013. Hình xăm

Vừa húp được hai ep 9-10 là tui lo quất chap liền 

Chu Độ nguyên tác hay bản chuyển thể tui đều ưng hết, khuya nay chắc lại ep mới nên tui tranh thủ up chap lên chill và ăn mừng với mọi người nè :3

----

Một buổi chiều nắng nhạt như mọi ngày, Lạc Văn Chu đứng ở cửa cục công an Yến Thành hít sâu một hơi không khí trong lành sau khi vừa nộp báo cáo tổng kết cho một vụ đại án kéo dài gần cả tháng. Hôm nay anh phải nấu một bữa thật ngon tự thưởng cho bản thân cũng như bổ sung lại dinh dưỡng cho mèo Phí nhà mình. Hễ anh bận rộn là cho dù có gọi đồ ăn về tới nhà, bảo bối kia cũng ỡm ờ giả vờ ăn mấy miếng để chụp ảnh lại báo cáo cho anh rồi mang đi tiến cống cho cụ mèo tứ đại giai không. Với kinh nghiệm nhiều năm phá cũng như trông chừng cậu Phí đây thì cảnh sát Lạc dám nói là tên nhóc con kia phỏng chừng đang giữ cân nặng ngang ngửa với cụ Lạc Một Nồi, thoi thóp chờ anh về chăm nuôi. Đúng là không tức chết anh thì không phải Phí Độ mà!!!

Tuy nhiên cuộc đời thì lúc nào cũng đi theo quy luật kế hoạch không theo kịp biến hóa, khi chú cảnh sát nhân dân tay xách nách mang nguyên liệu nấu ăn về tới nhà thì phát hiện ai kia đang ngủ quên trong bồn tắm xa xỉ mà theo như lời giới thiệu của nhân viên bán hàng là dùng tiền để đổi lấy sức khỏe và giấc ngủ ngon sau một ngày mệt nhọc gì đó. Còn theo như con mắt của người chỉ cần đặt lưng xuống mặt đất là tranh thủ ngủ bù sau những ngày truy bắt tội phạm như anh thì đây là cái thau sứ đẹp đẽ vô cùng tốn kém để anh ngâm cái bình sứ dễ vỡ họ Phí vào rửa mà thôi.

Nhóc con, dám ngủ quên trong nước lạnh, xem ông đây trị em thế nào!

Bụng thì càu nhàu bực mình nhưng người nào đó lại nhẹ nhàng đưa tay vào trong bồn tắm vớt bảo bối ngấm nước của mình ra mặc kệ việc hai ống tay áo ướt mem. Chú cảnh sát luống tuổi Lạc Văn Chu còn chu đáo bớt việc cho bản thân bằng cách chuẩn bị sẵn khăn tắm siêu lớn trải ở giường để đặt Phí Độ lên mà không bị thấm nước ra drap. Lợi hại nhất là tiểu tổ tông này vẫn diễn rất sâu cái vai ngủ không tỉnh trong khi bản thân là người nông giấc, gió thổi cỏ lay là hí mắt ra nhìn ngay.

Được lắm! Để xem em diễn được bao lâu!

Chú cảnh sát quen tay quen việc đi lấy khăn định nhanh chóng lau khô người cho Phí công tử rồi mới thay quần áo cho cậu ngủ thoải mái hơn trong khi đợi mình nấu cơm. Ai mà ngờ được vừa quay người lại thì ánh mắt anh liền va vào một thứ vô cùng chói mắt vừa xuất hiện trên cơ thể bảo bối nhà mình. Một thứ mà đáng lý ra không có sự phê chuẩn của anh, thằng oắt con này không bao giờ được đụng đến, hình xăm.

Phải, từ sau khi phát hiện ra đống hình xăm dán Phí Độ dùng để che đậy dấu vết tự giật điện bản thân thì dù không nói thẳng ra nhưng anh cho rằng cậu hiểu Lạc Văn Chu 'không cho phép em làm đau bản thân' là bao hàm luôn cả việc đi xăm mình. Rất nhiều báo cáo khoa học cho thấy rằng những người đi xăm hình và bắt đầu nghiện xăm hình đều chính là một dạng nghiện các cơn đau và có xu hướng ngày càng tăng nặng từ những hình xăm nho nhỏ đơn giản đến những cách xăm vừa phức tạp vừa đau đớn. Bảo bối của anh đã trải qua hơn hai mươi năm dằn vặt và đau đớn từ thể xác đến tinh thần rồi, Lạc Văn Chu muốn phần đời còn lại của cậu chỉ nên có hạnh phúc, vui vẻ và không đau bệnh gì. Mà tiểu tổ tông này ngay dưới mi mắt anh lại đi làm một cái hình xăm chói lọi lên dàn da trắng ngần quanh năm được bảo dưỡng cẩn thận? Quá đáng nhất là nó nằm ở đùi trong, là đùi trong non mềm đến người thân yêu nhất là anh còn không dám làm đau nhưng lại bị thằng nhãi ranh ất ơ nào đó ở một cái tiệm xăm xó xỉnh chẳng biết có giấy phép hay không vừa chạm vào vừa dùng mấy mũi kim ác độc châm tới châm lui. Nghĩ thôi cũng thấy giận mà !!!

- P.H.Í Đ.Ộ!!!

- Hmm.. hmm.. buồn ngủ...

- Phí Độ, đừng có giả ngu với anh, mau tỉnh dậy!

- Lạnh quá sư huynh, anh về khi nào vậy?

Phí công tử không hổ là thần đồng diễn xuất, kẻ dẫn dắt tâm lý giỏi giang. Dù có thể kế hoạch đã bị phát giác, vẫn điềm nhiên như không từ từ tỉnh lại trong nét ngây thơ vô tội mà đến đội trưởng đội cảnh hình sự thành phố cũng suýt chút thì tin thật. Thành ra nghiêm hình tra khảo gì đó thì chưa được ba câu đã vội vàng lấy chăn quấn cậu lại thành cái bánh chưng vì nghe người ta than lạnh. Nói đùa, Phí công tử đây mà ho rồi khó thở thì người đau lòng đầu tiên lại chẳng phải anh à?

- Anh vừa về đến, mà cũng vừa đúng lúc phát hiện em có chuyện giấu anh! Thành thật khai báo để được khoan hồng

- Hmm.. dạo này em rất ngoan mà, anh bận phá án, em sao lại gây thêm chuyện chứ, đúng không?


Nhìn đi!

Diễn! Vẫn diễn !

Thế là chú cảnh sát chẳng buồn hỏi cung nữa, anh quyết đoán áp sát đối tượng để chuyển sang nghiêm hình tra khảo luôn. Lạc Văn Chu chẳng nói chẳng rằng đưa tay kéo lấy chân trái thon dài trắng nõn của người yêu, híp mắt nhìn kỹ hình xăm vừa xuất hiện trên chân Phí Độ với ánh mắt hệt như đang lom lom đối phó tội phạm. Thế nhưng trường thiên đại luận sắp tuôn ra khỏi miệng bỗng nhiên hóa thành bông tuyết bay theo gió khi Lạc Văn Chu nhìn rõ ba chữ rồng bay phượng múa nằm trên đùi của em người yêu.

骆闻舟 ( Lạc Văn Chu)

Lạc Văn Chu luôn cho rằng mình và chữ xấu hổ từ khi tồn tại trên đời đã thuộc về hai thiên hà xa xôi tách biệt, số lần anh có thể ngại ngùng chẳng vượt qua được một bàn tay đâu, thế nhưng nhìn tên mình được xăm thật đẹp trên mép đùi trong của Phí Độ, chú cảnh sát luống tuổi vậy mà tai đỏ lên, tạm thời tắt máy không nói nổi câu gì.

Thu hết vào mắt phản ứng mà bản thân đã dự đoán và mong đợi, Sếp Phí thấy thời điểm đã chín muồi liền trưng ra một nụ cười yêu phi hại nước hại dân kết hợp đuôi mắt loan loan phớt đỏ vì mới ngủ dậy rồi thong thả tới một câu:

- Sư huynh là nói cái này sao? Hình xăm này em vốn muốn gây bất ngờ cho anh nhưng chẳng may có biến thái xông vào bồn tắm vớt em ra nhìn trước rồi, làm sao bây giờ?

- Ồ, biến thái sao? Vậy thì tên biến thái đành phải tên sao làm vậy triệt để vừa nhìn vừa cưỡng ép em một lần để danh xứng với thực chứ!

- Ấy.. sư huynh, em sai rồi! Em sai rồi! Chúng ta ăn tối trước rồi lại tái chiến được không?

- Ăn cái gì mà tối. Đừng đánh trống lảng, nói, ai cho phép em xăm mình, lại còn xăm ở cái chỗ như vậy? Đó là lãnh địa của anh! Sao em dám để người khác đụng vào, hả? Dạo này anh không ở nhà thường xuyên, gan của chủ tịch Phí có vẻ to ra rồi phải không?

Lạc Văn Chu không hổ là phái hành động, miệng nói tay lập tức sấn tới, sau khi dùng thoăn thoắt bóc vỏ bánh chưng cho người nào đó liền công thành chiếm đất, niêm phong cái miệng yêu ngôn hoặc chúng của mèo Phí lại, tiến hành hoạt động cơ bản của biến thái, 'cướp sắc' để dạy dỗ lại người yêu thích chọc mình một chút.

Kết quả là chuyện bước ra bàn ngồi ăn tối lại nghiễm nhiên biến thành ăn khuya trong ánh mắt oán hận của sếp Nồi và thằng nhóc con Phí Tiền. Còn nạn nhân của biến thái thì đang được chủ gia đình ôm trong ngực mớm cơm mớm canh từng thìa từng thìa một.

- Bảo bối, em vẫn chưa nói cho anh vì sao lại đi xăm hình? Em lại nghiện đau à?

- Sư huynh~ Anh không thích à? Không thích thì mai em đi xóa.

- Nói cái gì đó? Đối với em, sao anh lại thấy không thích được. Vị trí đó rất đặc biệt, em không biết anh đã kinh ngạc như thế nào đâu. Nhưng mà xăm sẽ đau, em không thấy da chỗ đó đỏ rần lên à? Đau lòng chết anh rồi!

- Hừm, anh thích là được rồi! Đau cũng đáng mà, người ta cũng chuyên nghiệp lắm, làm loáng cái là xong thôi, còn có thuốc tê nữa.

- Phí Độ.

Xong, gọi hẳn cả tên cả họ ra là nghiêm túc lắm đấy! Phí công tử liếc nhìn hai tên đồng minh bốn chân ăn no lẩn đi mất chẳng giúp ích gì cho mình xong chỉ đành co rúm người lại trong cái kén mà Lạc Văn Chu quấn sẵn, nỗ lực nặn ra nửa giọt nước mắt oán phụ đau lòng rồi ngước lên nhìn người yêu cầu tình. Chú cảnh sát luống tuổi dù biết ai kia đang lấy lòng mình nhưng vẫn tình nguyện mắc mưu thở dài nói

- Bé yêu, anh thích là một chuyện, anh đau lòng em lại là một chuyện khác, sau này không được thế nữa. Cảm giác đánh dấu chủ quyền tuy rằng rất tuyệt vời nhưng anh càng mong em không bị đau hơn, hiểu không?

- Lạc Văn Chu

- Hửm?

- Em thích anh quá!

- Nhóc con, không lễ không tết mà miệng lại bôi mật nữa à? Ban nãy anh chưa đút no em đúng không? Lại chọc anh nữa thì sáng mai em đừng có mơ xuống được giường.

- Được được, em sai rồi. Sư huynh, đao hạ lưu tình.

- Phí Độ, anh còn chưa tính sổ em dám để người ta chạm vào đùi đâu. Nói, thằng ranh nào chạm vào người của ông, mai anh đi xẻo chym nó.

Phụt!

Chú cảnh sát nhà mình lại văng tục rồi! Phí Độ dù eo đau lưng mỏi vẫn phải cười ngửa tới ngửa lui trong cái kén của cảnh sát Lạc làm cho.

- Xin chú cảnh sát chú ý tu dưỡng, cục trưởng Lục mà nghe được thì anh lại phải nộp kiểm điểm đó!

Lạc Văn Chu tức mà không có chỗ phát giận, nặng tay với người yêu thì cũng chỉ làm lòng mình đau. Thế là quyết đoán vứt lại bàn ăn chưa kịp dọn, đội trưởng Lạc đem ngay mầm mống tạo phản họ Phí đi vào phòng ngủ giáo dục lại vấn đề nam đức lỏng lẻo trong cái gia quy xiêu vẹo của mình mà chẳng hề ngờ rằng lần này quân địch vô cùng giảo hoạt, làm thế nào cũng không cung khai.

Mọi chuyện cứ thế lơ lửng gần cả một tuần trời, chờ đến khi ngọn núi lửa họ Lạc sắp phun trào thì trong lúc tắm rửa anh bỗng phát hiện cái hình xăm khiến mình vừa hận vừa yêu trên đùi sếp Phí không thấy đâu nữa. Trong ánh mắt hoang mang tột độ của chú cảnh sát luống tuổi không thích dính líu đến những trò chơi của bọn trẻ thời nay, Phí công tử nhàn nhã vừa lau khô người vừa giải thích:

- Hình xăm dán loại mới đó anh! Chỗ em chọn vừa in theo thiết kế vừa sử dụng công nghệ mới, chẳng qua em sợ nó dính không chặt nên TỰ MÌNH niết hơi mạnh, thành ra nó đỏ lên như anh thấy đó.

- NHÓC CONNNNN

- Anh xem, em vẫn giữ thân như ngọc, nam đức đầy đủ chẳng để ai chạm vào đúng không? Haha

- P.H.Í Đ.Ộ!!! Em đứng lại cho anh!

Quả nhiên, người có thể vượt qua sếp Nồi dám động thổ trên đầu Lạc - Thái Tuế cũng chỉ có công tử Phí Độ, kẻ dám vì một nụ cười của mỹ nhân mà chẳng tiếc thân mình đi vào hang ổ của quân địch. Sau khi lẳng lơ phun ra sự thật khiến người ta giận sôi gan, Phí Độ, như mong đợi, lê cái thân thiếu tập luyện định bỏ chạy khỏi chú cảnh sát có khả năng chạy bộ vượt tường nhảy lầu như phim hành động, kết quả không nói cũng biết, thua tan tác chẳng còn dư lại dù chỉ là cọng xương.

Lúc Lạc Một Nồi dùng túm lông đuôi còn sót lại dẫn theo thằng đệ cái bang Phí Tiền đi tuần thì bất đắc dĩ trở thành khán giả xem trò mèo vờn chuột cũ rích của hai tên công nhân hốt phân tiền nhiệm và đương tại vị. Tình hình này thì đoán chắc cơm tối lại trễ nải đến khuya hoặc sáng mai rồi, cụ mèo tứ đại giai không thở dài quyết đoán quay về ổ dạng chân vươn vai ngủ đỡ đói, loài người ấy mà, chỉ biết bận rộn yêu đương chứ chẳng lo cơm nước gì cả! Thật là một thứ sinh vật không biết chăm lo cho sức khỏe gì cả! Haizz

--- Endshot ---

Nói chung là hai ảnh phải ghẹo nhau cho đời nó có gia vị =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip