Đang ngồi nhởn nhơ ở ghế gặm kẹo thì thầy bước vào, bắt buộc phải nhai nát viên kẹo trong miệng chống cằm nhìn, không biết hôm nay sẽ có gì để đam mê, tay cầm viết vẽ vài con bướm bay lên vở.

Tờ giấy được đưa xuống bàn trống trải chỉ có cuốn vở đặt lên sách bao phủ, nhìn tờ giấy, nghiêng đầu nhìn một lúc thì đem nó quăng vào cặp chẳng chút mảy may đến, tiết học bất đầu với những kiến thức nghe sơ qua đã hiểu ít nhiều, thật sự thì chẳng quan tâm lắm đống kiến thức kì quái loài người tìm thấy và phát triển ra.

Lại kết thúc một ngày dài, ả ngồi giữa lớp, dựa vào lưng ghế đầu ngửa ra sau cầm tờ giấy giơ trước mắt xong hạ tay xuống thở dài, nên làm gì nhỉ, tham gia gì giờ, nhà trường không bắt buộc nên nó cũng chẳng muốn đếm xỉa tới quá nhiều.

Cứ thế tiếng ngân nga vang lên vang vọng khắp căn phòng, vẫn là giai điệu kì quái cùng những câu từ nặng nề đến nghẹt thở nhưng kẻ phát ra thứ đấy lại trông bình yên đến lạ. Đứng dậy rời khỏi lớp đi dọc hành lang, âm nhạc bao trùm đầu óc, ả bước đi từ từ như gặm nhấm thời gian từng chút một, nhưng có kẻ không.

"Hở?"
...

"A! Xin lỗi vì đã đụng trúng ạ."
...

Chỉ hơi giật mình thôi chứ ả không thảm như kẻ ngồi dưới đất kia, gỡ tai nghe xuống nhìn cô nàng xinh đẹp dưới đất, sao vẫn còn ở đây giờ này? Giơ tay ra đỡ cô ấy ngồi dậy, rũ mi mắt xem xét xem có bị sao không rồi mới an tâm lụm dùm mấy bình nước.

"Đây, ổn chứ?"
...

"Ổn ạ, làm phiền quá."
...

"Không sao, nhưng sao lại ở đây giờ này?"
...

"Tôi là quản lý câu lạc bộ bóng chuyền nam nên vẫn ở đây."
...

"Oh, vậy cần tôi cầm dùm chứ? Thấy hơi cồng kềnh."
...

Ả vừa nói vừa chỉ tay vào đống bình nước kia, chắc đã quen nhưng nếu cầm như vậy cũng phiền, sao lại nỡ để người đẹp khổ sở như vậy được, dù gì cũng rảnh chán.

"Vậy thì phiền quá..."
...

"Nah- không đâu, đang rảnh chưa muốn về nhà."
...

Nói rồi ả cầm gần hết đống bình nước trên tay đi theo chỉ dẫn của cô, cả hai có nói chuyện nhiều chút khi đi cùng nhau, cô nàng xinh đẹp này đã học năm ba và là senpai của ả, còn là hoa khôi của trường nên khá suy về việc tại sao lại vứt người xinh đẹp này vào đám con trai thế kia.

Đem lại phòng tập đưa hết cho cô dù ả chẳng muốn tí nào, nhưng giúp đến đây thôi, không có hứng thú bước chân vào đó, vẫy tay cười mỉm với cô rồi uể oải rời đi, nhìn điện thoại đã có mạng xã hội của cô làm bản thân nghĩ rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời.

...

Nhâm nhi ly trà trên tay khi gõ phím lách cách nhàm chán thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này ả không để đó mà lại bắt máy để trên bàn, tay vẫn gõ phím lướt lướt trang web.

"Tại mày đúng chứ?"
...

Một câu nói không đầu không đuôi chẳng có mấy thiện cảm, giọng đấy là của một lão già lớn tuổi, bầu không khí ảm đạm bao trùm khi ả chẳng thèm phản hồi như thể gã phán đúng.

"Tại sao?"
...

"Tiền."
...

"Ta có thể cho ngươi mà?"
...

"Tôi muốn cả gia tài của ông."
...

"Đứa con bất hiếu!"
...

"Cảm ơn, thật cảm động khi được người cha giết mẹ tôi nói thế."
...

"Ta đã bảo là không có làm gì cả! Ả ta tự chết!"
...

"Làm như xét nghiệm trúng độc kèm hình ảnh tôi thấy là mơ ấy?"
...

"Mau dẹp loạn đống ngươi tạo ra đ-"
Tút Tút-...

Không muốn nghe tiếp, cũng chẳng muốn quan tâm thêm, tay khựng lại nhìn vào dòng chữ ả không mong chờ nhất xuất hiện cuối trang được in đậm lên, nụ cười mỉa mai đau xót hiện trên mặt ả.

"Không có thuốc đặc trị à..."
...

Đóng laptop lại, không muốn nhìn thấy thêm nữa, quá đủ cho một ngày tuyệt vời vì gặp gái xinh rồi, bước đến giường để bản thân thả lỏng ngã xuống giường, từng chút một nhắm mắt lại hít thở đều, lại là mơ.

Định sẽ ngồi xuống đợi thời gian trôi nhưng trước mắt ả là người mẹ đáng kính, từng chút một hơi thở nó gấp gáp mắt mở to chạy đến nhưng rồi lại thấy có kẻ đã chạy đến sẵn.

Đứng yên ở đấy như bức tượng, là nơi khởi đầu tất cả, căn phòng trắng đầy mùi thuốc khử quen thuộc, kẻ đó oà khóc bảo 'nó đau lắm.' 'Sao lại là con?' 'vì sao lại thế này?' 'mẹ ơi... Tại sao.' À- phải rồi, kẻ đó chính là ả mà.

Người mẹ đáng thương vỗ về con nhỏ, mắt ngấn lệ ôm lấy con vào lòng, cố gắng thở ra từng hơi nặng nề vùi đầu vào vai con, người mẹ như sụp đổ muốn cố gắng tránh né sự thật rằng đứa nhóc của bà dính bệnh nan y.

Mùi hương quen thuộc xộc lên, ả bịt mũi lại khó chịu lảo đảo ngã ra sau, nhỏ hiện trước mặt ả, nở nụ cười quỷ dị khi nước mắt lăn dài trên má, từng câu tại sao hiện lên, tránh né thứ đấy, cố gắng cắn lưỡi để tỉnh dậy.

「。。。」

#Quá khứ kinh tởm thế nào cơ chứ.
Buồn nôn đến chết mất.#
...

Cre ảnh: Cần tìm nguồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip