015. Ngày kỷ niệm - Hạ

Trước khi vào chap thì tui xin nói trước với các chị em là toi không hề cố tình xát muối thêm vào tim gan ai hết nha. Chap này đã hoàn thành xong vào sáng hôm qua, định là phim ra ep mới thì up lên nhưng không ngờ nó .. khớp quá =)))

----

Phí Độ dừng xe trước nhà chính Lạc gia, xem xét lại bộ dáng vốn dĩ đã tỉa tót tỉ mỉ mỗi ngày của mình lần nữa rồi mới thong thả đi vào. Qua một đêm khó chịu tự mình hờn dỗi vì bị sư huynh bùng hẹn, sếp Phí tự cảm thấy bản thân mình sao mà trẻ con quá, công việc của Lạc Văn Chu đâu có giống như người bình thường, đột xuất có việc là nằm trong dự liệu, không dưng làm cả nhà mất vui.

Đương khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, nở một nụ cười thoải chuẩn bị chào hỏi gia trưởng trong nhà, cậu chợt phát hiện phòng khách Lạc gia đang rôm rả tiếng nói cười mà với một kẻ tinh ý như Phí Độ, cậu lập tức nhận ra sự khác thường. Từ trước đến nay, nếu trong nhà mà ồn ào thì cùng lắm là tiếng Mục nữ sĩ đốp chát với thằng con trai cao bằng cây cột điện của mình, họa hoằng hơn là Lạc Văn Chu mãnh liệt lên án sếp Nồi chiếm núi xưng vương ỷ bản thân là mèo ruột còn anh là con lượm bụi tre bị cha già ghẻ lạnh. Thế nhưng bên trong phòng khách hôm nay Phí Độ nghe được tiếng cười giòn tan của sư huynh, người vừa nhắn tin nói mình sẽ muộn một chút mới ghé nhà chính được cùng với giọng nói khách sáo lễ độ của một chàng trai xa lạ nào đó. Một chân vừa nhấc lên đặt vào phòng khách, cả người Phí Độ đông cứng lại khi một câu nói vô cùng quen thuộc chui vào tai

- Ba mẹ, đây là người mà con muốn ở bên suốt đời.

- Vậy sao? Cháu là con nhà ... A Phí Độ, con mới đến à?

Hoàn cảnh ngượng ngùng nào hơn khi đương kim à không bây giờ nên gọi là tiền nhiệm bước vào đúng lúc trưởng bối đang xem mắt người mới mà sau này sẽ là chính thất tiếp theo. Trong một tích tắc, cái mồm tép nhảy của Lạc Văn Chu cũng chết máy đột ngột, mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào người đang đứng ở ngưỡng cửa.

Phí Độ từ đứa con 'dâu' về thăm nhà biến thành cái bình hoa đẹp đẽ bị giao hàng nhầm địa chỉ, chẳng biết đặt ở đâu thì thích hợp.

Có lẽ thời hạn của hạnh phúc đã hết date. Hôm nay có lẽ là ngày trả hàng nhưng chẳng may bị cậu quên mất! Phí Độ à, đã đến lúc mày phải quay trở về đúng vị trí dành cho mình rồi!

Nụ cười vốn dĩ thật tâm bày ra phút chốc trở nên thừa thãi và ngượng ngùng. Phí công tử lật xuồng trong mương, tay chân lóng ngóng chẳng biết để ở đâu trước tình cảnh này.

Có lẽ mình đã quá đắm chìm nên quên mất rằng sư huynh rồi cũng như những con người bình thường khác, tình cảm của bọn họ thì ra cũng chẳng bước qua nổi cái sự 'mê tín' gọi là thất niên chi dương, ái tình từng đến hẳn cũng không giả dối gì, nhưng bốn chữ 'ở bên suốt đời' thật ra chỉ có thời hạn 7 năm mà thôi.

Thôi vậy, hồi ức 7 năm cũng đủ để mình làm thành 2555 chiếc tiêu bản cất vào tầng hầm lạnh lẽo kia, hoa mỹ đặt cho một cái tên gọi là kỷ niệm rồi. Mỗi ngày lại đem một cái ra xem lại, thuộc rồi thì có khi cũng đến lúc cái túi da đẹp đẽ này hết hạn mà theo mẹ về thế giới bên kia.

Trong tích tắc quyết định xong cái kết cho mình, Phí Độ từ cúi đầu thoáng lặng im liền ngẩng mặt lên tươi cười như gian thương nhanh chóng nặn ra cho một một lý do xuất hiện thật hoàn chỉnh

- Sư huynh, em ghé qua đón nhóc mèo Phí Tiền gửi ở chỗ cô chú mấy nay. Bận xong luận văn rồi bây giờ em tự chăm được.

- Phí ... Độ .. anh

- Hì hì, gì mà ấp úng vậy sư huynh, cả nhà đang có việc hả? Vậy em đón Phí Tiền rồi đi ngay, mọi người cứ thong thả.

- Phí Độ .. cháu...cô chú..

- Không.. không sao đâu ạ. Cháu lớn bằng từng này, cháu hiểu mà, cháu cũng tự lo được, có lẽ cô độc chính là vận mệnh của cháu, nhân định có khi cũng chẳng thể thắng thiên được. Cô chú giữ sức khỏe, cháu ... cháu đi trước ạ!

Thuần thục cho Phí Tiền vào túi thú cưng chuyên dụng, Phí Độ nhanh chóng cúi chào rồi rảo bước quay đi. Cậu nghĩ mình hẳn có thể cứng cỏi và kiên cường như những năm tháng trưởng thành lê thê cùng việc điều tra và báo thù, thế nhưng có lẽ cảm giác ấm áp đong đầy tình thương gia đình 7 năm qua đã bào mòn xương cốt của cậu. Phí Độ không nỡ..

Ba mẹ ...

Xem như lần cuối cùng này, hãy cho phép con len lén gọi hai người thêm một lần nữa ạ!

Cám ơn ba mẹ đã cho con được trải nghiệm cảm giác sống trong một gia đình đúng nghĩa. Ba kiệm lời nhưng luôn dạy bọn con cách xử lý vấn đề trong công việc, mẹ cằn nhằn đủ điều nhưng luôn lo lắng bọn con bận rộn nên thiếu thốn đồ ăn vật dụng mà đưa qua. Mẹ còn hay bênh con trước sư huynh, sau này.. sau này mẹ cũng như thế với người kia phải không ạ?

Sư huynh...

Cả đời em lúc nào cũng kháng cự với huyết thống và vận mệnh, vậy mà em đã thắng, trong cuộc chiến đó, em toàn thây trở ra cũng nhờ có anh, có anh kéo em lại, có anh cho em lưu luyến để nỗ lực.

Vậy mà hôm nay, em lại thua bởi bốn chữ 'ở bên cả đời'. Hóa ra, cả đời của chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi! Hóa ra, anh chỉ muốn nhốt em lại trong nhà từng ấy năm mà thôi, thật là một chú cảnh sát thiện lương hòa ái, quái vật đáng sợ như vậy mà thuần hóa 7 năm thôi đã được phóng thích, không thèm khóa lại bên người nữa.

Quái vật ...

Phải rồi! Có phải em là quái vật nên anh không cần nữa hay không?

Quái vật... Mày là quái vật! Không ai cần mày cả! Mày cô độc là đáng đời !

Không! Tôi không phải, tôi không giống họ!

KHÔNG.GGGGG

...

- Không.ggg !!!!

Phí Độ bật dậy, vừa thở hổn hển vừa cố hớp từng luồng không khí thanh sạch sáng sớm, toàn thân cậu đều là mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người. Trong khi cậu cố nhớ xem mình đang ở đâu thì cửa phòng bật mở, Lạc Văn Chu bưng bê cả một đống thứ trên khay vội vàng thả đồ xuống chạy lại hỏi han:

- Bảo bối! Em tỉnh rồi! Làm sao vậy? Thấy ác mộng hả?

- Sư huynh? - cậu bối rối hỏi. Lẽ ra anh ấy không biết mình ở đây chứ.

- Không phải anh thì còn có thể là ai nữa? Bảo bối, lần sau em giận anh mắng anh chửi anh, cho anh quỳ ván giặt cũng được, đừng có im lặng bỏ ra biệt thự rồi tự đông lạnh mình có được không?


Phút giây thất thần vì mới ngủ dậy qua đi, tiền căn hậu quả của cả câu chuyện này liền tức tốc được nối liền nhanh như cách người ta bật công tắc thì cái bóng đèn tít ở xa nhận ngay được điện mà phát sáng, Phí công tử lập tức nhớ ra vì sao mình lưu lạc đến đây. Đêm qua nhìn thấy Lạc Văn Chu dùng bữa với trai trong nhà hàng mình mở, Phí Độ giận đến mức tay không bóp chặt mấy cành hồng gai trong bình mà cũng chẳng thấy đau, chứng choáng máu cũng không buồn kéo quân đến tạo phản làm cậu ngã mất mặt tại chỗ như mọi ngày nữa.

Thế là sau khi rời khỏi cao ốc, cậu đã chẳng về nhà, cũng không đi tìm ai, một mình lẻ loi đơn độc quay về biệt thự ở ngoại ô của mình. Sau khi vụ án kết thúc, nhân một khoảng thời gian Lạc Văn Chu được nghỉ phép, cả hai đã cùng đến đây triệt để dọn dẹp, bày trí lại cho nơi này. Thỉnh thoảng muốn đổi gió hoặc chú cảnh sát không phải tăng ca cuối tuần, họ sẽ về đây ở, tận hưởng không khí ngoại ô trong lành, cùng nhau trồng mấy đóa bách hợp trắng trong sân, xua tan sự u ám ngày xưa. Biệt thự luôn có người xem chừng và dọn dẹp nên rất sạch sẽ, tươm tất, muốn đến ở lúc nào cũng tiện nghi cả. Thế là tối qua tất cả người hầu thấy ông chủ đột xuất ghé thăm còn cho phép mọi người nghỉ phép về nhà, một mình cậu ở lại đó.

Nhớ lại cái miệng ba hoa không ngừng của ai kia khi dùng bữa ban nãy, Phí Độ cảm thấy sau này nếu anh đổi người yêu khác cũng chẳng có gì thay đổi cả. Đâu phải anh chỉ đối xử, bảo ban nhiều thứ với mình mình, thì ra chỉ có cậu tự cho bản thân cái vị trí đặc biệt như vậy. Càng nghĩ, nhiệt độ trái tim càng lao dốc không phanh, Phí Độ lạnh lùng tắt đi hệ thống sưởi trong nhà, không tim không phổi ôm đóa hoa hồng đã rướm máu đầy hai bàn tay mà ngồi giữa nhà cả đêm, chắc là cái thân thể này yếu ớt quá, ngất luôn lúc nào không hay. Mà cũng không quan trọng lắm, hẹo luôn thì sáng mai người làm cũng đến dọn, thế là xong một kiếp.

Nhìn từ giấc mơ khủng khiếp ban nãy, chắc là tác dụng phụ sau khi bản thân cậu đã bị sốt rồi được ông chú tốt bụng trước mặt nhặt để lên giường đắp chăn cho uống thuốc mới sống sót được đến giờ. Cậu mới không thèm phản ứng cái người xa lạ này đâu.

Mà chú cảnh sát đáng thương bên này cũng chẳng dám ho he gì cả, bản thân đúng là không có ngoại tình gì nhưng hoàn cảnh lúc đó, công tử Phí Độ giận anh cũng dễ hiểu. Nhớ lại lúc ba giờ sáng lao tới biệt thự thấy câu lạnh ngắt nằm ở phòng khách, hai bàn tay bị thương đầy máu, trái tim của Lạc Văn Chu đều tràn ngập cảm giác tội lỗi. Phí Độ không giống như người khác, cậu có quá nhiều vết thương, cũng quá nhạy cảm với mỗi một hành động của người xung quanh. Mà anh, người em ấy để ý nhất lại không khéo léo xử lý chuyện này, khiến cho bảo bối phải vô cùng đau lòng trong ngày kỷ niệm quan trọng của cả hai. Trời biết lúc nhìn thấy cậu trắng bệch im lìm trên sofa, đèn đóm tối thui, máy sưởi không bật, cảnh sát Lạc rất muốn tự tay đập mình một trận. Trong một đêm mùa đông lạnh như vậy, đáng ra bảo bối của anh phải được anh ôm vào lòng cưng chiều, được ăn một bữa cơm ngon, còn có cơ hội mè nheo xin anh phê chuẩn một ly rượu vang nhỏ. Thế mà tất cả đã tiêu tan chỉ vì anh bất cẩn quên mất sản nghiệp của Phí tổng trải dài cả Yến Thành, vì anh rầu rĩ sau cuộc điện thoại ban chiều mà quên nhắn tin nói rõ mọi chuyện trước.

Haizz!

Thở dài một hơi sau đó hít đầy buồng phổi trung niên hương thơm dịu dàng của mấy bông bách hợp anh vừa cắt vào từ ngoài vườn, Lạc Văn Chu nhìn mèo Phí khởi động chiến tranh lạnh giả chết trên giường một cái liền cụp đuôi đi làm việc. Chú cảnh sát như bế một bé cưng xinh đẹp mà giúp Phí công tử di giá sang ghế quý phi gần cửa sổ cùng cái chăn cuộn tròn như một con nhộng sau đó hì hục thay ga giường mới bởi vì mồ hôi của cậu tuôn ra sau giấc mộng đã thấm ướt một mảng lớn rồi, chẳng dùng được nữa. Tiếp đến Lạc Văn Chu đi vào nhà tắm xa hoa của biệt thự bê ra một thau nước ấm có nhỏ thêm mấy giọt tinh dầu hệ mộc, im lặng bóc mở con nhộng họ Phí ra dịu dàng lau người cho ai kia, đoạn lại thay cho cậu áo ngủ bằng lụa tinh xảo được cắt may thủ công từ một nơi xa xôi nào đó mà chính chú cảnh sát chẳng nhớ nổi.

Suốt cả quá trình, Phí Độ chẳng thèm phản ứng với anh, muốn nhào muốn nặn như thế nào thì tùy, tận lúc Lạc Văn Chu thổi nguội muỗng cháo thịt băm trứng muối đầu tiên đưa đến bên môi thì tự dưng bị nêm thêm gia vị là một giọt nước mặn.

Phí Độ khóc rồi!

Thủ phạm lại chính là anh!

Lạc Văn Chu hoảng hốt buông đồ trên tay xuống, kéo cả người cậu ôm vào lòng, không ngừng hôn lên đỉnh đầu xinh đẹp, hai tay bận rộn vừa vỗ lưng vừa vuốt tóc cho Phí công tử.

- Bảo bối, anh sai rồi! Sư huynh thực sự sai rồi! Em nghe anh giải thích có được không?

- Sư huynh.

- Anh đây, bé yêu, em đừng khóc nhé, em bị cảm lạnh rồi, khóc nữa sẽ khó thở lắm, được không? Em đánh anh mắng anh là được, anh da dày thịt béo, không đau không ngứa tùy em xả giận.

Phí Độ không buồn phản ứng màn chào hàng nhạt nhẽo của chú cảnh sát luống tuổi, cậu yên lặng tựa đầu vào ngực trái của Lạc Văn Chu, cố gắng lắng nghe nhịp tim ấm áp của anh. Nước mắt chẳng biết từ khi nào thấm ướt cả mảng lớn. Cảm xúc ổn định một chút, Phí công tử từ tốn trần thuật lại nỗi đau trong cơn ác mộng ban sáng

- Em mơ thấy mình đứng ở cửa phòng khách nhà ba mẹ.

- ... - chú cảnh sát cảm thấy lành lạnh sống lưng.

- Anh chỉ vào người ngồi bên cạnh mình, mà em chẳng thể nhìn rõ là ai.

- ... - toang

- Em nghe anh dõng dạc nói với ba mẹ, đó là người anh muốn ở bên suốt đời.


Ặc! Oan, thiên cổ kỳ oan! Anh thay lòng đổi dạ, còn là trong giấc mơ của sếp Phí!

Lạc Văn Chu cảm thấy may mà mình là một trung thanh niên gay chứ nếu là một vị liệt nữ thì chỉ còn nước tự sát tạ tội trên tấm liễn trung trinh do bản thân vất vả giành được.

- Văn Chu - tiếng của Phí Độ gọi anh về thực tại

- Anh đây, bé yêu. Cái này thực sự là oan cho anh lắm. Đêm qua em thấy anh ở nhà hàng La Vie En Rose là bởi vì tổ cảnh sát kinh tế thành phố Tân Châu tìm cục trưởng Lục mượn anh đi câu tên tội phạm giảo hoạt kia. Lúc chiều em gọi điện anh định kể rồi nhưng em tắt máy, sau đó anh vào vị trí nên cũng không kịp nhớ gửi tin nhắn cho em. Anh xin lỗi! Bảo bối anh sai rồi! Em đừng nghi ngờ cũng đừng tự hành hạ bản thân nữa có được không?

- ...


Hóa ra là đi bắt tội phạm hảo nam sắc! Cục trưởng Lục thật là biết chọn!

Lần đầu tiên trong đời, Phí Độ đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn đi vào hàng ngũ biến thái quậy cho cục trưởng Lục sớm ngày cáo lão hồi hương, không bao giờ làm phiền sư huynh của cậu nữa. Hại cậu cau có cả một đêm còn tự dọa mình ra một giấc mơ lâm li thê thảm như vậy.

- Bảo bối, em phải nhớ là, cả đời này anh chỉ muốn em, hiểu không?

- Sư huynh~ tay đau quá

- Được được, bảo bối đưa đây sư huynh thổi cho em có được không? Anh đã sát trùng và băng bó lại vào tối qua rồi. Chờ em ăn sáng xong anh thay gạc mới cho em, chắc lúc nãy ra mồ hôi cũng ướt rồi.

- Là em chỉ tự dọa mình thôi phải không?

Dù đã nín khóc và có hơi mất mặt vì hiểu lầm sư huynh, Phí Độ vẫn không chắc lắm mà ngước đôi mắt phiếm hồng hỏi lại người trước mặt. Giấc mơ ban nãy quá chân thật, cậu vẫn còn cảm nhận rõ trái tim mình thắt lại vì đau đớn và chua xót. Cậu muốn hỏi, muốn xác nhận một chút. Dù có bị anh chê cười là đồ ngốc.

Hai bàn tay đầy gạc trắng nhìn vừa đáng thương vừa giống móng mèo vẫn cố bám vào anh dò hỏi. Lạc Văn Chu vừa buồn cười vừa đau lòng, anh lại đặt thêm một nụ hôn lên trán Phí Độ, dịu dàng nói

- Bảo bối, anh chỉ yêu em, cả đời này, chỉ yêu em mà thôi!

- Em cũng yêu anh! Sư huynh.

- Ngoan lắm, bây giờ chúng ta ăn cháo nhé, anh mới nấu đó, ăn xong uống thuốc rồi anh ôm em đi ngủ. Được không?

- Được.


Chỉ cần anh còn ở bên em

Chần là anh nói,

....em sẽ tin.

--- Endshot---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip