♬ X ♬
Một buổi chiều tà ấm áp, thời điểm ít ỏi mà Yui ra khỏi dinh thự mà ngắm nhìn ánh dương trong khoảng khắc ngắn. Việc thay đổi giờ sinh học đúng của một con người, chuyển sang giờ hoạt động của Vampire rất khó khăn với Yui.
Yui được Kanato dẫn đến một ngôi mộ nằm trong nghĩa trang u ám, cô tịch và thật đáng sợ. Làn sương mỏng manh vừa đủ để khiến Yui rợn tóc gáy.
Thật không thể hiểu nổi việc Kanato lại thích nơi như thế này. Hay chính xác hơn là ngôi mộ nằm ở đây.
Cứ nghĩ rằng cô sẽ an toàn rời khỏi, nhưng dường như lần này cô không có được may mắn rồi. Chọc tức Kanato, bị cậu ta hút máu và tất nhiên Yui chỉ biết nằm bất lực ở đó. Cô không thể làm gì khác, Yui chỉ là cô gái loài người thấp hèn mà thôi.
"Hôm nay đến đây thôi. Tôi còn có việc phải làm nữa, hẹn mai gặp nhé Yui-san."
Yui mở hé mắt, chưa kịp phản ứng gì thì Kanato đã biến mất rồi. Cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Yui đứng dậy rồi nhanh chóng trở về dinh thự. Khi đi qua khu vườn, Yui không để ý rằng có ngườ đàn ông lạ đăng nhìn chằm chằm vào cô.
"Ông đến đây làm gì ?" Subaru lạnh lùng nói với người đàn ông trước mặt.
"Không gọi một tiếng chú sao Subaru ?" Richter vẫn giữ nguyên thái độ bình thản của mình.
"Im mồm rồi biến đi." Subaru cọc cằn nói. Cậu vốn dĩ chả ưa thích gì người chú này. Ông ta lại đang định có âm mưu gì đây ?
"Sự thức tỉnh sắp bắt đầu rồi. Ta không thể chờ thêm được nữa, con bé đó...chắc cũng sắp trở lại rồi." Richter biến mất sau cơn gió mạnh thổi qua, Subaru nhìn về phía Yui đang bước đi. Cậu khẽ nói:
"Sự thức tỉnh sao ?"
❦✘❦✘❦✘❦✘❦✘❦✘❦✘❦✘❦✘
Trong căn phòng ngủ của Elizabeth, Kanato đang rất cẩn thận thay những bông hoa héo bằng những đóa hoa khác hoàn hảo hơn.
Những đóa hồng đen diễm lệ nở rộ trong căn phòng tăm tối. Mặc dù bị bóng tối bao phủ những nhưng bô g hoa vẫn cứ rực rỡ tỏa sáng. Thay xong bình hoa cạnh đầu giường Elizabeth, Kanato mỉm cười dịu dàng rồi nhìn sang chị gái của mình.
"Nee-sama, chị có thấy những bông hoa này đẹp không ?" Kanato thì thầm, cậu không muốn nói quá to vì như thế Elizabeth sẽ tức giận.
Nếu như vậy thì chị ấy sẽ không chịu tỉnh dậy nữa ?
"Nee-sama, chị trả lời em đi...được không ?" Kanato khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Elizabeth.
"Không sao, chị chỉ cần nghe em là được rồi..." Cậu khẽ vuốt tóc Elizabeth rồi bắt đầu nói bằng tông giọng hí hửng, vui vẻ. Cậu đã ở đó trò chuyện với Elizabeth suốt cả đêm, cho đến khi Kanato ngủ thiếp đi thì cậu vẫn không buông bàn tay lạnh ngắt của Elizabeth.
❦❈❦❈❦❈❦❈❦❈❦❈❦❈❦
Yui định trở về phòng của mình, nhưng lạ thay cô lại đi lạc sang đâu đó. Căn nhà này quá rộng và Yui vẫn chưa thể định hình được lối đi của nơi này, chỉ riêng con đường đến căn phòng của cô gái kia là Yui nhớ rất rõ.
"Um...uh..." Tiếng rên rỉ khẽ váng lên thu hút sự chú ý của Yui. Cô đến căn phòng phát ra tiếng kêu đó, một căn phòng toàn mùi thảo dược và các loại thuốc khác nhau.
Là phòng của Reiji...
Hình như anh ta đang gặp ác mộng, khuôn mặt anh đổ đầy mồ hội và nó không được ổn lắm. Yui tiền vào, cô lay lay người Reiji rồi nhỏ gọi anh.
"Rei...Reiji-san, mau dậy đi." Reiji lờ mờ mở mắt, anh lập tức cau mày khi thấy một kẻ không mời mà đến đang trong phòng của mình. Đã thể lại còn là con người.
Thật khiếm nhã !
"Cô làm gì ở đây ?" Reiji lạnh giọng nói.
"Tôi...không có...chỉ là tôi vừa nghe thấy tiếng Reiji-san rên rỉ nên..." Yui nhận thức được việc cô vừa làm anh có chút khó chịu. Cô giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể rồi từ tốn trả lời.
"Thật không thể tin nổi tôi lại bị đánh thức bởi mùi máu của cô...nhưng dù sao cũng đỡ hơn cơn ác mộng đó." Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, Yui đột nhiên tò mò rằng đó là cơn ác mộng gì mà nó lại khiến Reiji...sợ hãi như vậy.
"Đây là phòng nguyên cứu của anh sao Reiji-san ? Nhưng người khác có sử dụng nó không vậy ? Như Shuu-san chẳng hạn ?" Yui lại nói ra cái tên cấm kị trước mặt Reiji rồi.
"Nghe cái tên đó thôi đã bẩn tai tôi rồi." Reiji cau mày nói. Anh đứng lên bước về phía cửa sở rồi cứ mãi nhìn chằm chằm vào góc vườn, nơi đó có một chiếc bàn nhỏ làm bằng đá.
Reiji lặng lẽ nhìn mẹ của mình Beatrix đang dịu dàng đỡ cậu anh trai vô dụng đứng dậy. Trong lòng cậu chợt có cảm giác khó chịu không ngừng.
Tại sao lại là anh ta ?
Tại sao không phải là cậu ?
"Là bởi vì Shuu là con trưởng..." Đó là những gì cậu nhận lại được. Reiji không hề quan tâm đến nó, cậu cứ mãi cố gắng học tập. Trở thành mẫu hình giống như người mẹ mà cậu hằng ngưỡng mộ. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác cậu vẫn chỉ mãi đứng sau Shuu.
Hết lần này đến lần khác cậu phải chấp nhận cái số phận bị ruồng bỏ. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh.
"Reiji, em làm gì ở đó vậy ?" Tiếng gọi làm Reiji giật mình quay sang. Là Elizabeth, cô chị gái cùng cha khác mẹ. Trưởng nữ của nhà Sakamaki.
Reiji đã có ấn tượng mạnh đối với Elizabeth ngay từ lần đầu tiên gặp chị ấy. Một thiếu nữ mang sắc đen u ám, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Từng cử chỉ lẫn biểu cảm đều được chị ấy thực hiện một cách hoàn hảo.
Elizabeth rất tàn nhẫn nhưng cũng rất dịu dàng. Cách chị ấy đối xử với bộ ba và Subaru khiến Reiji cảm giác ghen tị, nhưng khi rời khỏi ngôi nhà này thì chị ấy lại trở thành kẻ máu lạnh mà quỷ giới khiếp sợ. Giờ cậu đã hiểu vì sao cha lại sủng ái Elizabeth đến như vậy.
"Em chỉ ngắm khu vườn thôi."
"Vậy sao ? Chị thì lại không thấy như thế."Reiji chột dạ, Elizabeth chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.
Ngạc nhiên...
Reiji tròn mắt nhìn Elizabeth. Ý của chị ấy là gì khi xoa đầu cậu ? Là một lời khen ngợi hay thương hại đây ?
Cậu cứ mãi chím đắm trong suy nghĩ của mình cho đến khi Elizabeth cười tươi vẫy tay với Shuu, anh ta còn hét lên.
"Chị Pandora !"
Cái tên mà chỉ có mình Shuu được gọi. Reiji xiết chặt bàn tay lại, hậm hực bỏ đi.
Cậu cũng muốn được như vậy...
Cảm giác tức giận, cọc cằn sẽ mang bên trong cậu nếu như tối đó mẹ Beatrix không đến bảo cậu rằng chị Elizabeth muốn dẫn cậu cũng đến quỷ giới.
Trong suốt hai năm, Reiji phát hiện ra căn bệnh mà Elizabeth mắc phải. Cậu đã giành gần như toàn bộ thời gian vào việc tìm cách chữa trị cho chị ấy, khi biết chuyện thì Elizabeth chỉ xoa đầu Reiji rồi nói.
"Cảm ơn em."
Lần đầu tiên Reiji nhận được một lời cảm ơn. Cảm giác thực sự không tồi.
"Reiji-san ?" Giọng nói của Yui như kéo Reiji về thực tại, anh quay sang nhìn cô rồi lạnh giọng nói.
"Hôm nay tôi sẽ phá lệ cho cô cùng thưởng thức trà."
Điều mà Yui không ngờ được chính là tách trà mà Reiji pha lại bị anh lén bỏ độc vào. Mặc dù không phải chất độc chết người nhưng nó khiến cơ thể Yui trở nên khó chịu và tê liệt. Cô làm rơi tách trà xuống đất khiến nó vỡ tan, Reiji liền khó chịu ra mặt nhưng chất giọng anh vẫn cứ bình thản không thôi.
Ánh mắt sắc lạnh như dao của Reiji khi quay lại nhìn Yui khiến cô sỡ hãi đến run cả người. Vừa nhận thức được nguy hiểm thì Yui cứ theo bản năng là muốn bỏ chạy ngay nhưng đã bị Reiji bắt lại.
Răng nanh của anh lạnh lùng cắm sâu vào cổ Yui, mùi máu ngọt dịu như đường thoang thoảng trong không khí.
Yui cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi của mình để phản kháng lại.
" Biết thân biết phận đi, con người ! Ta sẽ không tha thứ cho hành động bất tuân đâu !" Reiji gằng giọng, anh ta nắm lấy bàn tay đẫm máu của Yui ghì chặt vào kệ sách.
"Học cách sợ hãi đi, sợ nữa, hơn nữa !" Reiji bóp chặt cổ tay Yui khiến cô đau đớn không tả nổi. Thấy vẻ mặt đau đớn của cô, Reiji liền nở nụ cười thích thú.
"Hay để ta băng bó cho cô nhỉ ? Ta sẽ băng nó thật chặt, để cho máu không thể chảy qua được. Tay cô sẽ thối rữa dần dần."
"Không biết lúc đó cô sẽ kêu gào thảm thiếp tới mức nào nhỉ ? Mới nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi."
Reiji để mặc Yui khụy gối xuống đất, một tay vẫn cứ cầm bàn tay dính máu của cô giơ cao lên.
"Cô sẽ chìm sâu trong sự tuyệt vọng, khổ đau và cuối cùng cô sẽ gào khóc trong điên loạn...Cô sẽ chết dần chết mòn."
۵❦۵❦۵❦۵❦۵❦۵❦۵❦۵❦۵❦۵❦۵
Reiji nhờ giai nhân đưa Yui trở về phòng, không quên dặn họ hãy băng bó lại vết thương trên tay của cô.
Bản thân anh thì đi đến phòng của Elizabeth, vừa mở cửa đã thấy Kanato đang nằm ngủ thiếp đi bên cạnh giường. Reiji đỡ cậu ta ngồi lên chiếc ghế sofa trong phòng rồi còn tử tế đắp thêm một cái chăn cho thằng em trai kì quái.
Reiji quay lại phía Elizabeth, nằm lấy bàn tay của cô mà không để ý rằng trên tay anh vẫn còn dính một chút máu từ bàn tay của Yui.
Sau vài phút, Reiji nhận ra bàn tay lạnh ngắt của cô bỗng ấm đến lạ thường.
"Cái gì ?" Reiji giơ tay lên thì mới nhận ra vết máu.
Máu của Komori Yui đã truyền sức sống cho chị ấy sao ? Liệu nó có thể giúp Elizabeth tỉnh lại không ?
"Anh làm gì vậy Reiji ?" Kanato đã tỉnh lại.
"Không có gì." Reiji quyết định không nói cho ai về chuyện này trước khi anh có được kết quả chắc chắn. Lén lút lau vết máu trên tay Elizabeth rồi rời khỏi đó.
♛♜♛♜♛♜♛♜♛♜♛♜♛♜♛♜♛♜♛♜♛♜
Yui tỉnh lại với một trạng thái không ổn mấy. Đầu cô cứ lâng lâng, khó chịu. Da của cô đã không còn hồng hào như trước, đôi khi đứng lên thì cực kì chóng mặt.
"Mình không thể chịu được nữa..." Nếu cứ tiếp tục bị hút máu như thế này thì sớm hay muộn thì cô cũng sẽ chết.
Yui phải làm sao đây ? Làm sao để sống sót rời khỏi đây ?
Cô muốn gặp cha, muốn nhìn thấy ông ấy.
Komori Yui...
Lại là giọng nói này, nó lại xuất hiện nữa rồi. Tại sao nó luôn xuất hiện trong đầu cô ? Tại sao nó không biến mất ?
Đầu cô...đau quá ! Trái tim như đang bị bóp nghẹt lại vậy. Tui đột nhiên cảm thấy khó thở, cô có cảm giác như ai đó đang bóp cổ cô vậy.
Trao cơ thể của ngươi cho ta...
Mái tóc tím...Người phụ nữ đó là ai vậy ?
*Rầm*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip