016. Cây si - Thượng
Lạc Văn Chu và Đào Nhiên hớn hở cầm theo báo cáo kết án đã được Cục trưởng Lục phê duyệt quay về phòng làm việc của Đội Hình sự, trong đầu mỗi người đều tự động vẽ ra một số hoạt động thư giãn sau chuỗi ngày tăng ca ma quỷ gần cả tháng qua. Hôm nay Phí Độ phải quay về trường để nộp bài luận mới hoàn thành của mình, biết rõ sư huynh sẽ không phải làm thêm giờ nên cậu chàng liền lười biếng yêu cầu chú cảnh sát xong việc thì ghé đón nghiên cứu sinh tan học.
Cái bộ dáng phơi phới mùa xuân cả công việc và tình duyên đều thuận buồm xuôi gió của lãnh đạo khiến cho đại đa số chúng cảnh viên thấy rất ngứa răng, thế nhưng kẻ dám đâm chọt Lạc Văn Chu là Đào phó đội lại không dư thừa ngôn từ sắc bén mà những đứa còn lại đều là đám tôn tử được chú cảnh sát nuôi cơm mỗi ngày, quyền lợi lên tiếng gần như là không. Thành ra ngài cảnh sát vô cùng vui vẻ hưởng thụ sự ganh tỵ từ bốn phương tám hướng bắn tới, chẳng thể ngờ ở ngoài cổng cục công an thành phố đang có một bình dấm chua cỡ bự vừa được ship tới.
Đương lúc Lang Kiều nghiêm túc nghĩ xem mình có nên trở thành trưởng công chúa đầu tiên đoạt triều soán vị hay không thì một cảnh viên chạy đến ló đầu vào nhắn.
- Sếp Lạc, có người gửi đồ cho cậu Phí, chúng ta nói cậu ấy hiện tại không có mặt hay anh ra ký nhận thay?
- Hửm? Gửi đồ? Cậu có biết là cái gì không?
- E ... hèm.. cái đó.. sếp Lạc... anh phải bình tĩnh nhé!
- Vòng vòng vo vo, nói, lão tử bom cũng đụng rồi, còn gì đáng sợ hơn được à?
- Là một đoán hoa hồng đỏ, siêu to.
Lạc - ra vẻ để ngược cẩu - Văn Chu : "..."
Tập thể chó độc thân của đội hình sự: "..."
.
..
...
Phụt!
Hahaha
Hahaha
Thực sự là nghiêm chỉnh cỡ đội phó Đào cũng không nhịn được mà bật cười, thế là cả bọn trong tổ hình sự cùng cậu cảnh vệ báo tin đều gập người lại mà cười vì nhìn thấy gương mặt đẹp trai bao năm đại diện cho hình tượng cảnh cục đang tắt điện, tạm thời rơi vào tình trạng chết máy.
P.H.Í Đ.Ộ!!!!
Thằng nhóc con vác hoa đào về tận cửa chỗ anh làm! Khá lắm, thật là khá lắm!
- Đi, tôi sẽ nhận. Để ông xem là tên tôn tử nào dám động thổ trên đầu thái tuế! Dám đến tận cửa cục công an cướp người !
Đôi chân dài miên man đến siêu mẫu nam cũng ghen tỵ của sếp Lạc duỗi ra đi như bay, làm trưởng công chúa Lang Kiều muốn chạy theo xem hiện trường trực tiếp cũng không đuổi kịp. Chuyến này thì núi lửa bạo phát rồi!
Người duy nhất lo cho an nguy của cục công an thành phố và điểm thi đua cuối năm của đội trưởng Trung Quốc chỉ còn lại mỗi Đào Nhiên hiền lành. Anh vội vàng nhắn tin mật báo cho Phí Độ, hy vọng cậu xong việc sớm thì cầm theo bình cứu hỏa quay về đây. Tuy nhiên, vì quá không quen thuộc mấy chuyện lén lút, cảnh sát Đào căng thẳng gửi nhầm sang cho Thường Ninh mà chẳng hay biết, khiến cho tin mật báo tận sau khi gà bay chó sủa cũng chẳng đến đúng nơi cần đến, chúng ta để sau lại bàn tiếp.
Lạc Văn Chu dẫn theo cậu cảnh vệ nhỏ tuổi đi ra nhận đồ ký gửi, ngoài cười mà trong không vui khiến cả đội rét run đưa tay lấy biên nhận từ người giao hàng.
Người gửi: Đông Phương sư huynh
Người nhận: Bạch Nguyệt Quang của tôi - Phí Độ
Giỏi! Thật là giỏi!
Bạch.Nguyệt. Quang!
Trong ánh mắt hâm mộ của người giao hàng khi phát hiện ra chú công an trước mặt không phải mấy người trung niên khó nhằn mình tưởng tượng, Lạc Văn Chu ha ha nặn ra một nụ cười rồi ký nhận bó hoa nhìn góc nào thấy cũng xấu sau đó còn lễ độ cảm ơn khiến cho kẻ đối diện thụ sủng nhược kinh. Cậu bạn nhỏ muốn chạy về nhà đăng ngay một bài weibo khen ngợi thái độ siêu tốt của nhân viên công vụ chứ nào hay biết chú cảnh sát tay cầm bó hoa như xách tội phạm đang đùng đùng quay vào phòng làm việc, răng thì không ngừng nghiến ken két một chỗ
- Phí. Độ!!!!
Ngay lập tức, cả tổ hình sự của cục công an thành phố tiến vào trạng thái chim vỡ tổ, ai phải trực ban thì giả vờ bận rộn với máy tính và giấy tờ văn kiện, ai hết việc liền tìm mọi cách đi về. Cảm tử quân anh dũng nhất đội là Đào Nhiên cũng cảm thấy mình không nên dây vào vũng nước đục này, nhanh nhẹn giảm mạnh sự tồn tại, nhân lúc ông bạn già đang nghiền ngẫm nội dung trên tấm thiệp nồng nặc mùi nước hoa lẳng lơ .. chuồn đi.
Chẳng mấy chốc, cả khu văn phòng vắng lặng như tờ, trong không khí thoáng đãng sạch sẽ mùi hương 'không cần tăng ca' từng phân tử khí quanh sếp Lạc chuyển động ngày một nhanh dần đều rồi tăng tốc loạn xạ sau khi anh đọc xong đống chữ trắng trợn vừa được phân loại là thư tình.
Là một người thuộc phái hành động, bố của cụ mèo tứ đại giai không vội vàng lôi 'tội phạm' đáng ghét cùng mình ra xe chạy ngay đến trường đại học công an Yến Thành, ý đồ bắt gian tại giường à không ... tận trường.
Với đầu óc của một tinh anh tra án, cộng với cách xưng hô kia thì tám thành là một thằng ranh nghiên cứu sinh hoặc giảng viên nào đó ở trường cũ của anh rồi. Không biết ông bạn đồng niên Mạnh Hoằng kia làm ăn như thế nào mà để hoa đào vất vả rơi khỏi người anh thì chạy sang mọc trên mình Phí Độ. Thật là tức chết ông đây mà!
Két!
Cạch!
Ầm!
Sau khi lưu loát xuất trình thẻ công tác để đi qua cổng, chú cảnh sát lập tức tiến hành các động tác 'vứt xe' vào bãi đỗ với tốc độ của vận động viên Olympic quốc gia hòng nhanh chóng chạy đi tìm người. Không biết số chú cảnh sát đỏ hay số của hoa đào đen mà vừa đặt chân đến khuôn viên hành chính là bắt trọn khoảnh khắc tỏ tình hết sức nóng mắt giữa Phí công tử với thằng oắt nào đó.
Lạc Văn Chu, mày là cảnh sát, đây là trường đại học công an! Mày phải bình tĩnh!
...
Phí Độ vừa nộp xong bài luận của mình, tâm tình tuy rằng vô cùng tốt đẹp muốn thong thả dạo bước dưới những cây tử đằng xinh đẹp đang nở rộ nhưng lại chẳng dám. Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây, ra cổng trường đợi sư huynh, sẵn tiện lén uống một cốc trà sữa nhiều đường mà lần nào lấp liếm cũng bị anh dùng đủ mọi thủ đoạn 'nếm' ra được. Dạo gần đây có một gốc cây si suốt ngày quấn lấy cậu vô cùng phiền phức, thằng cha này không biết từ xó xỉnh nào mới thi đậu vào trường, rành rành biết cậu đã có người yêu vẫn không bỏ cuộc. Ngày ngày thuần thục sử dụng phương pháp "đẹp trai không bằng mặt chai" tìm đủ mọi cách lượn lờ xuất hiện quanh không gian mà Phí nghiên cứu sinh tồn tại, so với ruồi nhặng thực sự còn khó tiêu diệt hơn.
Đối với việc gười này thực sự nghiện làm tiểu tam hay chỉ là có hứng thú chinh phục những bông hoa khó hái, cái này Phí Độ lười quan tâm, nhưng nếu để bình dấm chua Lạc Văn Chu mà biết chuyện thì sổ sách chắc chắn sẽ tính lên người cậu. Vì vậy, thân là người nhà của viên chức công an, không thể thường xuyên dùng đến nhiều thủ đoạn bất chính để chỉnh người, Phí Độ quyết định không thèm chấp nhất với cái cây si trước mặt này, nhanh chóng làm xong việc của mình ở trường rồi tận lực né thính đi về.
Tuy nhiên có lẽ tất cả vận may dạo gần đây đã dùng hết, vừa ra khỏi phòng của giáo viên hướng dẫn, Phí Độ đã bị cây si chặn đường bằng một đóa hoa hồng xanh vừa nhìn là thấy sặc mùi tiền. Cây si tên là Đông Phương Lã Nham, tuổi thì có vẻ lớn hơn cậu nhưng đang học khóa sau, gia đình hình như dựa trên tài sản của Phí tổng để tính thì cũng không nghèo lắm, chẳng hiểu nhìn trúng cậu chỗ nào mà từ mặt dày bắt chuyện đến viết thư nhét vở đều làm hết. Bộ trông Phí Độ cậu giống mấy cậu nhóc mới lớn, ngây thơ dễ lừa lắm à? Cây si này còn đặc biệt phiền phức, mượn lý do cần tài liệu, không hiểu bài rồi gì mà 'bạn học Phí' thành tích tốt xin hãy chiếu cố người mới bla bla lôi kéo làm quen.
Phí Độ vừa nhìn thấy đóa hoa chặn đường mình liền biết chuyện lớn không xong, sư huynh đến đón mà không thấy người đợi sẵn ở cổng nhất định sẽ vào tìm, nếu để Lạc Văn Chu thấy cảnh này thì không biết là mình hay cái cây si này xui xẻo hơn. Cậu quyết định xem đóa hoa này là không khí, bình thản vòng qua định đi tiếp thì tên ngu này lại biến hình thành con cua, bước ngang qua, tiếp tục chặn đường, còn bắt đầu lì lợm trưng ra khuôn mặt mà một người xưa nay không thích cổ súy bạo lực như Phí Độ cũng muốn đánh nói:
- Bạn học Phí, thật trùng hợp?
- Trùng hợp ư? Hóa ra anh Đông Phương là cầm hoa đứng đợi người khác vô tình gặp tôi sao? Vậy tôi không làm chậm trễ nữa, đi trước nha.
- Ấy.. Phí Độ à, sao em cứ phải cố tình né tránh anh vậy? Chẳng lẽ anh có ý với ai em còn không biết?
Là một người từng đi qua vạn bụi hoa, lặn ngụp trong đám ăn chơi đàng điếm bao năm nhưng được diện kiến một tên đi làm tiểu tam lẽ hùng khí tráng như này cũng khiến cho Phí công tử mở mang tầm mắt rất nhiều. Cậu buồn cười khoanh tay tựa vào cây cột cạnh đó, thực sự cảm thấy giao tiếp với cây si rất là lao lực:
- Anh Đông Phương đây có ý với ai làm sao một người-đã-có-gia-thất như tôi biết được chứ? Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây, vị kia nhà tôi có lẽ đang chờ đón tôi ở cổng rồi.
- Người yêu của em sao? Cái tên công an quèn lương ba cọc ba đồng không mua nổi một đóa hoa hồng cho em thì có cái gì để em cứ phải chạy theo? Hắn đấy à, có khi đã bị bó hoa tôi gửi 'nhầm' đến cảnh cục dọa cho ngơ ra rồi không chừng.
- ...
Kỹ năng tìm chết của tên này quả thật cần đưa gấp vào lịch sử loài người, hắn chọc ai không chọc, ghẹo ai không ghẹo lại tìm ngay Lạc Văn Chu bụng dạ nhỏ nhen suốt ngày có thể giận dỗi với cụ mèo tứ đại giai không do chính mình nuôi cơ.
Sư huynh của cậu, người luôn cảm thấy bản thân đẹp trai đệ nhất thiên hạ, ai được làm người yêu của anh là phúc tám đời lại có thể bị một bó hoa hồng tục khí hù chết?
Bảo Lạc Một Nồi không thích đồ hộp nhập khẩu còn có khả năng hơn.
- Sao bị anh nói trúng rồi chứ gì? Phí Độ à, em hãy suy nghĩ lại đi, cái tên cảnh sát nghèo ấy thì có gì hay mà em phải chịu đựng chứ? Một người vừa nổi bật vừa có địa vị như em, còn biết bao nhiêu người tốt hơn cho em chọn mà.
- Ồ, ngài đây cũng biết tôi vừa có nhan sắc vừa có quyền có thế ư? Vậy chiếu theo logic của anh, quyền lựa chọn là của tôi, tôi thích ngủ với ai là quyền của tôi, liên quan gì đến anh. Vả lại tôi cái gì cũng có, thì người yêu tôi có gì còn quan trọng sao? Lại nói có giàu nghèo hay đẹp xấu gì cũng là chuyện của chúng tôi, không nhọc người-ngoài là anh Đông Phương đây lo nghĩ.
- Em...
Cây si hoàn toàn không ngờ được lần đầu tiên bạch nguyệt quang nói với mình nhiều chữ như vậy lại là mắng mình, cũng là để bênh vực người khác, mà cậu lại còn nói không sai chút nào. Lời khen cũng là do hắn vì tâng bốc cậu mà nói ra trước, logic cũng nối tiếp vào lại càng không chê vào đâu được. Quả nhiên là hạng nhất ngành tâm lý học tội phạm có khác, khiến hắn cứng cả lưỡi.
Cây si tạm thời không biết phải gỡ rối cho mấy lời ngu ngốc vừa rồi như thế nào thì thấy bạch nguyệt quang có dấu hiệu muốn đi, đầu óc nóng lên liền đưa tay kéo giật Phí Độ lại khiến cậu vì bất ngờ mà lảo đảo một chút.
Phí công tử hoàn toàn không ngờ được giữa khuôn viên trường cảnh sát, ngay tại địa bàn mà Lạc Văn Chu đã bảo đảm cho mình lại có kẻ động tay động chân nên lập tức loạng choạng sắp ngã. Xui xẻo hơn nữa là vật duy nhất cậu chộp được định để giữ thăng bằng lại là bó hoa thổ hào trên tay cây si, vì hơi dùng lực nên bị gai đâm rướm máu khiến Phí công tử giật mình buông ra
- A~
- Phí Độ!!!
Toang ~
----- TBC ----
Tui vẫn đang edit đoạn kết nên cắt nửa chap up trước cho vui cửa vui nhà ^^
Thi thoảng chúng ta cũng đừng quên Phí mỹ nhân có nhiều cây si 'chất lượng' ha =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip