bai nhiêu thì họ lại càng hứng thú bấy nhiêu.
"Bổn thiếu gia sẽ lấy đi lần đầu tiên của cô."
Ayato cắm sâu chiếc răng nanh vào làn da trắng hồng, ấm áp của Yui. Cô kêu lên một tiếng, cau mày lại vì quá đau.
"Đ...ừng...mà, mau...thả tôi ra !" Yui gồng hết sức lực đẩy Ayato ra. Chiếc răng nanh chưa kịp rút khỏi cổ cứa một đường mỏng nhưng đủ khiến nó bật máu.
"Đồ ngốc ! Cô thừa biết càng dãy dụa thì càng đau đớn mà. Những giọt lệ và khuôn mặt gào khóc đau đớn của cô chính là thứ gia vị tốt nhất đối với ta."
Ayato lau vết máu chảy từ miệng mình. Anh giữ chặt hai tay Yui xuống, đang định cúi xuống hút máu thì liền bị một người rất quen thuộc phá đám.
"Tch ! Toàn phá lúc đang vui !"
✬❈✬❈✬❈✬❈✬❈✬❈✬❈✬❈
Yui tỉnh dậy, nhận ra mình đã không còn ở trường nữa. Chỗ này là dinh thự của nhà Sakamaki.
Là hồ bơi sao ?
"Tỉnh rồi sao ?" Ayato cầm nơ của Yui trên tay, quay lại nhìn cô.
Vẫn còn bị ám ảnh chuyện vừa nãy, Yui sợ hãi lùi lại ngay lập tức khi Ayato đang tiến lại gần. Cô to tiếng nói dù biết rằng điều đó có thể khiến anh ta nổi giận.
"Đừng lại đây ! Tại sao anh lại làm chuyện này ?"
Đúng là một câu hỏi thừa thải và ngu ngốc.
Ayato không nói gì, chỉ lẳng lặng bế Yui theo kiểu công chúa rồi ném thẳng cô xuống hồ bơi trong thời tiết lạnh giá.
Anh bắt cô phải thừa nhận rằng ANH LÀ SỐ MỘT và cô LÀ CỦA ANH !
"Ayato-kun...tôi...không biết bơi..." Yui cố đạp chân, với tay lên để có thể nổi lên nhưng chả có tác dụng mấy. Cô nhanh chóng chìm xuống dưới hồ bơi sâu lạnh lẽo.
Ayato chả biểu hiện gì trước tình cảnh đó. Anh cũng chả quan tâm nếu cô ta có chết ở dưới đó.
Cứu với...mẹ ơi, đừng bỏ con mà.
Nếu ngươi không trở thành số 1 thì ngươi chẳng là cái quái gì cả.
Dòng kí ức bỗng quay trở lại. Chết tiệt ! Tại sao tự nhiên lại nhớ về bà ta cơ chứ ?
Em định ngủ dưới đó sao quỷ nhỏ của chị ?
Eli-nee...em sợ lắm !
Đừng sợ, chị dạy em bơi mà.
Khuôn mặt dịu dàng, ấm áp đó...người con gái mà Sakamaki Ayato không thể quên.
Cứu cô ấy...Ayato !
Vừa nghe thấy giọng nói đó, Ayato nhảy xuống hồ bơi cứu Komori Yui. Trong đầu vẫn mãi vang lên giọng nói thân thuộc.
Yui cứ ngỡ, sau khi truyền dưỡng khí cho cô thì anh ta liền hút máu nhưng không Ayato chỉ nhìn cô rồi nói gì đó bằng khẩu hình miệng.
"Khụ...khụ...!" Yui thở dốc, hô hấp có chút khó khăn vì vừa bị sặc nước. Vừa quay lại nhìn Ayato thì anh ta ném cho cô chiếc khăn xanh để lau đầu.
Yui định hỏi gì đó nhưng Ayato đã biến mất rồi.
"Eli...là ai vậy ?"
Cái tên quen thuộc đến kì lạ, tại sao cô lại có cảm giác như mình đã nghe thấy cái tên đó ở đâu rồi ?
✵❂✵❂✵❂✵❂✵❂✵❂✵❂
Ayato đi đến phía bắc ngôi nhà, điểm đến của anh chả cần phải nói nữa.
Căn phòng ngập tràn những bông hồng mang sắc đen bí ẩn, mê hoặc. Cô gái với mái tóc bạch kim vẫn cứ say ngủ trong giấc mộng vĩnh hằng của mình.
Làn da trắng bệch, gần như đã đóng băng nổi bật trên chiếc váy đen tinh tế. Ayato khẽ chạm vào khuôn mặt đó nhưng được một lúc liền rút tay lại...
Bàn tay anh đã đóng băng !
Cái lạnh thấu xương chuyền từ cơ thể cô ấy sang Ayato.
"Chị vẫn không cho bất kì ai chạm vào sao Eli ?"
Ayato ngồi cạnh thân thể lạnh ngắt, mặc kệ việc bàn tay lại bị đóng băng thêm lần nữa Ayato vẫn cứ mãi nắm chặt lấy bàn tay buốt giá đó.
"Mau tỉnh lại đi Eli !"
Phía bên ngoài dinh thự, một người đàn ông mặc đồ đen cứ mãi nhìn về phía căn phòng nơi Komori Yui đang tìm chiếc nhật kí của cha mình.
Ông ta mỉm cười, nói...
"Sự thức tỉnh sắp bắt đầu rồi."
❂✵❂✵❂✵❂✵❂✵❂✵❂
Yui trở về phòng, cô nghĩ mình nên tắm rửa một chút. Vén cổ áo xuống, cô khẽ chạm vào vết cắn của Ayato. Có vẻ như sẽ mất khoảng một tuần để mấy vết cắn sâu này liền hẳn lại.
Komori Yui....
"Ai vậy ?" Lại là giọng nói đó, chất giọng mềm mại ấm áp đầy mê hoặc.
Bỏ qua điều đó, Yui vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Cô ngâm mình vào làn nước nóng thoải mái. Hít hơi dài rồi nín thở, Yui để toàn bộ cơ thể chìm hẳn xuống bồn tắm. Đúng là thoải mái hơn thật, hi vọng điều này sẽ giúp cô có một giấc ngủ ngon.
Không hiểu vì sao, Yui bỗng nhiên thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn. Thử mở mắt ra, Yui chợt thấy hoang mang khi ngay bây giờ cô đang đứng trong căn phòng của thiếu nữ nọ. Nhưng cơ thể cô hoàn toàn trong suốt và chả ai có thể nhìn thấy cô cả.
Cũng may lúc tắm Yui mặc bộ đồ bơi hồng kín đáo để tránh ai đó nhảy vô làm càng.
Yui đi xung quanh căn phòng tô gấp 4 lần phòng cô. Toàn bộ đều bao phủ bởi hoa hồng, cắm trên bàn, đàn piano và ngay cả trên tường cũng được gắn hoa lên.
"Ah !" Yui giật mình nhảy lên khi có bông hoa rơi bộp xuống đầu cô. Cầm bông hoa lên định gắn lại nhưng cô chợt nhận thấy đằng sau những bông hoa có rất nhiều dòng chữ nguệch ngoạc, viết không đều tay.
Mau tỉnh lại !
Tại sao chị lại nói dối ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Chị hứa là sẽ không rời đi, tại sao lại lừa tôi ?
Chị không được chết ! Tôi không cho phép ! Không cho phép ! Không cho phép !
Mở mắt ra đi ! Mau tỉnh lại đi !
"Cái gì thế này ?" Yui gỡ hết những bông hoa xuống. Những bản nhạc, bài hát và cả những câu chuyện đều được dán đầy ở bức tường.
Komori Yui...
Vừa nghe thấy giọng nói đó, Yui quay lại ngay nhưng chưa kịp nhìn thấy gì cô đã bị ai đó kéo lên rồi. Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào da thịt.
"Khụ...khụ...Ayato-kun..."
"Cô bị điên à ? Muốn chết sao ?" Ayato kéo Yui ra khỏi bồn tắm, lấy cái khăn choàng qua người cô.
"Không có, tôi...ngủ quên thôi." Cái lí do ngớ ngẩn có chút hơi khó tin nhưng buộc miệng nói ra rồi thì cứ kệ đi.
"Tch ! Mau mặc đồ rồi xuống ăn đê. Nhanh lên không tên Reiji kia lại phàn nàn."
✬➺✬➺✬➺✬➺✬➺✬➺✬➺✬
Tiếng lách cách của dao dĩa va chạm vào nhau, bữa tối đầu tiên của Yui với anh em nhà Sakamaki diễn ra trong sự lạnh lẽo, căng thẳng.
Mặc dù có ánh sáng từ đèn trần, xung quang có tận sáu người nhưng cô cảm giác mình đang ăn bữa tối ở căn phòng ma ám vậy.
"Dạo này em ăn ít quá đấy, Bitch-chan. Không ăn đầy đủ là dễ bị thiếu máu lắm đó." Laito đứng cạnh Yui, ái muội nhìn cô.
"Hay để anh đút cho ăn nhá."
Komori Yui cảm thấy câu nói thứ hai hơi sai sai. Cô mà bị thiếu máu thì lí do chính là do những "người" đang ngồi đây. Ăn ít đi thì chỉ là phần nhỏ thôi.
"Laito, đã nói bao lần rồi. Đi lại trong bữa ăn là thất lễ." Reiji lên tiếng nhắc nhở.
"Biết rồi. Đành để lần khác vậy Bitch-chan." Laito vừa mới an phận trở về chỗ thì lại một người khác đứng lên.
Là Shuu...
"Phiền quá đi !" Để lại mỗi ba từ rồi cứ thế bỏ đi. Phần ăn dang dở cũng chả đụng nhiều mấy, chỉ ăn có vài miếng.
"Những kẻ lớn lên trong sự nuông chiều đúng là chẳng được tích sự gì. Hắn ta thậm chí còn chả thèm tham gia bữa ăn già đình hàng tháng."
Thì ra cũng có lúc họ tụ tập tập những thành viên trong gia đình để ăn cơm sao ? Không hiểu sao nhưng Yui có cảm giấc bữa ăn đó cũng chẳng vui vẻ mấy.
"Hôm nay đến đây thôi."
Reiji vừa dứt lời, những người còn lại cũng đồng loạt đứng lên rồi rời khỏi phòng ăn. Khi Yui cũng chuẩn bị rời khỏi thì bị Reiji gọi lại.
"Phép tắc trên bàn ăn của cô rất tệ. Có thời gian tôi sẽ chỉnh đốn lại cô sau. Rõ chưa ?"
"Vâng."
➺✬➺✬➺✬➺✬➺✬➺✬➺✬➺✬
Trở về phòng, ngỡ ngàng khi thấy vị trưởng nam lười biếng kia ngang nghiêng ngủ trên giường cô một cách ngon lành.
Anh ta có phòng riêng mà đúng không ?
"Shuu-san ?" Yui lên tiếng gọi nhưng anh ta chả để ý mấy. Thầm nghĩ có nên gọi thêm lần nữa không, nhỡ anh ta nổi giận rồi hút máu cô thì sao ?
"Ồn ào quá...để im cho ta ngủ." Shuu lười biếng đáp lại.
"Tại sao mọi người lại khác nhau vậy ?" Thấy Shuu vẫn chưa ngủ hẳn, Yui hỏi luôn vấn đề mà cô thắc mắc từ lâu.
"Bọn ta là anh em cùng cha khác mẹ. Ta và Reiji là từ một người mẹ, ba người Ayato cũng vậy. Subaru cũng là từ một người mẹ khác."
Thì ra là như vậy.
Yui ngẩng lên thấy Shuu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô cầm tay anh lên rồi nói.
"S...Shuu-san, sao anh không về phòng nghỉ ?"
Nhưng những việc xảy ra sau đó thật khiến cô muốn quay ngược thời gian rồi mặc kệ anh ta luôn.
Edgar! Đừng vào đó, nguy hiểm lắm !
Xin lỗi Shuu, tớ phải vào đó cứu cha mẹ. Để khi khác rồi chúng ta đi chơi nha.
...
Pandora, em đúng là một đứa trẻ vô dụng. Một Vampire ngu ngốc khi muốn làm bạn với con người.
Làm gì có chuyện đó Ririe, em là một đứa trẻ thông minh, tốt bụng và rất đáng yêu.
Một ngày nào đó em sẽ gặp lại cậu ấy thôi.
...
Pandora, đừng rời xa em.
Được thôi.
"Nói dối...đến cuối cùng chị vẫn rời đi." Tự độc thoại, Shuu không nhận ra bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay của Yui đến nỗi cô nhăn mặt lại vì đau.
"Shuu-san...đau quá !"
Giọng nói đau đớn của Yui kéo Shuu ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Anh kéo cô nằm hẳn xuống giường, đè hai cánh tay của Yui để cô không thể dãy dụa.
"Shuu-san, tôi cứ nghĩ anh khác với mọi người."
"Đừng có nhầm, ta cũng là Vampire. Ta sẽ cho cô thấy một thế giới hoàn toàn khác." Shuu nói xong rồi cắm chiếc răng nanh sắc nhọn vào chiếc cổ trắng trẻo mảnh mai của Yui.
Sao cô lại ngốc đến vậy ? Chỉ vì Shuu tỏ ra thờ ơ và không để tâm xung quanh nên cô tự cho rằng anh ta khác với những người khác.
Tất cả đều là do cô tự suy diễn. Đúng là quá ngu ngốc mà.
"Nóng quá. Nó như đang thiêu đốt cơ thể ta. Cô đang phấn kích kìa, cơ thể cô nóng lên khi răng nanh của ta ở trong cô. Đúng là một cô bé hư."
Khác với Ayato, khi Shuu hút máu cô cảm giác đau đớn không ập đến ngay. Nó đến một cách từ từ, rất chậm rãi, sự đau đớn len lỏi qua từng mạch máu rất từ tốn.
Komori Yui...
Lại là giọng nói đó. Hình ảnh khi cô ở trong căn phòng đó lại trở lại và cả cái tên đó nữa.
"Shuu-san, Eli...là ai vậy ?"
Shuu khựng lại khi nghe thấy cái tên đó. Ánh mắt anh chợt thay đổi hẳn, nó có sự tức giận ở trong đó. Anh gằng giọng.
"Từ đâu mà cô biết cái tên đó ?" Shuu nắm chặt cánh tay của Yui, khiến nó hằn lên hẳn vết đỏ trên tay cô.
"Tôi...Ayato-kun đã gọi...." Yui sợ hãi đáp lại, cô cố gắng thoát khỏi Shuu trong vô ích.
"Tên khốn đó...Nghe cho kĩ đây, đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt ta thêm một lần nào nữa. Nếu không, ta sẽ giết cô." Shuu mạnh bạo bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Anh khẽ nói vào tai cô một lời đe dọa nhưng đủ khiến Yui run rẩy sợ hãi.
Shuu thả Yui rồi ra khỏi phòng.
"Với ta, con người chỉ đơn giản là con mồi. Lần sau nhớ suy nghĩ kĩ trước khi tiếp cận ta. Đã hiểu chưa hả ? Đừng có bao giờ...giỡn mặt với ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip