H+

Đông Chí

Ông lão bán giấy bạc hỏi: "Người thân, bằng hữu, tri giao, vị công tử này ngươi muốn cúng tế cho ai?"

Không Hoa không ngẩng đầu, tay đốt giấy tích bạc hình thỏi trầm giọng nói: "Cố nhân."

Diễm quỷ Tang Mạch đang khoanh tay dựa bên tường quan sát hắn từ nãy đến giờ bỗng nhiên nhướng nhẹ mày. Không Hoa hình như cảm ứng được, thêm lời: "Cũng là ái nhân của ta."

Tang Mạch nhếch môi: "Ai là ái nhân của ngươi chứ."

Nói rồi quay lưng toan bước đi. Không Hoa phủi tay đứng dậy, cũng sải bước đi theo. Ông lão còn muốn nói với hắn đôi lời: "Là ái nhân sao? Lão đây cũng cầu mong nàng sớm siêu thoát đầu thai, cuộc sống kiếp sau đời đời an yên."

Ai biết lời nói lão vừa thốt ra, bỗng một ánh sáng màu bạc xuất phát từ người lão bay đến trước người Tang Mạch sau đó rơi vào ấn đường y. Không Hoa mỉm cười gật đầu với lão, xem như là lời cảm ơn. Không Hoa đuổi kịp bước chân Tang Mạch, quay sang nói với y: "Ngươi vừa nhận được lời chúc phúc của dân lành, rất có lợi cho việc đi đầu thai."

Tang Mạch im lặng, y đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, chỉ toàn là lời chửi rủa, đây là lần đầu tiên có người đốt giấy bạc cho y và có người cầu nguyện cho y. Thật hiếm hoi. Không Hoa thấy y không nói lời nào liền đưa tay qua nhẹ nhàng nắm lấy tay y, hắn biết y tiếp tục chọn sống cuộc đời cô hồn dã quỷ đồng nghĩa mọi đau đớn vẫn phải nhớ phải ghi tạc trong lòng, mỗi ngày đều đem trái tim y cứa qua cứa lại.

Một phần cung phụng hôm nay của Không Hoa cũng đã thêm vào một phần lớn cầu phúc hồi hướng cho y. Hai người rảo bước đi về phía ngôi nhà cũ ở thị trấn. Tiểu Miêu hiện tại đang được tiên sinh dạy học cho. Mùa đông thời tiết thật dễ chịu, cây cối đâm chồi nảy lộc khắp nơi, khiến tâm hồn con người ta cũng cảm thấy rất dễ chịu. Bỗng nhiên Không Hoa lại chưa muốn về nhà, hắn muốn dẫn y đến một nơi, hắn nói: "Tang Mạch, cho ta một chút thời gian được không?"

Từ lúc y tỉnh lại cho tới bây giờ cũng đã lâu chưa ở riêng với hắn lâu. Hầu hết thời gian y đều là dạy dỗ Tiểu Miêu và chơi với thằng bé, hoặc biến mất không ở nhà. Minh chủ muốn tìm y cũng không khó, cơ mà chỉ cần nhìn thấy mặt hắn là Tang Mạch lại cảm thấy có chút khó chịu. Đã lâu y không dành không gian riêng cho cả hai, vì y sợ hãi, người khác chỉ cần uống canh Mạnh Bà rồi đi đầu thai liền sẽ quên tất cả việc kiếp trước, còn y cứ nhớ mãi, nhớ mãi, làm như không có gì xảy ra để đối diện với Không Hoa thật khó khăn.

Hắn biết điều đó, hắn đã nhớ lại tất cả ký ức thuộc về kiếp trước. Nên hắn muốn bù đắp cho y, tuy đã muộn nhưng thà là vậy, còn hơn để người mà hắn thương phải cô độc gặm nhắm quá khứ tồn tại ở thế gian. Sau câu hỏi đó, hắn không cần biết y có đồng ý hay không liền truyền tống cả hai đến một nơi. Khi không gian ngừng lại, y mở mắt ra, trước mặt là một cái hồ rộng nước trong veo, xanh thẳm. Xung quanh bờ hồ là hoa mộc lan đã nở rộ. Từng đoá hoa rụng xuống mặt hồ tạo thành một làn sóng nhỏ lăn tăn làm những con cá đang bơi lội giật mình tan đàn. Cả hồ toàn là hoa mộc lan nổi trên mặt nước. Cứ như một thùng tắm rải hoa khổng lồ.

Chưa kịp phản ứng, y đã bị Không Hoa nắm tay kéo xuống hồ, làn nước không lạnh ngược lại còn rất ấm, cảm giác kinh mạch của một dã quỷ như y đã hoạt động như một người sống. Cả người khoan khoái chạy dọc sống lưng, đã lâu y không thấy thoải mái như vậy, kiếp trước mặt dù từng ngâm thảo dược lúc tắm nhưng cũng chẳng hiệu quả được như thế này.

Nhìn hàng mày Tạch Mạch đã giãn ra, Không Hoa vui vẻ trong lòng, mỉm cười dùng hai tay nâng lên mặt y, hắn trầm trầm nói: "Ta dùng cả đời này bù đắp cho ngươi. Được không?"

Tang Mạch ánh mắt lặng lẽ ngước nhìn hắn, đôi mắt tựa thật tựa giả dối của hắn thật sâu như tâm tư hắn vậy, nhìn vào nó dường như có thể thấy được những đám hoa bỉ ngạn hết tàn lại mọc lên đỏ thẳm nhuốm máu dưới địa ngục thật cô quạnh, tịch mịch. Rơi vào ánh mắt đó ai rồi cũng sẽ cảm thấy sợ hãi hoặc si đắm, không thoát ra được. Nhưng Tang Mạch đối với hắn luôn có cảm giác rất phức tạp. Vừa muốn hận vừa muốn yêu. Vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy khổ sở. Y cúi mặt xuống im lặng không đáp.

Bàn tay Không Hoa nâng cằm y lên, giọng hắn khàn khàn: "Ta biết sẽ rất khó, vậy, chỉ cần đáp lại ta, không cần phải nói gì cả. Được không?"

Vừa dứt lời hắn ghé sát lại đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm của y, hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở giao hoà có chút nóng rực. Nhịp tim y đã dừng từ lâu nhưng có vẻ như nó đang đập thình thịch trở lại, họ đã hôn rất nhiều lần, nhưng lần này lại khác với những lần kia, y không biết tại sao, cảm thấy từ sâu thẳm lạnh băng lại trở nên ấm áp rất chân thật.

Tang Mạch do dự, nhưng cuối cùng y đã mở cánh môi mềm để đón nhận đầu lưỡi của Không Hoa. Mắt hắn kéo một đường tiếu ý, hôn dồn dập hơn, cánh tay không rãnh rỗi mà cởi bỏ đai lưng của y. Tình kiếp này kéo dài vĩnh viễn y cũng chấp nhận, bằng bất cứ giá nào, người này, y không thể đánh mất thêm lần nào nữa.

Rất nhanh y phục của Tang Mạch đã tuột xuống qua vai, để lộ hai đầu nhũ lấp ló sau áo lót trắng bị nước hồ làm ướt. Không Hoa dời môi xuống cắn lấy nó, làm cho y run lên nhè nhẹ, hai tay y bám chặt vào bả vai hắn, ngẩng đầu lên làm lộ ra hầu kết xinh đẹp. Tóc ướt dán bên cổ trắng nõn, Không Hoa dùng đầu lưỡi để hôn lấy nó. Từng nụ hôn đặt xuống là từng làn sóng tình ập tới trong thân thể Tang Mạch. Y nhẹ nhàng thở dốc bên tai hắn, làm hắn cũng cương lên nhanh chóng. Nhưng hắn muốn dành sự dịu dàng nhất cho y nên dạo đầu đều rất chú trọng. Làm nước vì hai người mà tạo nên sóng nhỏ lăn tăn, những đoá hoa mộc lan cũng đang dập dìu đưa đẩy.

Bàn tay Không Hoa luồng xuống dưới hai chân Tang Mạch, nhẹ nhàng xoa nắn hạ bộ của y. Tang Mạch cũng cương lên rồi, y gục đầu lên vai hắn, tiếng thở dốc kiềm nén của y lọt vào tai hắn, làm hắn không thể nào nhẫn nhịn được nữa, muốn làm ngay lập tức. Hắn liền bế xốc y lên, y phục trắng đen giao hoà nổi lên mặt nước, hai chân thon dài trắng nõn của Tang Mạch nửa kín nửa hở lộ trên mặt nước, Không Hoa dùng hai ngón tay mở cửa "cấm địa" phía sau y. Đột nhiên ánh mắt y trở nên sắc bén.

Không Hoa vẫn không dừng lại mà dùng nụ hôn để lấp đi ánh mắt đó, hắn quấn lấy đầu lưỡi y không cho y phản kháng, hạ bộ của hắn đã chực chờ chỉ cần hai ngón tay hắn rút ra thì liền tiến công vào. Tang Mạch bỗng nhiên mở lớn mắt, phía dưới đã bị vật cương cứng đâm vào. Tất cả đều nhờ sự trợ giúp của nước hồ này mà  cảm giác đau đớn khi ở trên giường những lần trước đều không tồn tại. Thay vào đó là sự tê dại chạy thẳng cột sống lưng.

Không Hoa nhịp nhàng đưa đẩy, nhấp nhô sóng tình, Tang Mạch không chịu nổi mà co quắp bàn chân, tay bất giác vòng qua cổ hắn, môi bám lấy môi hắn mà hôn dồn dập. Thấy được Tang Mạch đang thoải mái, Không Hoa liền tăng nhanh nhịp ra vào của mình, tiếng rên rỉ nỉ non bằng giọng mũi đứt quãng theo cánh môi thoát ra ngoài lọt vào tai Không Hoa lại hơn cả xuân dược nhân gian, khiến hắn làm nhanh làm mạnh hơn. Lên xuống lên xuống theo làn nước, tiếng giao hợp dâm mỹ bị nước cản bớt, nhưng khung cảnh xung quanh lại khiến người ta rất thoải mái chìm trong triền miên sóng tình khó mà dứt ra được. Y thều thào ghé sát bên tai Không Hoa mà nói nhỏ:

"Ta đã tha thứ cho ngươi từ lâu rồi, đừng tự dằn vặt chính mình...a...a... ưm"

Đúng là lúc này không nên nói chính sự làm gì, vì cả người y đều tê rần theo từng nhịp nhấp vào rút ra của hắn. Không Hoa khoé môi cong lên, đặt lên giữa mi tâm của y một nụ hôn:

"Yêu ngươi."

"Ái nhân của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip