8. Như thế là cưỡng ép
Có H nhẹ nhe!!!! Ai còn trong sáng quá đừng coi hé 😁😁😁 coi rồi đừng để thừa Ying đó :)))
_______________________________
"Cậu biết hồi nãy cậu ăn gì không? Cậu muốn chạy cũng không thoát đâu" Suneo kéo mạnh đẩy Jaian vào bên trong nhà kho.
" Sao cậu có thể làm vậy? Tớ với cậu cũng là bạn mà...! " Jaian rất sốc, cậu cũng cảm nhận cơ thể mình đang rất khó chịu, cậu chợt nhận ra "Tớ biết cậu ghét tớ lắm, cậu ghét tớ vì tớ thường bắt nạt cậu...chuyện đó là hồi còn nhỏ tớ thật sự biết tớ quá đáng, tớ xin lỗi cậu nhưng cậu làm như vậy là quá đáng"
"Không tớ không ghét câuh, tơs làm như vậy đương nhiên là vì tớ yêu cậu" Suneo khoá cửa nhà kho lại.
" Cậu ...cậu nói khùng điên gì vậy? Cậu đùa phải không đưa tớ thuốc giải đi được không?" Jaian cố gắng để Suneo dừng lại, cậu ngồi bệch xuống đất chân cũng nhũng ra mất rồi cậu đứng không vững a.
"Thật sự dừng lại thì cậu cũng sẽ ghét tớ thôi, haha cậu xem tớ là con nhít lên 3 à, tớ sẽ giúp cậu thoã mãn đó là thuốc giải đấy" Suneo cười kinh bỉ, cậu không dễ bị lừa đâu. Cậu thật sự không muốn nhẫn nữa cậu muốn người này. Suneo kề sát vào cổ Jaian, 'hôn', cắn nhẹ.
Vì thuốc phát mà cơ thể Jaian vô cùng nhạy cảm, cậu rùng mình "Đừng Suneo xin cậu dừng lại đi...ah đừng cắn...cậu nói cậu yêu tôi mà, cậu sao có thể làm vậy?...ah buông tay ra....aha"
"Nhạy cảm thật tớ chỉ sờ nhẹ thôi cậu đã có phản ứng rồi này, cậu thành thật với cơ thể đi" Suneo vừa sờ vừa trêu chọc.
"Buông cậu mà làm tới tôi sẽ không bao giờ tha thứ cậu" Jaian cố giữ lại một chút kiêng trì cố gắng của mình mà cầu cho Suneo dừng lại.
" Không cậu sẽ không bảo giờ tha thứ cho tớ đâu, tớ sẽ ăn sạch cậu, tớ sẽ khiên cậu không bao giờ thích con gái nữa, khiến cậu phải cầu xin tớ làm cậu" Suneo càng nói tay lại càng dời xuống dời đến nơi nào đó khó nói "a ướt rồi này"
" Dừng lại Mày điên rồi....ah... không...Suneo ah" Jaian bấu vào Suneo nhưng sức lực giờ chẳng còn gì hết, cậu không thể khiến tên kia dừng lại.
"Jaian tớ yêu cậu nhiều lắm"
"Thằng Biến Thái...khốn nạn...ah..."
°°°°°°°°°°°°sau đó là một hồi huyết chiến á(~‾▿‾)~°°°°°°°°°
" Cô ơi! bạn Jaian càng ngày càng khó chịu nên xin về nhà, đây là giấy xin phép về em xin giúp bạn ấy" Suneo đến gặp cô giáo với tờ đơn xin phép ra về giữa buổi.
"Em Jaian về một mình ổn không? gia đình em Jaian có đến rước không?" Cô giáo có vẻ cũng lo lắng cho Jaian, hồi nãy thấy Jaian sắc mặt đỏ bừng mồ hôi đầm đìa, khó chịu mà đứng gần như không vững.
"Dạ em xin cô về luôn ạ, em sẽ đưa bạn ấy về, xem nếu cần em đưa bạn ấy đến bệnh viện luôn" Suneo như thế mới nói mình cũng có ý định về với Jaian.
Cô đi đến phòng y tế thấy Jaian đang nằm có vẻ rất khó chịu không ổn nên đồng ý cho Suneo đưa Jaian về, Suneo gọi quản gia cho người đến đón cậu.
Suneo trực tiếp bế Jaian kiểu công chúa đi vào xe. Cô cũng chỉ nói có gì gọi thông báo cho cô để cô yên tâm.
" Về nhà tôi" lên xe Suneo ra lệnh về thẳng nhà.
Cậu nhìn Jaian trong lòng mình, cậu biết mình làm là sai trái nhưng phải làm sao đây cậu là một kẻ ích kỷ, cậu chưa từng cao thượng đến nổi chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc là được. Có lẽ khi tỉnh dậy cậu ấy sẽ phát điên lên đánh cậu, có lẽ sẽ không nhìn đến cậu nữa. Nhưng cậu không thể chịu nổi khi đứng nhìn cậu hạnh phúc với người con gái khác. Cậu hôn lên trán Jaian "xin lỗi cậu chỉ vì tớ quá ích kỷ, tớ thật sự yêu cậu, tớ muốn có được cậu bằng mọi giá".
Jaian khó chịu nhíu mày, đầu thì nhức mà bên tai cứ ong ong mãi, cậu mơ màng hốt ra "phiền quá đi, để cho người khác... ngủ ch..."
Suneo hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng chỉ nhẹ nhàng ôm Jaian chặt hơn "ừm ngủ ngon, người yêu dấu của tớ".
_________hết 8______còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip