BillDip- Tha hóa.

Hận. Phải, Dipper Pines đã từng rất hận Bill Cipher. Nếu nói không hận thì đó chắc chắn là nói dối. Sau tất cả tại sao hắn lại không cho cậu cùng một chỗ với hắn chứ?! Ngài Bill à, bất công quá đi!...

Nhìn xuống hai con người trung niên giống nhau như đúc đang dùng vẻ mặt không tin nổi nhìn mình. Mặt Dipper trào phúng với vẻ tàn tạ be bét của hai ông bác mình. "Chà, chị Mabell chơi đùa cũng hơi quá rồi. Phải kiềm lại thôi."- Dipper nghĩ.

- Chị Mabell, chị kiềm chế chút đi. Nếu chúng chết rồi thì lấy đâu ra vật tế đây?

Dipper thân mật nói với người ta con gái có vẻ ngoài giống mình đang cẩn thận lau con dao gọt hoa quả chỗ bàn phòng khách.

- Huh? Ồ, xin lỗi chị quên mất á! Dipper nhắc chị quả là người chững chạc nha!

Mabell Pines, chị song sinh của Dipper bày ra dáng vẻ trẻ con tưng tửng thường thấy của mình đáp lại, còn không quên tự cho mình một cái cốc đầu.

Thế nhưng chỉ hai người bác kia mới biết hai chị em này đã không còn là những đứa cháu họ biết nữa. Tại sao? Từ khi nào hai đứa nó đã trở thành môn đồ của tên ác quỷ đó?

Dipper đang hí hoáy viết gì đó vào cuốn sách có bìa màu đỏ và hình bàn tay, liếc mắt thấy biến chuyển trên biểu cảm hai người, như suy nghĩ gì đó thì cười mỉm. Tới trước mặt ông bác thông thái của mình mà ngồi xổm xuống, như bác cháu thân thiết mà nói chuyện. Tuy nhiên khi hai người đã bị cắt lưỡi thì cuộc "trò chuyện" này chỉ là màn độc thoạt của Dipper.

- Bác Stanford à, đừng làm vẻ mặt đó chứ. Ngài Bill không biết gì về tình trạng của bọn cháu đâu. Bọn cháu trở nên như này là tự ý bọn cháu... Mà, theo cách nào đó thì cũng không phải.

- Ồ? Bác tính hỏi vì sao ư? Để cháu nghĩ xem nào. Chuyện này không biết cháu kể bác chưa nhưng cháu đã từng bị ngài Bill nhập và chính chị Mabell đã cứu cháu.

Dipper bỗng híp mắt lại cười nhăn răng.

- Thật ra bên trong cháu vẫn còn giữ lại một ít linh hồn của ngài Bill, rất ít, đến mức chính ngài Bill cũng không nhận ra. Và biết sao không? Mảnh nhỏ đó đã đồng hóa với linh hồn cháu và theo thời gian, một cách chậm rãi, nó dần lớn mạnh. Chính cháu là người nhận ra điều đó từ sớm nha...nhưng cháu không hề phản kháng, thậm chí giấu nhẹm chuyện này với cả với chị Mabell, cháu chấp nhận nó như một phần của mình và tự nguyện để nó nuốt chửng. Cháu đã tính khi nào mình hoàn toàn bị nuốt chửng bởi nó sẽ nói cho chị Mabell sau.

- Có hơi buồn cười khi nói chuyện này. Bác biết không? Chẳng là khi vừa nhận ra mình đã đồng hóa với một phần linh hồn của ngài Bill cháu đã thấy vui sướng đến mức nào! Gọi cháu là đồ tự ngược cũng được, nó đúng. Khi mà cháu nhận ra khi ngài Bill đày đọa cháu bao nhiêu thì theo lòng thù hận, cháu lại thêm yêu ngài ấy bấy nhiêu. Nhưng bởi vì khác biệt giữa người và ác quỷ mà cháu chỉ có thể thù hận ngài ấy mà thôi, và cháu trong vô thức vẫn luôn chôn vùi nó. Thế nên khi nhận ra mình bị đồng hóa cháu đã rất vui sướng, chỉ còn là vấn đề thời gian, tuy cơ thể có lẽ mãi mãi là con người nhưng linh hồn đã tha hóa thành ác quỷ như ngài ấy. Bác có biết cảm giác được chấp nhận con người thật của mình vui sướng thế nào không?

Khuôn mặt Dipper càng nói càng vặn vẹo ra một biểu cảm sung sướng. Hai ông bác nhìn và nghe rõ, thật sự không dám tin đứa cháu thông minh của mình lại giấu nhẹm chuyện đó hết bao lâu nay, không tin rằng mình đã bị lừa. Ảo giác! Chắc chắn là ảo giác! Dipper không thể là con người như thế được! Thế nhưng nhìn một tràng trước mắt như đang vả vào mặt mình rằng đây chính là sự thật, cặp anh em song sinh lớn tuổi chỉ có thể cắn răng chấp nhận sự thật. Nhưng màn độc thoại của Dipper vẫn chưa kết thúc.

- Này. Hai bác biết không? Lúc trước cháu đã từng lo lắng khi không biết nên nói cho chị Mabell thế nào về vấn đề của mình nhưng hóa ra lại thành lo lắng thừa. Cháu và chị cháu là chị em song sinh nên linh hồn bọn cháu có mối liên kết nhất định. Đoán ra gì chưa? Đúng rồi! Chị Mabell tuy có chậm hơn nhưng cũng bị tha hóa giống cháu. Chị em bọn cháu tuy trái ngược nhưng sẽ luôn đồng hành cùng nhau. Chị ấy đã giấu nhẹm nó đi làm một cái bất ngờ to bự cho cháu. Bác biết bất ngờ đó là gì không? Nào, đoán đi, đoán đi!...

Mabell ngồi ở ghế sau khi lau dao xong cũng sớm quay qua xem người em thông minh của mình đang không kiềm nổi phấn khích khi nói về ngài Bill và "chuyện đó". Nếu là trước kia ngoài những chuyện thần bị rư e là chị có chị Wendy là có thể khiến nó phấn khích được như thế. Cô thấy rất vui vì hiện tại. Không cần lý do gì cao siêu, chỉ cần mỗi ngày thấy đứa em vui vẻ vả được phục vụ cho vua cũng như thần mà họ tôn thờ -Bill Cipher- là cô đã nhận được hạnh phúc nhất đời rồi. Có là ác quỷ thì đã làm sao?

Bên này màn độc thoại của Dipper cũng dần tới hồi kết.

- Đúng! Bất ngờ to bự đó chính là cái ngày cháu đã hoàn toàn tha hóa, hôm sau ngủ dậy mở mắt ra chị ấy đã đứng đó với một hộp quà lớn ghi chú "mở ra", khi mở nó ra...ha ha ha... là đầu của bố mẹ bọn cháu, chị ấy đã mỉm cười rất tươi mà nói với cháu "cùng đưa tình yêu đích thực của em về thế giới nào!". Hai bác hiểu điều đó là gì không? Ha ha ha ha... Chị ấy cũng tha hóa thành ác quỷ như cháu, nhơ linh hồn tương thông mà chị ấy biết cháu không chỉ muốn quy phục mà còn dành biết bao tình yêu của mình cho ngài Bill. Thậm chí đã giúp cháu sắp xếp cơ hội tự tay giết chị Wendy và anh Fox nữa cơ. Cuối cùng chính là hai bác, nghi lễ này cần có thủ cấp và huyết dịch của người muốn mở cổng, bởi vì hai bác rất thân với cháu nên cháu sẽ từ từ hành hạ hai bác đến khi sụp đổ hoàn toàn, như vậy mới hoàn hảo cho nghi lễ. ... Ối chà, hành hạ thân xác chưa đủ nhưng tinh thần đã sụp đổ hoàn toàn rồi à? Chưa xong đâu.

Dipper lấy từ trong túi ra hai ống kim nhỏ, bên trong là một chất lỏng sệt màu tím phát sáng. Cùng lúc tiêm vào hai cơ thể vì thương tích cơ thể và tổn thương tinh thần quá độ mà sụp đổ chỉ còn cái vỏ trống rỗng. Chất lỏng vừa tiêm vào người, trong tích tắc cơn đau lan khắp cơ thể truyền thắng đến đại não. Hai cơ thể co giật liên lục và những tiếng la hét đau đớn vang vọng khắp nơi. Cơn đau hai người đó trải qua vừa như vạn cọn bọ cắn xé cũng vừa như bị vạn cây đinh đóng vào người, đau đến tê dại. Trong giây phút hai người trung niên này đau đớn nhất, Mabell và Dipper mỉm cười nhìn hai người, tay mỗi người cầm một chiếc rìu, miệng ngâm lời kinh của giáo phải họ mới tự lập.

- Hãy cùng hiến dâng nỗi đau và hận thù cho ác quỷ đứng đầu đa vũ trụ, ngài Bill của chúng ta...

"Phập". Không chút lưu tình, hai cái đầu mang vẻ mặt thống khổ tột độ lăn lốc trên đất. Mabell tới nhặt chúng lên.

- Cuối cùng cũng hoàn tất. Sắp gặp được tình yêu trông em nứng tình chưa kìa... cần lấy cán rìu đâm vào thủ dâm không?

Mabell híp mắt châm chọc nhìn người vì sắp gặp được ngài Bill mà sướng đến nứng phải dùng tay gãi sau mông an ủi.

- K-không nhé! Với lại chưa chắc ngài ấy đã "muốn" em...

- Thế giờ có làm không? Qua giờ lành không tốt đâu nha! 3 giờ 3 phút 3 giây là giờ thịnh cho ác quỷ sắp tới rồi.

- Làm chứ! Sao lại không? Chúng ta kiểm chế 4 năm chỉ chờ đến hôm nay còn gì?

- Hi hi...

Nói rồi hai chị em xuống hầm, bên trong được thắp sáng bởi sáu cây đuốc cách đều nhau quanh một vòng tròn phép thuật, bên trong tương tự cách đều nhau là thủ cấp của những người thân thiết nhất với họ: cha mẹ họ, chị Wendy, anh Fox, Pacifica, ba cô bạn của Mabell, cuối cùng là hai ông bác Stan vừa bị hai người giết.

Hai chị em đứng qua một bên, đồng hồ số vừa điểm 3 giờ 3 phút 3 giây hai người niệm một thứ ngôn ngữ cổ quái, gió không biết từ đâu thổi tới tuần hoàn thành vòng tròn trong phòng, vòng sáng đang dần phát sáng sau, cuối cùng họ hô vừa đủ to, đều đều như niệm:

- Với tất cả tấm lòng hiến dâng lên chúa của chúng thần, xin hãy tới thế giới hèn mọn này một lần nữa, ngài Bill Cipher!

Ánh sáng lóe lên chói mắt, sau vài phút thì mờ dần, ở giữa hiện ra một sinh vật có hình tam giác, cũng chính là người họ muốn hết lòng phục vụ, là người họ muốn quy phục tuyệt đối.

Bill Cipher vừa được gọi lại Gravity Falls lần nữa chưa kịp nhận thức tình hình chỉ thấy một cỗ cảm xúc quy phục và yêu mến điên cuồng đánh tới linh hồn. Khi nhận ra mình đã bị gọi tới lần nữa thì cũng biết được người gọi mình là hai anh em nhà Pines, hơn nữa còn dùng đầu và máu của những người thân thiết với hai chị em làm nghi thức. Hơn hết, từ phía Pine Tree của hắn, Dipper, hắn cảm nhận được tình yêu điên cuồng và khao khát mãnh liệt dành cho hắn. Bởi vốn một phần nhỏ linh hồn của hắn đã đồng hóa với cậu nay đã lớn mạnh, liên kết mạnh sánh ngang với hai chị em, tình yêu hắn dành cho cậu cứ như thế vô thức hình thành, và hắn cũng thèm muốn cậu như cậu thèm muốn hắn.

Sau một cái búng tay, hắn hóa thành một thanh niên điển trai cuốn hút gần như khỏa thân, trừ cái nơ, mũ và cây gậy thì không biết lòi đâu ra cái bịt mắt ra thì hoàn toàn không có gì cả. Dipper nhìn mà toàn thân co giật, mặt không thể kiểm soát biểu cảm mà bày ra vẻ dâm dục.

Bill nhìn, chìa tay ra nói ngắn gọn hai chữ:

- Tới đây!

Dipper thấy mình được đáp trả sướng điên lên, trong đầu đã không còn gì ngoài Bill. Lập tức cởi sạch sẽ "mọi thứ" trên người, dùng tứ chi mình bó tới, một dạng phục tùng tuyệt đối. Bill nhỏ cứng, Dip nhỏ cũng cứng, không cần màn dạo đầu Dipper đã ướp đẫm nửa thân dưới, Bill nằm ngửa xuống cho Dipper tự trèo lên ngồi xuống.

- A!...

Cả hai cùng kêu lên. Trong đầu như bị điện giật. Bây giờ dù là Dipper hay là Bill Cipher, cái sự tẩy não mạnh mẽ này khiến trong đầu ngoài nhau ra không còn gì khác, một trận hoang tình ác liệt diễn ra trong vòng phép, nhiệt lượng và ma thuật sinh ra khiến vòng phép phản ứng đá mấy cái đầu được đặt ở trong lăn lông lốc.

Mabell nãy giờ vẫn yên phận ngồi một bên làm khán giả cho trân hoang tình điên cuồng kia đã cử động, cô tới bên đầu Pacifica, nâng niu đi đến cái hòm dựng sẵn ở góc tường. Lấy vật đặt trong đó ra, hóa ra là thân xác mất đầu của Pacifica!

Nhẹ nhàng đặt cái đầu vào chỗ nó đáng ra phải ở, cẩn thận khâu từng mũi chỉ gắn hai phần lại với nhau. Ghé môi bên tai cái xác thì thầm lời chú bằng ngôn ngữ cổ quái. Ngay khi cái xác nhận xong lời chú phản ứng co giật, cái miệng vừa hé ra đã bị Mabell ác liệt chiếm lấy, một tay Mabell vòng qua mà mạnh bạo bóp lấy ngực Pacifica, tay còn lại thò xuống nơi bị lột thành trống trải dưới vay cô mà lộng hành. Nói cô không nứng tình chắc chắn là giả, nhìn hai người kia làm tới điên cũng khiến cô muốn điên cuồng như thế, nhưng phải kiềm nén đến bây giờ.

Pacifica từ một thi thể ngay lúc vừa có lại ý thức của con người trước kia đã bị hàng loạt xúc cảm khoái lạc ập đến, khoái cảm tới não mang theo lời thì thầm cổ quái tới mọi ngóc ngách trong tâm trí cô, đập vỡ và xóa sạch mọi ký ức của cô, để lại đằng sau những ký ức mới, lẽ sống mới. Khi tâm trí bị viết lại hoàn toàn ngay sau đó khoái cảm đã đến đỉnh điểm, cơ thể giật mạnh nhưng vẫn luôn bị Mabell ghì chặt lấy tiếp tục làm, mắt Pacifica trợn trắng lên, bất tỉnh... Đến khi không còn thấy đối phương có phản ứng gì nữa Mabell lúc này mới thỏa mãn buông tha, thỏa mãn nhìn vào thành quả của mình.

Sau khi tỉnh dậy Pacifica sẽ không còn là Pacifica cũ nữa, mà là zombie Pacifica, người yêu của Mabell, chị dâu của Dipper và cũng là tôi tớ trung thành của ngài Bill Cipher. Từ giờ lẽ sống của cô đặt hàng đầu là phục vụ ngài Bill như một bề tôi trung thành, sau đó là một người yêu đến điên dại của Mabell và sẽ làm hết sức vì tình yêu của mình, và với thân phận của chị dâu sẽ chiều chuộng em trai mới có này.

Nhìn qua bên kia. Đã qua ba giờ, không biết họ đã làm bao nhiêu lần, toàn thân cả hai ửng đỏ với những vết bấu cào nhào nắn các kiểu, vẻ mặt lại vừa dâm dục vừa điên loạn. Bụng của Dipper không biết đã nuốt bao nhiêu sữa của Bill đến phát căng, nhưng cái miệng nhỏ ở dưới vẫn tham lam không chịu nhả điên cuồng cắn nuốt cự vật to nóng của Bill, mà trên bụng Bill cũng đã thành mảng trắng sệt bớei tinh dịch của Dipper.

Mabell vẫn còn nứng nhìn, đầu nham hiểm nảy ra ý tưởng. Ngón tay chấm vào chút máu sót lại từ đầu Stanley viết vài vệt nguệch ngoạc lên vòng tròn, vòng tròn sáng lên trong thoáng chốc. Mà hai người trong vòng tròn như vừa bị tiêm thuốc kích dục đã hoàn toàn điên dại mà "thúc đẩy" mà "cắn nuốt" nhau, tiếng rên la đầy dâm vang vọng khắp nơi. Bên này Mabell cũng tiếp tục giở trò với zombie Paci sắp tỉnh, một tay thò vào bên dưới mình một tay thò vào bên dưới người kia mà điên cuồng theo từng nhịp của cặp trong vòng tròn. Sau vài phút khoái cảm đến đỉnh điểm cao trào, cả bốn lại bất tỉnh.

Đến trưa, Bill Cipher thức dậy, trên người đã mặc bộ vest vàng chanh từ khi nào, chỗ hắn ngủ như một ngai vàng to rộng. Bên dưới là chị em song sinh nhà Pines và zombie Pacifica đang quỳ gối một chân, đầu cúi xuống chờ chỉ thị. Nếu nói chị em nhà Pines do liên kết trong linh hồn mà bị tẩy não bởi mảnh nhỏ linh hồn của Bill Cipher thì giờ Bill Cipher cũng bị hai chị em tẩy não. Nghe thật khó tin nhưng phản ứng đó là bình thường hay đương nhiên trước cảnh ba người quỳ gối trước mặt hắn đã chứng minh điều đó. Còn Pacifica, cô cũng bị Mabell tẩy não, giờ đang tồn tại như một zombie với những ký ức trong đầu mình mà không mảy may nghi ngờ, mà cô cũng chẳng muốn nghi ngờ, trong thâm tâm dường như cũng đã mong chờ điều này từ lâu.

Gác đầu lên cằm, Bill nhìn họ rồi thản nhiên nói:

- Hãy tự nhiên.

Câu đó của hắn như mệnh lệnh và đặc ân đối với bq người. Họ không ngần ngại bày ra bản chất vốn có của mình. Bill trầm ngâm nhìn Dipper, đưa tay ra.

- Em, đến bên ta.

Dipper nghe vậy vui sướng nhưng kiềm chế lại, từng bước bước lên bên ngai vàng. Vừa đến nơi đã bị Bill nắm lấy kéo xuống ngồi bên cạnh, miệng bị hắn hung hăn chiếm lấy, lưới quấn quýt với nhau lúc lâu đến khi Dipper thấy hô hấp không được mất dần ý thức mới được buông tha.

Tỉnh táo lại thấy vẻ mặc đắc ý đầy thỏa mãn của người mình luôn thèm khát lâu nay càng thêm đỏ, nước ép từ trận hoang tình kia vẫn được cậu dữ trọn cơ hồ lại thấy không đủ, cậu lại muốn nữa.

- Bé Thông. Từ giờ em sẽ là hoàng hậu, là nữ thần của ta. Đồng ý không?

- Hơn tất cả mọi thứ đó là vinh dự của em, thưa đức vua, thần của em.

- Hai người thì sao?

- Chúng thần không. _ Mabell và Pacifica đồng thanh.

- Vậy... Chúng ta hãy cùng nhau mang đến địa ngục cho thế giới này và cai trị nó nào!

Câu nói đó của Bill chính là tiếng còi thông báo cho sự diệt vong và sa đọa của thế giới. Và kẻ đứng trên đỉnh cao và cai trị tất thảy là hắn cùng ba người kia.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip