Chương I phần 2

Nôbita bực tức quăng gối nằm xuống, liếc nhìn học bàn rồi bực bội nói:

- Hứ... Thích thì đi luôn đi.

---------------------------------

Cậu là Nobita từ nhỏ đã hậu đậu, học hành yếu kém, chơi thể thao dỡ tệ. Còn nhớ hôm đó..

- Hôm nay nhất định là một ngày đẹp trời. Mình nhất định sẽ gặp nhiều may mắn cho coi." Nobita vui vẻ nói.

Bỗng dưng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

- Không có đâu nha, 30 phút nữa anh sẽ rơi xuống hố sâu địa ngục, 40 phút nữa anh sẽ bị lửa đun.

Nobita giật bắn người nói:

- Ai đó ra mặt đi!

Cộc...cộc..Tiếng học tủ mở ra. Một cô bé đáng yêu với mái tóc trắng và đôi đồng tử hồng ngó đầu ra.

"Đáng yêu quá..!" Cậu bé nào đó nghĩ.

Rồi cậu hoảng hốt.

"Có người từ gầm tủ chui ra sao!?"

- Oái ma!!

Cô bé nhảy ra khỏi tủ, dịu dàng nói:

-Anh có biết hét vào mặt con gái là mất lịch sự không vậy?!!

Rồi bỗng một giọng nói vang lên:

- Thôi nào Yoo Ri. Một cậu bé cũng từ học tủ nhảy ra. Điều kì lạ là khuôn mặt cậu ấy...

"Giống hệt mình luôn!!! Chỉ là không đeo kính."Ai đó nghĩ.

- Con chào ông cố. Cậu bé ấy cúi đầu chào.

- Em chào anh. Cô bé kia mỉm cười chào.

- Mấy cậu là ai?? Sao lại từ học tủ chui ra?? Người nào đó hỏi.

Cậu bé kia quay sang cô bé với vẻ nghi ngờ và cái nhíu mày không mấy vui vẻ nói:

- Nãy giờ em chưa giải thích cho ông cố nữa hả?!

Cô bé gãi đầu cười hì hì ngó kế bên cái gối của ai đó thấy có đĩa bánh. Có chút đánh trống lảng, mỉm cười hỏi Nobita:

- Đây là bánh gì vậy?? Em ăn một cái được không ạ?!

- Ừm, được. Cậu bé nào đỏ mặt nói.

Cô bé bước lại ngồi xuống cắn một miếng bánh, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc nhưng lại rất nho nhã, đáng yêu.

"Ngon quá đi! Hạnh phúc quá!!" Cô bé nào đó nghĩ.

Cậu bé tóc đen chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm nói:

- Con xin lỗi ông cố vì làm ông sợ nha ông cố.

- Này tôi mới là học sinh Tiểu học thôi làm gì có cháu mà cứ ông cố này, ông cố nọ. Ai đó nói.

 Cậu bé bắt đầu giải thích và sau 10 phút giảng giải thì mặt của ai đó lại càng có thêm nhiều dấu chấm hỏi.

- Coi bộ đúng là ngốc thật. Cô bé nãy giờ nhìn, lắc đầu nói.

-Vậy mới nói. Cậu bé nào đó có vẻ gật đầu hưởng ứng.

- Nói chung là sau này ông sẽ cưới vợ xin con, con của ông là ông nội của cháu, nhưng vì ông học hành dỡ tệ nên sau này làm khổ cho đời con cháu. Và Yoo Ri là người sẽ giúp ông đó ông cố, để ông không trở nên dỡ tệ. Giờ thì ông hiểu chưa ông cố ?! Cậu bé nào đó diễn thuyết nói.

- Đúng vậy, từ giờ em sẽ giúp anh để anh không trở nên dỡ tệ nữa. Cô bé gật đầu nói.

- À..ra vậy. Người nào đó gật gù nói.

Rồi cậu chợt hỏi:

- Các cậu tới từ tương lai, vậy có thể cho tôi biết cái người sau này á... người sẽ trở thành... vợ của tôi có phải là Shizuka không vậy ?

- Cô gái đó có phải tên Shizuka không vậy?! Cô bé liếc mắt nhìn cậu bé hỏi.

- Hình như không phải...mà tên là.. Cậu bé có vẻ không chắc chắn nói.

- A..! Tên là Jaiko. Đúng vậy tên là Jaiko.

" Cái gì!? Jaiko?? Jaiko sẽ thành vợ của mình?! Không thể..không thể nào!!" Người nào đó hoảng loạn nghĩ.

- Không phải, chắc chắn nhầm rồi. Không thể nào như vậy được. Người nào đó hoảng hốt la lên.

- Làm sao mà lầm được, tụi cháu có album tương lai của ông luôn. Ông xem đi. Hai người nào đó chắc nịch nói.

  Và sau khi xem xong quyến album và nghe hai người nào đó thần thở về tương lai của mình đã khiến người nào đó trở nên hoảng loạn, trong lúc hoảng loạn cậu đã cầm chổi và xua đuổi họ.

"Anh ấy / Ông cố có vẻ giận rồi." Hai người nào đó tâm linh tương thông nghĩ.

Rồi hai người bay ra khỏi cửa sổ.

Người nào đó cứ quơ chổi trong hoảng loạn. Chợt..

-Sao vậy con?! Chuyện gì xảy ra vậy?? Ba mẹ Nobita vội vã mở cửa phòng, hỏi:

Rồi cậu kể lại mọi chuyện, hai người an ủi cậu và nói rằng những chuyện đó sẽ không xảy ra.

Cậu suy nghĩ trong chốc lát rồi lại tự trấn an mình :

- Đúng vậy sẽ không xảy ra..đúng vậy.

Nhưng đúng lúc này ma xui quỷ khiến sao mà cậu lại ngó chiếc đồng hồ đang chạy trên bàn, rồi hồi tưởng lại những gì cô bé đó nói.

" Không có đâu nha, 30 phút nữa anh sẽ rơi xuống hố sâu địa ngục, 40 phút nữa anh sẽ bị lửa đun."

- Đã sắp 30 phút rồi ... mình sẽ rơi xuống hố sâu địa ngục.

" Tại sao mình lại rơi xuống hố sâu địa ngục, mình đâu có làm gì đâu??"

Và chuyện đó cuối cùng cũng diễn ra.

" Ra là rơi xuống hố sâu địa ngục là rơi xuống cây xương rồng, vậy bị lửa đun nghĩa là sao!?"Người nào đó giờ mới ngộ ra.

- Ha..haha..!! Tiếng cười nhạo vang lên.

- Dám làm một trận không Jaian!! Người nào đó to gan la lối.

- Thích thì chiều! Thua thì đừng trách sao mình nặng tay.

Cùng lúc đó, hai giọng nói vang lên:

- Có ổn không vậy Nôbita!?

- Thôi đi anh hai tội nghiệp lắm!

" Sau này mình sẽ cưới Jaiko?! Sao này mình sẽ làm em rể Jaian?!! Không đời nào!" Người nào đó hoảng loạn nghĩ.

- Không đời nào mình chịu thua, không đời nào mình cưới loại con gái như em gái cậu!!

- Ý cậu là sao, Nobita!!?

Răng... rắc. Âm thanh uy hiếp vâng lên.

- Loại con gái như tôi! Nghĩa là sao hả!?

Rồi sau khi kết thúc.

- Ha...ha ha. Đúng là không còn chỗ nào để vẽ nữa.

- Haha..ha!

_ 10 phút sau

Người nào đó đang đưa tay run cầm cập trước lò sưởi run rẩy nói:

- Ra..a bị lử...a đ.un là nh..hư v..ậy!!

- Giờ anh tin em chưa!? Cô bé nhảy qua cửa sổ vào phòng nói.

- Oái..i ! E..m từ đ..âu chu..i ra..a vậy..y!?

- Anh Sewashi nói nhiệm vụ từ nay của em là chăm sóc, giúp đỡ để anh không trở nên vô dụng trong tương lai. Từ giờ em sẽ ở đây và giúp đỡ, bảo ban anh.

- Đúng vậy đó. Có Yoo Ri thì ông sẽ không phải lo lắng về tương lai của mình nữa. " Cháu" của người nào đó từ đâu chui ra.

- Ừ.. thì, cũng được!

- Em tên là Man Yoo Ri, công chúa robot. Rất vui khi được giúp đỡ anh.

- Ừm anh là...anh là Nobita, rất..rất mong được em giúp đỡ.

- Vậy thôi cháu về nha!

- Tạm biệt anh Sewashi, nhớ nhắn lời tới cha và anh hai của em nha!

- Ừm. Tạm biệt!

--------------------------

_ Kết thúc hồi tưởng

- Hứ thích thì đi luôn đi. Cầm bánh rán trên tay, Nôbita bực mình nói.

- Nôbita đi chơi bóng chày đi. Suneo la lối.

- Tại thiếu người nên mới đến lượt cậu thôi. Lo mà cảm ơn tụi tớ đi! Jaian nói.

- Ừm, cũng được.

------- Sau khi trận bóng kết thúc------------

- Nobita! Jaian tức giận la.

- Tại cậu mà đội chúng ta thua đó! Suneo chen vào nói.

- Thôi đi! Các cậu không thể đổ hết lỗi cho Nobita chứ! Shizuka bất bình nói.

- Cậu không sao chứ, Nobita?

- Mình ổn mà Shizuka.

- Cậu kì lạ lắm! Có chuyện gì vậy Nôbita?

- Ừm.. Yoo Ri về tương lai rồi.

- Khi nào vậy Nôbita!?

- Tối hôm qua.

- Vậy càng tốt sẽ không ai giúp cậu phá bọn tớ nữa.

- Đúng đó!

- Ừm..! Đúng vậy! Không có em ấy mình vẫn sống được... đúng, vẫn sống được. Nobita buồn bã nói.

Giọng nói làm ba người còn lại trở nên cực kỳ lo lắng cho người bạn của họ.

----Về đến nhà----

- Các bạn đến tìm con nè Nôbita!!

- Dạ con biết rồi. Nobita chán nản từ trên phòng bước xuống.

- Sao các cậu lại đến đây!?

---- Sau những lời nói động viên đầy cảm động của ba người bạn thân, Nôbita đã lấy lại được tinh thần----

Đúng lúc đó thì...

Yoo Ri từ trên lầu đi xuống, tỉnh bơ hỏi một câu:

- Sao mọi người lại ở đây vậy ạ?

- YOO RI!?!?!?

- Nobita, đồ lừa gạt!!

- Đúng là đồ nói dối!!

- Yoo Ri vẫn còn ở đây mà!!

- Xạo vừa thôi!!

- Đúng đó!!

Những tiếng bực mình của ba người bạn thân vang lên.

Nôbita luống cuống giải thích:

- Không phải vậy đâu!!

Nhưng họ đâu có nghe, có nghe cũng không tin.

- Sao vậy, anh Nobita. Sao mọi người bực mình về hết vậy?!

- Em còn hỏi! Tại em hết đó! Về rồi thì về luôn đi!! Trở lại làm gì? Suýt nữa là anh nhận được quà rồi đó. Hứ!!! Nôbita bực mình la lối.

Yoo Ri phồng má, không cam tâm nói:

- Em về là vì lo cho anh đó. Vậy mà còn mắng em.

- Ai cần em về. Xíu nữa thôi là anh được nhận quà rồi tại em hết.

- Hứ!! Yoo Ri bực bội chạy lên phòng.

.................. Hết chương I ..........................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip