014. Ngày Kỷ Niệm - Thượng
- Sư huynh tối nay anh về ...
- Bảo bối, cái kia anh có nhiệm vụ đột xuất do cục trưởng Lục giao nên bữa tối hôm nay em gọi đồ ăn về nha, ngày mai, nhất định ngày mai chúng ta ra ngoài hẹn hò có được không?
- Hmm ... được rồi, sư huynh vậy anh cứ bận đi em cúp máy để chọn món đây.
- Bảo bối xin... haizz
Tút ... tút ... tút
Lạc Văn Chu thở dài nhìn màn hình điện thoại lạnh lùng tối xuống sau khi bị Phí công tử treo máy. Gương mặt đẹp trai hiện đang bị cục trưởng ký lệnh trưng dụng bị chú cảnh sát không chút lưu tình lấy tay vò một lượt. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với cả hai người bọn họ, dù không nói ra nhưng Phí Độ và Lạc Văn Chu đều âm thầm công nhận đêm mùa đông năm đó lời ra khỏi miệng chính thức xác nhận quan hệ người yêu chính là lễ kỷ niệm quan trọng. Mấy năm nay, vào ngày kỷ niệm đó, chẳng ai nói ra nhưng đều âm thầm sắp xếp công việc chừa trống buổi tối để cùng nhau dùng bữa, trò chuyện hoặc làm một số hoạt động không phù hợp cho mèo thấy, tóm lại là vô cùng lãng mạn hài hòa.
Năm nay, Phí Độ còn cố tình chọn một nhà hàng thật xa hoa trên tầng thượng, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh Yến Thành về đêm để ăn mừng với chú cảnh sát. Hoa tươi nến thơm đã sẵn sàng, thực đơn đúng khẩu vị của cả hai cũng đã chuẩn bị chu đáo, chỉ là chú cảnh sát lại bận việc dân việc nước, bị cục trưởng Lục từ đâu nhảy ra chốt đơn hỏa tốc khiến sếp Phí chỉ còn biết thở dài. Biết rõ lí do là khách quan nên cậu cũng chỉ thể hiện sự kháng nghị nhỏ nhỏ là cúp máy cái rụp thôi chứ chẳng nỡ giận hờn sư huynh lắm, người ta có cố ý đâu.
Thôi vậy, ai bảo anh ấy là cảnh sát!
Phí Độ thở ra một hơi thật dài, cảm thấy tâm trạng hớn hở chờ tan ca năm phút trước cứ như gió thoảng mây bay ghé ngang trái tim cậu dạo chơi giây lát rồi hốt hoảng bị bão táp mưa sa mang tên 'vì nước vì dân' đưa đi mất hút. Hồ sơ cần ký đã hoàn thành, cụ mèo tứ đại giai không cũng đã mang sang gửi chỗ ba mẹ Lạc, Phí công tử giật mình nhận ra bản thân bây giờ chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả. Cậu vốn dĩ đã chừa trống cả chiều và tối nay cho buổi hẹn hò kỷ niệm, bây giờ lại thiếu mất một Lạc Văn Chu vừa đẹp trai bổ mắt vừa mồm mép tép nhảy tạo nhạc nền, Phí Độ nên tự mình thưởng thức 'sự lãng mạn cô độc' hay về nhà đắp chăn ngủ thì tốt đây?
Hay là đến ngồi một chút thuận tiện mang một ít đồ ăn về phòng khi sư huynh muốn dùng bữa khuya?
Và Phí Độ, cậu thanh niên từng lần mò trong đêm tối để chiến thắng bản ngã của mình, từng lẻ loi bước qua vực sâu vạn trượng bằng nhưng quyết định vô cùng sáng suốt, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy việc ngồi ở nhà hàng mình chọn vào đêm nay là một chuyện sai lầm!
...
La Vie En Rose,
Một nhà hàng cao cấp đắt đỏ nằm trong chuỗi sản nghiệp mà theo như Phí Độ giới thiệu là 'ít ỏi còn lại' của mình chính là nơi vốn dĩ sẽ diễn ra bữa tối kỷ niệm lãng mạn của cậu. Tầng thượng chót vót của tòa nhà cao nhất Yến Thành toàn bộ đều thuộc phạm vi của nhà hàng này. Thực khách sẽ được đón tiếp cẩn thận ở cửa vào tòa nhà bởi lễ tân riêng dành cho từng bàn, đi bằng thang máy chuyên dụng, rồi được tận tình chỉ dẫn đến vị trí ngồi cũng như phục vụ suốt bữa ăn từ giới thiệu thành phần, tên gọi từng món, mời chào những loại rượu phù hợp hay thậm chí chỉ rõ những điều thú vị mà thực khách có thể quan sát trong tầm nhìn bao quát thoáng đãng mà họ đã chi rất nhiều tiền để có thể thưởng thức.
Được đưa đến đây dùng bữa là một vinh hạnh, đặt được chỗ ở đây để mời khách là may mắn, vì có rất nhiều người phải xếp hàng mấy tháng mới có thể chọn được vị trí đặt bàn mong muốn. Mà thân là ông chủ của cả tòa nhà đắt giá kiêm chủ nhân nhà hàng, Phí công tử nghiễm nhiên được dẫn vào ngồi ở vị trí tốt nhất, nơi có thể bao quát nhìn quanh cả sản nghiệp nho nhỏ của mình cũng như ngắm nhìn một Yến Thành ngày ngày khởi sắc chuyển mình sau khi mây đen tội ác tan đi.
Phí Độ buồn chán lật tới lật lui bản danh sách món vốn đã được lọc sẵn chuyên dành riêng cho cậu và chú cảnh sát nhưng mãi chẳng biết ăn gì thì được. Đến lúc thực đơn sắp nhàu nhĩ, mà quản lý nhà hàng đứng một bên cũng lau mồ hôi đến ướt cả khăn tay, Phí tổng chậm chạp nhận ra khẩu vị của mình tùy thuộc vào việc có Lạc Văn Chu ăn cùng hay không.
"Phí Độ không khó nuôi, thường ngày chỉ có hai thứ không ăn, đây không ăn kia cũng không ăn nốt"
Câu nói cửa miệng của Lạc Văn Chu ngay lúc này như thước phim chiếu chậm, sống động cả hình lẫn tiếng, từng biểu cảm và nụ cười trêu ghẹo đều được Phí Độ tua lại trong đầu. Thế là ngài mèo khó chiều Phí Độ dứt khoát trả thực đơn lại cho quản lý nhà hàng, bảo hắn cứ bê bừa hai ba món phối cùng rượu vang lên là được.
Hừ hừ.. Để xem hôm nay ai dám quản lão tử uống rượu - mèo Phí kiêu căng nghĩ.
Hôm nay bùng hẹn là Lạc Văn Chu, nếu dám cằn nhằn chuyện cậu uống rượu, cậu sẽ có cớ mà vặt lại sư huynh, Phí Độ hài lòng nhấp một ngụm 'nước nho lên men' đắt đỏ mà theo như lời em gái phục vụ thiếp thân đang tươi cười chuyên nghiệp đứng kế bên là ủ rất lâu, rất phù hợp với miếng thịt bò thừa độ ngon nhưng thiếu người cắt giùm trên bàn.
Phải, từ ngày sống cùng Lạc Văn Chu, bữa cơm của Phí công tử rất nhàn, nhưng là nhàn theo kiểu có cha già lo từng li từng tí chứ không phải uống miếng cà phê suông qua cơn đói như tháng ngày nằm gai nếm mật trước kia.
Lại nhớ tới sư huynh rồi! Tiền đồ của mình cũng chỉ có thế thôi!
Có thể kể đến là ăn tôm có anh bóc vỏ, ăn bít tết có anh cắt nhỏ một cách thiếu văn nghệ kiểu Tây, hay đơn thuần là kiểm tra độ nóng các món canh hoặc súp. Dù rằng thao tác của ai kia thường hay bị Phí Độ chê bai là rất bạo lực và thiếu thẩm mỹ nhưng không có thì lại ăn uống mất ngon.
Đương khi ông chủ Phí đang bới lông tìm vết, tận tình nghiền ngẫm nghiên cứu xem vì sao hôm nay mình ăn không ngon miệng lắm thì cách đó không xa xuất hiện mấy vị khách mới vào chỗ khiến không khí xung quanh lập tức cứng đờ. Là quản lý cao cấp mấy lần có duyên được gặp người yêu của Phí tổng, cộng thêm ngoại hình vô cùng xuất chúng của Lạc Văn Chu khiến người ta khó quên, Quý Lăng vừa nhìn tình hình trước mắt liền cảm thấy ê răng.
Top 1 cách tìm chết nhanh nhất: Đến địa bàn của người yêu vụng trộm! - Quản lý Quý thầm nghĩ
Vậy nhóm khách vừa đến là ai mà khiến cho mọi chuyện xao động như vậy? Chiếc bàn tươm tất xa hoa vừa nhìn liền biết có đặt trước kia hiện đang có hai người ngồi, một trong số đó vô cùng lạ mặt nhưng lại mang đậm hơi thở của tư bản thành công mà theo như định nghĩa của xã hội thì có thể kêu một tiếng thương nhân tuổi trẻ tài cao. Anh ta vận một bộ vest cắt may thủ công cao cấp, giày tây bóng loáng, đồng hồ xa xỉ không biết bao nhiêu số 0 cùng với một mái tóc tỉa tót gọn gàng. Sinh vật này đối với Phí tổng cứ dăm ba bữa phải đi xã giao một lần hay Quý quản lý mỗi ngày tiếp vô số khách cao cấp vốn chẳng có gì hiếm lạ cả. Điều khiến cho đôi mắt của cả hai bị ghim chặt lại chính là vị khách còn lại.
Đó là một 'ông chú' trông cũng chẳng trẻ lắm nhưng lại hết sức đẹp trai sáng sủa, là bộ mặt thi thoảng được chọn làm đại diện quay mấy cái clip ba hoa về cục cảnh sát thành phố, là người đầu ấp tay gối mỗi ngày với Phí tổng, Lạc đại cảnh quan, Lạc Văn Chu.
Bò bít tết, rượu vang, hoa hồng chẳng còn nằm trong tầm mắt của ông chủ nữa. Có vẻ thứ đáng để nghiên cứu hơn đã xuất hiện rồi! Quý Lăng âm thầm nhận định. Đáng sợ nhất là ông chủ của anh thuộc về trường phái chiến tranh tinh thần chứ không bao giờ chọn cách lật bàn đập ghế. Ông chủ càng dịu dàng mỉm cười hòa nhã, khẳng định số người và mức độ xui xẻo sẽ tăng theo cấp số nhân!
Cảnh sát Lạc, anh tự cầu phúc đi!
.
..
...
Không biết ánh mắt của sếp Phí có mang theo mùi hương nước hoa hệ mộc hay là buộc kèm một thanh đao mà người nào đó vừa định cầm dao nĩa lên ăn bất giác dừng lại mấy giây rùng mình rồi dường như tự cảm thấy bản thân quá đa nghi nên vui vẻ tiếp tục thao thao bất tuyệt với cậu trai đối diện.
Chắc là mình bị Phí Độ hạ cổ rồi, đi đâu cũng tưởng em ấy ở gần đây - chú cảnh sát tự trấn an mình
Thế nhưng mấy tiếng sau đó, Lạc Văn Chu muộn màng nhận ra trực giác cảnh sát của mình là vô cùng chuẩn xác chứ chẳng phải do mình nghi thần nghi quỷ mà ra. Bởi vì lúc anh hoàn thành nhiệm vụ được giao, lê cái thể xác mệt mỏi cùng trái tim nhớ nhung người yêu về nhà thì căn hộ vốn dĩ phải ánh lên ngọn đèn nhỏ ấm áp mà Phí Độ thường bật sẵn trong khi cuộn mình trên sofa đợi anh chẳng thấy đâu. Cả căn hộ lặng ngắt chìm trong bóng tối, cụ mèo tứ đại giai không cùng đàn em Phí Tiền đã di giá sang nhà chính của Lạc gia, nhưng mèo Phí vốn phải an ổn ngủ trong nhà thì chẳng hề về ổ trong khi đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.
Người đâu rồi?
Cơn PTSD lập tức ùn ùn kéo đến, Lạc Văn Chu vừa ôm hy vọng nhỏ nhoi lục tìm khắp nhà vừa luôn tay gọi vào số của Phí Độ nhưng chẳng thấy một chút hồi âm nào cả. Từng cuộc gọi vô vọng cứ tuần hoàn bắt đầu rồi kết thúc bằng lời thông báo khô khốc của chị gái tổng đài nào đấy, mà tim của Lạc Văn Chu thì cứ run lên từng hồi. Đã rạng sáng rồi, trong đêm đông lạnh lẽo như vậy, Phí Độ một thân một mình có thể ở đâu cơ chứ? Em ấy còn vì thích làm đỏm mà chẳng chịu mặc ấm, nhỡ lại nhiễm lạnh bị cảm thì sao?
Chẳng lẽ chỉ vì anh có việc đột xuất không thể cùng ăn tối mà cậu lại giận đến mức quay ngược thời gian trở về thời kỳ thiếu niên phản nghịch xa xôi tiến hành phản kháng bằng cách bỏ nhà đi bụi? Phí Độ đâu phải là kiểu người không nói lý lẽ chứ?
Hết cách, dù biết là rất muộn rồi nhưng bằng nội công da dày thịt béo ta không ngượng thì đối phương xấu hổ có ăn mắng cũng được Lạc Văn Chu bắt đầu gọi điện thoại hỏi một lượt những chỗ mà Phí Độ có khả năng đến tá túc.
Những lúc như vầy, các câu trả lời mang theo manh mối mới là thứ đáng chờ mong chứ không phải những kết luận đều tăm tắp nhau. À không, có khác biệt chứ, Đào Nhiên thì lo lắng hỏi han tình hình, còn mẹ anh thì chửi anh xối xả một tràng trước khi cúp máy mà đám Lục Gia, Chu Hoài Cẩn thì ngơ ngác chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. May mắn một chút là Lục Gia tương đối linh thông, hắn bảo sẽ hỏi thăm các anh em hôm nay đi theo bảo vệ Phí Độ từ xa xem có tin tức nào hữu dụng không thì sẽ báo lại cho Lạc Văn Chu.
5 phút sau,
Lần đầu tiên trong đời, cảnh sát Lạc mang trong mình âm mưu lật đổ cục trưởng Lục đoạt quyền soán vị sau khi nhìn thấy tin nhắn của Lục Gia gửi đến.
"Tối nay Phí tổng một mình đến La Vie En Rose dùng bữa, ngồi được một lúc thì tay không cầm cả đóa hoa hồng lặng lẽ rời đi. Sau khi ra khỏi cao ốc thì cậu ấy cho tài xế nghỉ tự mình lái xe đi, còn đặc biệt dùng kỹ thuật đua xe ngày xưa cắt đuôi đám đàn em của tôi. Theo như báo cáo thì cách cắt đuôi mà Phí tổng chọn chính là ám hiệu cho biết cậu ấy ổn và muốn ở một mình, không được theo nữa. Còn lại thì anh tự tìm hiểu đi"
La. Vie. En. Rose.
Sao mà mình có thể 'may mắn' đến thế được nhỉ?
Không đúng, sao mình có thể ngu đến thế được, cái nhà hàng thổ hào đó là sản nghiệp của Phí Độ, siêu lãng mạn, siêu thích hợp để ăn tối! Sao mà mình lại không nghĩ được em ấy sẽ hẹn mình ở đó! À không, dù không hẹn thì cũng có người nhận ra mình rồi mật báo chứ !!!
Lạc Văn Chu ơi là Lạc Văn Chu, cảnh sát hình sự tuyến đầu cái khỉ gì mà lúc cần thông minh mày lại ngu đi như vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip