017. Cây si - Hạ

Tại sao Phí công tử lại cảm thấy mọi thứ sắp tan tành chứ? Vì tiếng gầm thân thương kia chính là của Lạc Văn Chu chứ chẳng ai xa lạ cả. Không biết anh đến từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu, đã thấy những gì, có hiểu lầm cậu hay không? Chắc là không xông lên đánh người đâu ha? Dù có bị đuổi việc cũng không đói nhưng viết tường trình kiểm điểm cho cục trưởng Lục cũng mệt mà.

Phí công tử cũng biết đau lòng cho người yêu chứ bộ, vì vậy cậu phải làm gì đó để xoay chuyển tình thế! Cậu sẽ tiên phát chế nhân, triệt để bắt sư huynh diệt giúp mình cái cây si ghê tởm này. Quyết định chủ ý xong, nhìn chú cảnh sát lao đến chỗ mình, Phí Độ dứt khoát liêu xiêu như sắp ngã để được Lạc Văn Chu ôm vào lòng, sau đó yếu ớt gọi

- Sư huynh...

- Bảo bối đưa tay anh xem, đau không? Anh thổi cho

- Sư huynh em không... em không ...

- Được được.. anh biết rồi, anh không giận em, ngoan đưa tay ra anh lau cho rồi chúng ta ra xe, anh dán urgo cho!

- Sư huynh.. tay đau quá...

- Rồi rồi... anh mua trà sữa cho được không?

- Hai cốc?

- Một thôi!

- Sư huynh ~~~

- Rồi rồi, hai cốc. Đi nào!


Đông Phương Lã Nham chẳng thể ngờ được kịch tình sẽ phát triển theo hướng như vậy, hắn từ nam tám đất diễn đúng ra phải đứng thứ ba của bộ phim tình cảm giờ vàng đột nhiên bị hai kẻ trước mắt biếm xuống làm người qua đường giáp, một giây lên hình cũng không có. Hắn là đột nhiên tâm huyết dâng trào đi làm tiểu tam không còn mặt mũi hay là có ý đồ với Phí thị, chính hắn cũng chưa rõ. Hắn chỉ biết là bản thân đã gặp được cái mà người ta hay ra rả bảo nhau trên mạng - bạch nguyệt quang của đời mình. Nhưng ông trời trêu ngươi, bạch nguyệt quang này đã ở bên nốt chu sa của cậu rồi, hắn chỉ có thể mặt dày làm một tiểu tam hoặc im lặng làm một người bên lề để nhìn mà thôi. Hắn lại không cam tâm, nên hắn muốn thử! Mà giờ đây, có vẻ kết quả phép thử hơi quá sức chịu đựng rồi.

Ngày đầu tiên nhìn thấy thanh niên trong trẻo tên Phí Độ kia bước đi dưới ánh ban mai trong trường học, trái tim hắn liền vang lên những rung cảm xa lạ mà bản thân chưa nếm trải bao giờ. Hỏi bạn bè mới biết, hóa ra mình là yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau đó hắn lặng lẽ hỏi thăm về cậu, biết thanh niên họ Phí kia không chỉ tuổi trẻ, thành tích trong lớp tốt mà còn là thiên chi kiêu tử, giàu nhất Yến Thành. Thế nhưng cậu ấy đã có người yêu! Hắn định từ bỏ, nhưng rồi hắn biết được, người yêu của Phí Độ cũng là nam, một cảnh sát hình sự tuyến đầu lương chẳng đủ một bữa cơm tây trên tầng thượng của nhà hàng năm sao. Vì cái gì mà hắn lại thua người ta chứ, thế nên hắn mặt dày đi tranh đoạt, ai biết được, Phí Độ kia liếc cũng không thèm liếc hắn, nhưng tên cảnh sát kia vừa đến là cậu không ngừng rải cẩu lương cho hắn xem. Dựa vào cái gì chứ! Hắn không cam tâm!

- Chậm đã, anh ta là người yêu của em? Cái tên cảnh sát quèn lương không mua nổi cho em một bó hoa hồng xanh nhập khẩu?

- ...


Anh hai à! Tôi đã giúp anh kéo dài một hơi tàn rồi! Sao anh thích tìm chết quá vậy! - Phí Độ 'phúc hậu' nghĩ

- Anh Đông Phương à...

- Phí Độ! Để đó cho anh! Người ta đã đến tận cửa nhà anh cướp người rồi, ông đây làm hổ mà không gầm một chút người ta lại tưởng anh chỉ hello kitty đấy!

- Phụt... haha.. được được hello kitty thì cũng là đại ca của sếp Nồi mà, vẫn ngầu lắm sư huynh


Phí Độ vốn đang căng thẳng sợ chú cảnh sát đánh người lại bị anh chọc cười đến khó thở. Lạc Văn Chu thấy cậu vui vẻ rồi, hẳn nhất thời sẽ không bị choáng máu ngất xỉu thì thủng thẳng đỡ người ngồi xuống chiếc ghế gần đó nghỉ ngơi, cẩn thận dặn dò không được chạm lung tung vừa đau vừa nhiễm trùng gì đó hết sức 'làm lố' vấn đề.

Xong đâu đấy chú cảnh sát liền giả vờ nhớ ra cạnh mình còn có một sinh vật sống hình người tồn tại, bèn quay ra ngắm nghía một hơi, trông chẳng khác gì sếp Nồi tuần tra lãnh thổ.

Lạc Văn Chu lúc này đang cảm thấy gì?

Anh cảm thấy rất là buồn cười. Anh nhìn cái tên nhãi con so với mình chỗ nào cũng thấp hơn nhưng thái độ thì thiếu đánh có thừa một lượt từ trên xuống dưới, sau đó dùng giọng điệu thẩm vấn vừa khinh thường vừa bới móc mà đám tội phạm biến thái nghe xong cũng tức lộn ruột, hỏi:

- Cậu gọi là gì nhỉ? Đông Phương phải không? Lại còn sư huynh? Ai quen biết cậu mà đến đồn cảnh sát xưng huynh gọi đệ ở đấy, hả? Cậu họ Đông Phương nên tưởng mình là Đông Phương Bất Bại? Nói cho cậu biết, có Đông Phương Bất Bại thì đến chỗ tôi cũng thành Đông Phương Thất Bại thôi, hiểu không? Cậu nói tôi là cảnh sát quèn? Vậy sao cậu còn chui vào trường mà cảnh sát quèn học để học tiến sĩ? Học còn chưa xong đã hủ bại khinh thường tiền bối, ông đây nói thế nào cũng là tiền bối của cậu đó, chào tôi chưa mà xưng sư huynh? Còn nữa, trường cảnh sát làm sao cho cậu qua được môn đạo đức vậy? Cậu thừa tiền nên đút lót cho ai à? Nói đi, ông đây tống cả hai vào tù luôn thể đỡ mất công phí tiền thuế của nhân dân mở hai lần tòa án cho các người. Đạo đức cơ bản làm người cũng không có mà đòi đi học cái quái gì tâm lý tội phạm? Cậu nên được đưa vào dạng tội phạm có tiềm năng cần được quan sát đặc biệt chứ ở đó mà làm nghiên cứu sinh.

- Anh .... anh...

- Tôi .. tôi cái gì mà tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi - Lạc Văn Chu - chính là cảnh sát quèn mà trèo cành cao được Phí tổng chọn đó. Thì làm sao? Cậu tức lắm chứ gì? Tức thì đến cắn tôi đi. Lại nói ông đây tốt nghiệp xuất sắc trường cảnh sát, đường đường đội trưởng đội cảnh sát hình sự của Yến Thành, có nhà có xe, sau này có lương hưu, sản nghiệp tổ tiên để lại tuy không nhiều nhưng cũng hay bị người ta gọi là con ông cháu cha Lạc đại thiếu gia. Tại sao đến cái miệng của cậu thì ông đây không đáng một xu vậy? Còn nữa, cái bó hoa hồng xú uế của cậu mà đòi hù ông đây? Nói cho cậu biết, ông đây không những có tiền mua hoa hồng cho công tử Phí Độ, mà còn cùng em ấy trồng ra một vườn hoa bách hợp ở biệt thự ngoài ngoại ô. Mà cho dù ông đây không có tài sản gì thì chỉ cần so chiều cao so nhan sắc thôi cậu cũng bị sặc chết. Tin không tin, chúng ta lập tức đứng ra giữa sân trường tổ chức bình chọn trực tiếp một chút. Cậu có ngoại hình không? Có thực lực không? Có biết chăm ăn chăm ngủ không? Cậu có cái đếch, thứ người chỉ biết dùng tiền không dùng não như cậu mà đòi so tài cua trai với ông? Kiếp sau đi.

- Anh ... anh ... anh.

- Sao? Cứng họng rồi chứ gì? Cứng họng rồi thì im lặng lượn đi. Lần sau tôi còn thấy cậu lộn xộn với 'bạn học Phí' đây nữa thì đừng có trách tôi ỷ mạnh hiếp yếu. Bọn tội phạm biến thái ngoài kia tôi còn trị được thì một thằng ranh như cậu tôi sẽ có 1001 cách ép chết cậu mà không phạm pháp, cậu muốn thử không? Hứ!


Phụt...

Hahaha...

Phí Độ vốn chỉ muốn bàng thính một bên để xem sư huynh biểu diễn một màn chính thất ngược tiểu tam thôi nhưng thực sự là không nhịn được phải bật cười với tài năng mắng chửi người của chú cảnh sát nhà mình. Quả nhiên cái thiên phú ngẫu nhiên mắng người hay như ngẫu nhiên diễn thuyết càng ngày càng thăng cấp, một hơi mà có thể chửi người ta vừa giận điên vừa không cãi được như vậy thực sự ngàn năm có một. Nhìn cái gương mặt lúc xanh lúc đỏ thở hổn hển nhưng cãi không lại câu nào của cây si kia thật là sảng khoái mà.

Mà bên này hôn quân Lạc Văn Chu nghe được tiếng cười vui vẻ của yêu phi họ Phí thì tâm tình âm u hận không thể ngũ mã phanh thây tên giặc ngoại xâm Đông Phương Thất Bại trước mắt lập tức sáng sủa trở lại. Anh xem như uy cũng đã thị, mà giận cũng xả xong rồi, bây giờ chỉ còn lại công tác hậu kỳ nhằm tức chết đối thủ không đền mạng, một việc quen đến không thể quen hơn: rải cơm chó.

Cảm thấy cái cây ngu-si này trong phút chốc sẽ không đủ khả năng nối lại mạch điện để nã pháo ai, Lạc sư huynh vui vẻ làm một cái mặt quỷ ghẹo gan 100% nhìn người ta xong quay qua ôm eo Phí Độ nghênh ngang rời đi. Phí công tử từ hôm bị làm phiền đến giờ mới thấy thống khoái được một bữa nên tâm tình cực kỳ tốt, quyết định trổ hết mười tám môn võ nghệ dỗ dành đội trưởng Lạc vui đến quên đường về, từ nào anh thích nghe thì cậu đổi liên tục chín cách khen khác nhau. Phí Độ nịnh rồi lại nịnh, đến lúc về nhà thì hai tay Lạc Văn Chu nào là trà sữa, nào là bánh ngọt, nào là hạt dẻ rang, còn thêm một túi loạn thất bát tao đồ ăn vặt mà bảo bối kia vòi vĩnh.

Lại mắc câu rồi!

Chú cảnh sát ban nãy còn hùng hổ với tình địch giờ đây đến cả việc hỏi tội bó hoa ký nhận ở cảnh cục cũng quên luôn thì biết bạn học Phí của chúng ta nội công cao thâm cỡ nào. Thế nhưng chú cảnh sát cũng không phụ lòng ủy thác của toàn dân, thần hồn điên đảo bị yêu phi suýt hút khô trên giường sau thời gian thân mật cuối cùng đã quay về lúc Phí công tử sắp chập chờn vào giấc. Anh siết người yêu vào lồng ngực, ra vẻ nguy hiểm mà hỏi:

- Em có biết sáng nay anh nhận được gì không?

- Thư tình? Sư huynh đẹp trai anh minh thần võ của em nhận được thư tình thì có gì lạ chứ?

Phí Độ từ miệng của cây si biết rõ Lạc Văn Chu đã nhận được bó hoa thị uy ở cảnh cục nhưng quyết đoán giả ngu. Cậu sao lại huênh hoang vào lúc không mảnh vải che thân như vậy được chứ? Quá thiệt! Với trình độ võ công đến trói nhóc mèo Phí Tiền cũng không chắc thắng này, cậu vẫn nên dùng Đát Kỷ chiêu thì hơn.

Lạc Văn Chu nuôi mèo Phí, nuôi đến trắng trắng mềm mềm như vậy còn không rõ con giun trong bụng cậu tính kế gì thì lại uổng cơm của Mục nữ sĩ quá. Anh thò tay không nặng không nhẹ vỗ vào cái mông còn hằn dấu tay mình mà cảnh cáo:

- Hửm? Bạch Nguyệt Quang của Đông Phương sư huynh định ngoan ngoãn thú tội hay để anh nghiêm hình bức cung

- Sư huynh ~

- Làm sao? Bảo bối à, muốn chạy ?

- Em đau ~


Hừ!

Nhóc con này rõ ràng biết mình chịu không nổi nhất chính là bộ dáng sạch sẽ ngoan thuận, bên ngoài nho nhã bên trong lẳng lơ này nên đúng lúc đúng chỗ giở chiêu. Quá đáng ... yêu!

Chụt!

 - Được được.. không dọa em nữa. Sáng nay anh chuẩn bị tan làm đi đón em thì cái hoa đào ngu xuẩn đó chuyển phát nhanh đến một bó hoa hồng xấu muốn chết, vừa to vừa thổ hào, còn dám viết là gửi tặng bạch nguyệt quang. Hừ, bạch nguyệt quang hay là nốt chu sa thì anh cũng đóng dấu rồi, không có phần của hắn đâu!

- Đúng vậy, em chỉ thích đi theo làm phiền anh thôi, em cũng chỉ có một sư huynh là anh thôi!


Phí Độ đúng lý hợp tình nịnh nọt hùa theo, tay không quên chặn động tác mơn trớn hư hỏng của ai đó trong chăn. Chú cảnh sát có vẻ chưa tính sổ xong đâu, đêm nay cậu hẳn là chưa được ngủ.

- Còn em nữa, tại sao không cáo trạng với anh có người làm phiền hả? Hay là bảo bối, em thích cảm giác có người theo đuổi?

- Hừ!


Chuyện gì đang xảy ra? Đương nhiên là Phí đại ảnh đế bày đại chiêu nghênh địch biến mình từ bị cáo thành nguyên đơn rồi. Vừa nghe Lạc Văn Chu chất vấn, Phí Độ liền tỏ vẻ ấm ức hất tay anh ra không cho đụng vào người mình, sau đó xoay người đi không thèm nhìn mặt chú cảnh sát 'hung dữ' nữa. Đối với cái bộ dạng tổ tông sống này của Phí mỹ nhân, Lạc đại thiếu gia quả thật chưa bao giờ có đối sách nào khác ngoài nhượng bộ dỗ dành.

- Làm sao rồi? Bảo bối, đang yên đang lành lại giận anh. Anh bị người ta đến đào góc tường, anh còn chưa khóc sao em đã giận rồi?

- ...

- Phí Độ! Không được tránh mặt! Quay ra đây nói chuyện.

- ... - lặng lẽ đỏ mắt quay qua.

- Được rồi, được rồi, anh sai được không? Em nói đi. Ngoan, hít thở, nào không được khóc.


Lạc Văn Chu trời không sợ, đất không sợ, độc chỉ sợ Phí Độ đau lòng, ấm ức làm sao chịu được bộ dạng này của cậu. Thế là hưng sư vấn tối gì cũng vứt sau đầu, vội vàng ôm người vào lòng, dịu dàng hôn lên trán Phí bảo bối mà dỗ dành.

- Hai tháng nay anh đều bận tra án, em thấy anh mệt như vậy rồi, mới chịu đựng không tố cáo tên cây si ngu ngốc đó. Anh còn mắng em T~T

- Được được, bảo bối, anh sai, anh sai, là do anh bận nên em bị bắt nạt mà anh không biết. Ngoan, từ ngày mai anh đưa đón em đi học, đi làm có được không?

- Được. Cám ơn sư huynh ~


Sau khi cảm thấy thoát nạn cả về mặt tinh thần và thể xác rồi, Phí nghiên cứu sinh môn tâm lý học liền mỹ mãn ôm sư huynh vừa đẹp trai vừa tự luyến nhưng vô cùng dễ bị mình lừa đi ngủ.

Làm sao mà em có thể nói với anh là em lười méc chứ! Như thế anh lại có cớ đem em ra nấu rồi xơi à?

Phí Độ em đâu có ngu hehe

Mà ai đó bị dắt mũi cả buổi vẫn còn đang chầm chậm cảm thấy đâu đó sai sai nhưng chưa biết sót chỗ quái nào.

???

Sao tựu chung có cảm giác bị nhóc này đưa vào tròng nhỉ?

Thôi không sao, anh tình nguyện bị cậu lừa cả đời.

--- Endshot ----

Hẳn là sẽ còn một số lỗi typo, các chị em lượng thứ nha~

Đọc xong mọi người thấy môn tâm lý học cao thâm không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip