★, chương 2: Những ngày tháng đập chết những bàn tay biến thái
★, chương 2: Những ngày tháng đập chết những bàn tay biến thái.
Thời gian thong thả trôi qua, ngày sinh nhật 15 tuổi của Yuuri đang càng lúc càng gần kề...
Yuuri ngồi bên cửa sổ, tay ôm lấy con mèo Gona - con mèo mướp mà cô nhặt được vào 3 năm trước và nuôi cho tới bây giờ - mắt nhìn xuống sân chung cư. Bên dưới là tốp năm tốp ba những người đi tập thể dục buổi sáng, người chạy bộ, chó cũng theo chân người mà thần luyện. Chỗ ghế đá kia là một nhóm các a di đang bàn tán xôn xao không biết đang nói đến điều gì.
Cô khẽ gãi cằm Gona, nghe thấy con mèo meo một tiếng hưởng thụ liền dời đi tầm mắt. Nhìn Gona nheo lại mắt, trong cổ họng phát ra nho nhỏ tiếng gừ gừ, tâm trí của cô lại bay bổng đến phương nào xa lắm.
Ngày mai là sinh nhật của cô, chính xác hơn là sinh nhật của nguyên chủ thân thể này. Và đó cũng là khi cốt truyện bắt đầu, hoàng hậu Nakia dùng thủy thuật để tìm kiếm vật tế cho mưu đồ của mình.
Không biết là thay đổi một cái linh hồn thì cô có hay không bị chọn làm vật tế. Hittite a, là Thổ Nhĩ Kì thời cổ đại đâu, không biết đồ ăn thời đó có hay không hảo ăn. Nếu có thể cô cũng muốn đi một lần đâu. Nhưng không phải đi đến nơi đó để làm vật tế. Chỉ muốn đi dạo chơi, du lịch đồng thời thưởng thức mỹ thực.
-- ta cũng không chắc có phải Hittite là Thổ Nhĩ Kỳ thời cổ đại hay không, các nàng xem tham khảo thôi, đừng tin là thật. Có gì ta không chịu trách nhiệm đâu nha.
"Mew?" Gona nhìn chính mình cô chủ không biết từ khi nào liền thất thần, kêu gọi một tiếng. Muốn sờ sờ, muốn thuận mao a.
"A." Yuuri hồi thần, tiếp tục gãi cằm cho Gona, chân dời bước đi ra khỏi phòng ngủ.
Tiếng dép lê sàn sạt trên sàn gỗ.
Yuuri đi về phía nhà bếp, nơi mà mẹ cô đang bận rộn nấu bữa sáng. Thả con mèo xuống sàn, khẽ vỗ đầu nó ý bảo nó ở đây chơi, sau đó cô mới bước vào bếp phụ mẹ.
...
Hôm nay là sinh nhật của cô, không có điều gì khác lạ xảy ra, không có bàn tay làm từ nước nào vươn ra kéo cô đi. Mọi thứ vẫn trôi qua bình thường nhưng trong lòng cô vẫn là không cân bằng được. Vừa cảm thấy nhẹ nhõm lại vừa cảm thấy mất mát, cảm xúc rất mâu thuẫn.
Nhưng mà Yuuri cũng không có như vậy lâu lắm vì sáng hôm sau cô đã nhìn thấy mấy cái tay đã xuất hiện trong nguyên tác. Và đến đồng thời là cảm xúc không kìm chế được, trán bạo gân xanh, mấy điều ngã tư hiện đầy trên mặt.
Mấy này điều thủ... cmn! Chúng mày đùa giỡn với bà đó hả? * lật bàn *
Mấy cái tay này như bị biến thái nhập vào vậy. Còn khó chơi hơn cả lũ tay thô bạo trong nguyên tác.
Chúng nó không có giựt tóc, nắm giò nhưng lại dám sờ mó lung tung trên người cô.
Lúc đầu chỉ mới sờ sờ cái tay, sờ sờ bàn chân thì còn chưa sao. Nhưng sau đó... CHÚNG NÓ THẾ NHƯNG DÁM SỜ MÔNG CÔ!!!!!
"Dm! Mày thế nhưng dám sờ mông bà! Chết nè con!" * một quyền KO *
OK. Cái tay sờ mông cô quả thật KO, bị đánh trở về hình dạng ban đầu - nước tắm. Nhưng mà cmn! Tụi mày làm phản hả?!
Tụi nó như điên rồi vậy, hết lớp này đến lớp khác nhào lên. Và... Yuuri đã tìm thấy một cái bao cát tại nhà cho mình luyện Karatedo, một cái bao cát dùng hoài không hư, chỉ cần có đủ nước là được.
Sáng, luyện lực tay, cốc nước trên tay vừa nhô ra một cái tay, của cô thủ liền chặt ngang một cái, cái tay kia mất nguồn nước liền bị phân ra thành vô số hạt nước và a lê hấp về với đất mẹ. Trưa, cô ngủ trưa, không có thời gian cùng mấy cái tay kia động thủ động cước. Chiều, thời điểm cô đi tắm cũng là khi cô luyện cước lực, chân chính là huy đến huy đi không biết mệt mỏi, mỗi lần cô đá nát một cái tay là bọt nước sẽ nổ tung khiến cho trong phòng tắm trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà cô ở bên trong, đều sẽ diễn ra cảnh tượng như có cơn mưa vừa đi qua.
Cũng may mấy cái tay này còn là ưa thích sạch sẽ, chứ nếu tụi nó mà được làm từ nước trong bồn cầu... cô nào dám động thủ a! QAQ
-- à, quên nói, hôm sinh nhật của Yuuri là cuối tuần, những hôm sau thì Yuuri được nghỉ nên sự việc diễn ra là ở nhà nha, mà mấy cái tay toàn lựa thời điểm không có ai chú ý đến ( ngoại trừ Yuuri) để xuất hiện nên người trong nhà cũng không có phát hiện điều gì khác lạ, à, chuyện lạ vẫn là có, Yuuri tắm lâu hơn thường ngày những 45 phút.
...
Đã trải qua 1 tuần kể từ khi mấy cái tay xuất hiện. Yuuri hiện đang rất phiền não. Vì sao mấy cái tay vẫn còn chưa hạ độc thủ chứ? Chẳng nhẽ phải đợi cô đi ngang qua một vũng nước ngoài đường thì mới được?
Nhưng là hiện tại trời đang hạ tuyết a, như thế nào tìm được như thế một vũng nước?
Chẳng nhẽ phải đợi đến ngày trời ấm áp hơn làm cho tuyết tan ra thì mới được?
Đúng vậy, Yuuri đang rất mong mỏi được đến cái kia thời đại cổ xưa đi du lịch, cô chán việc phải mỗi ngày cùng mấy cái tay kia động thủ động cước rồi. Vả lại cô cũng biết Nakia sẽ không buông tha cho cô cái này vật tế đâu. Mà không biết khi cô xuyên qua rồi thì Kail có hay không dám không cản trở mà hôn cô như trong nguyên tác. Yuuri cười phúc hắc.
Tay cô sờ lên khuôn mặt mình, ai, rõ ràng là cùng một người mà, vì sao khi cô xuyên qua rồi lại trưởng ngày một nam tính đâu? Này gương mặt rõ ràng nên là của một cái nam thần dương quang soái khí, nhưng nó chính là trưởng trên người cô. Lại thêm cô thân cao tận 1m84, cao hơn cả phần lớn các học trưởng trong trường. Mà cô cũng không phải thuộc dạng cao gầy, cô là loại mặc quần áo hiển gầy, cởi ra có thịt cơ. Chính là cô không hiểu, cơ bụng có, nhân ngư tuyến có, vì cái gì cô lại không có ngực đâu? Cơ ngực ngược lại là có đấy. Cũng có lẽ là do cô tập Karatedo hơn 11 năm nên cơ thể chính là không có chút nào dư thừa mỡ để cho ngực nó phát triển như mấy bạn nữ khác...
Với ngoại hình như vậy thì có ai nghĩ cô chỉ mới 15 tuổi vả lại còn là con gái kia chứ! Nếu không phải là biết cô là nhất cái nữ thì chắc mấy học tỷ trong trường đã tiến hành điên cuồng theo đuổi rồi.
Cô, chuyến này muốn đi đến kia thời đại cũng là muốn tìm kiếm của chính mình chân mệnh thiên tử. Tất nhiên, này thời đại cô vẫn là có nhiều người theo đuổi đấy nhưng là cô vẫn còn chưa phát hiện ra có anh chàng nào hợp của mình khẩu vị.
-- boom này đủ mạnh chứ các tềnh iu? Nhớ vote cho ta nha.
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
★, chương 3: Xuyên không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip