Chương 3: Ba ba "vào" hũ.

Tưởng chừng như buổi học nhàm chán ngày hôm nay cứ thế đều đều trôi qua....

Thế nhưng, ở đây vẫn còn tồn đọng một quả bom lớn....

"Nobita!" Thầy giáo cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hét ra cái tên này.

Đồng thời, Suneo, Jaian và Shizuka gần như là cùng lúc quay xuống, sắc mặt đầy cảm thông nhìn người nào đó đang cố gắng giãy chết, nằm vật vã không muốn lên nhận bài.

Cuối cùng, vì thầy giáo lần nữa réo tên như gọi hồn mà mặt ủ mày chau, thân tàn sức kiệt lê bước rời khỏi chỗ ngồi.

Suneo chợt nghĩ đến gì đó, khều khều vai Shizuka, nhỏ giọng, "Ê! Nobita lần làm bài kiểm tra có ngồi kế Dekisugi không?"

"Ha ha...." Shizuka cười khan hai tiếng, theo bản năng nhìn sang Jaian đang hóng kịch và Dekisugi đã chuẩn bị sẵn sàng đón xác "vợ", không khỏi nhớ lại thảm cảnh ngày trước của cả hai, vuốt mũi, "Cậu nói thử xem....?"

Cùng lúc, Nobita thê thảm hề hề ôm bài kiểm tra đi về chỗ, vô tình nhìn thấy vẻ mặt hóng kịch vui đến là rõ ràng của đám bạn, âm thầm giơ một ngón giữa be bé ở trong lòng....

Cười vui đến vậy là cái thói đời gì chứ??!! Có còn muốn làm bạn của nhau hay không hả???!!!

Mông vừa đặt trên ghế, bài kiểm tra còn chưa kịp giấu đi đã bị một bàn tay to lớn giật phăng....

Jaian cầm bài kiểm tra Toán chói lọi con số "0" đỏ rực rỡ, mạnh tay trải lên bàn cứ như trải bản thiết kế, cười ha hả:

"Cậu rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, Nobita! Ông đây ngứa mắt mấy cái mã Code, Toán cao cấp như ngôn ngữ trên trời của mi lâu rồi! Ha hả...."

"Thật là hoài niệm." Shizuka cảm thán, tránh thoát ma trảo Nobita vươn tới, phe phẩy bài kiểm tra Toán, "Cậu nói xem, cậu vậy sao mà học thành Hacker hay như vậy? Công nghệ Thông tin đòi hỏi Toán cao lắm mà...."

Nobita bị một bàn tay của Jaian chụp mặt đẩy ra phía sau, trơ mắt nhìn "vết nhơ cuộc đời" bị truyền đi truyền lại như triển lãm, ưu thương chồng chất tìm kiếm sự an ủi từ Dekisugi....

"Ô, ô! Cậu xem bọn người đó kìa! Ăn ở ra cái đức hạnh thối nát thế đấy! Hu hu hu.... ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA!!!! CHẾT TIỆT!!!"

Dekisugi ôm vai Nobita, vỗ vỗ vài cái dỗ dành cu cậu, dở khóc dở cười xem đám Jaian, Suneo và Shizuka cười sắp té khỏi ghế - Ai bảo em hồi đó cứ thích lấy điểm số môn Toán cao cấp ra so mà làm gì cho ra chuyện....

Trận nhốn nháo cuối giờ học nhanh chóng bị tiếng chuông tan học kết thúc....

Ai nấy đều vui vẻ xách cặp chạy về nhà hoặc là chuẩn bị đi chơi. Chỉ ngoại trừ....

*****************************************
"NOBITAAAAA!!!!!!!"

Doraemon bị tiếng hét như lật nóc nhà này dọa cho rớt luôn bánh rán cầm trên tay, thở dài chạy xuống lầu.

Quả nhiên, trong phòng khách, Nobita hai tay đặt trên gối, thẳng sống lưng nghe bạo tạc từ mẹ, nước mắt kéo thành sợi mì dài....

Nghe tiếng mẹ thì nghe chứ nghe chửi thì ở kiếp nào cũng nghe.... Không cần ôn lại đâu mà!!!!!

Đáng tiếc, từng tràng giáo huấn vẫn như cũ dập thẳng vào đầu cậu chàng, xa xả như trút nước. Dù cho có oanh thiên lôi phát nổ hay xe thiết giáp đến công phá cũng khó có cách nào dừng lại được.

Sự thật cay đắng vô thường.... ToT

Doraemon đứng bên ngoài cửa lại thở hắt ra một hơi, chuẩn bị lục túi thần kỳ, kiếm bảo bối cứu "cái mạng nhỏ" của Nobita.

Nhưng không cần chờ đến lúc đó....

Ngay khi Doraemon đưa tay vào túi thần kỳ, chuông cửa nhà Nobi kỳ diệu vang lên kèm theo một giọng nói ôn hòa cắt đứt cuộc giáo huấn đến là hăng say của bà Nobi:

"Xin lỗi, Nobita có ở nhà không ạ?"

"A! Có. Ra ngay đây." Trước khi đi, còn không quên quay lại trừng thằng con bê tha nhà mình một cái, "Con liệu hồn bài kiểm tra đợt sau đấy! Bằng không thì mơ tưởng tiền tiêu vặt đi"

Nobita giờ phút này nào còn dư tâm tư nghe đe dọa. Mà dẫu cho có nghe thì cu cậu cũng không cần sợ nữa rồi....

Ai bảo "chồng" mình nhiều tiền đến thế chứ! Nuôi mình cả đời còn dư nữa là....

Bà Nobi chạy ra mở cửa nhà, sửng sốt nhìn cậu thiếu niên tuấn tú đứng trước cửa....

"Cháu chào bác ạ!" Dekisugi điềm tĩnh chào "nhạc mẫu" tương lai, ỷ vào nhan sắc đầy tính lừa tình của mình mà xoát đầy thanh hảo cảm của bà Nobi, "Cho cháu hỏi Nobita có nhà không ạ?"

"À! Ừ.... Có chứ cháu." Mẹ Nobita chỉ hơi kinh ngạc lúc đầu, rất nhanh đã hòa nhã đáp lời, hòa nhã còn hơn đối với thằng con trai nhà mình, "Để bác gọi nó ra. No...."

"DEEEKKKKIIIII ÀÀÀÀÀÀ!!!!!!" Nobita sụt sịt nước mắt nước mũi, kích động nhào ra chỗ Dekisugi, ánh mắt sáng lập lòe như nhìn thấy đấng cứu thế.

Ngại vì bà Nobi còn ở đây Dekisugi chỉ đành trở tay định ôm cả người Nobita thành nắm lấy cánh tay, tâm hoa nộ phóng rút ra khăn tay đưa cho cậu.

Ừm! Vợ mình đầu hoài tống bão như vậy thật sự rất tốt a~

Ngược lại, Doraemon đứng đằng sau thì khó hiểu không thôi - Nobita có quan hệ tốt với Dekisugi như vậy lúc nào vậy nhỉ?! Không phải mới mấy hôm trước còn định cầm chảo đến trường đập người ta hay sao mà....

Dekisugi cười cười, gật đầu xem như chào hỏi với Doraemon một cái, lại quay sang bà Nobi:

"Bác à! Bọn cháu có hẹn học nhóm ạ! Cháu đến gọi Nobita cùng đi ạ."

Vốn dĩ bà Nobi còn đang cảm thấy hành động của hai đứa có chút thân mật lạ thường, nhưng vừa nghe đến "học nhóm", liền hận không thể đóng gói con trai mình ném ra ngoài, ngay cả chút kỳ lạ trong lòng cũng vứt ra sau đầu....

"Vậy mấy đứa nhanh đi đi kẻo trễ. Còn phải làm phiền cháu trông Nobita giùm bác rồi. Thật ngại quá!"

Nobita khóe mắt run rẩy nhìn mẹ mình một cái - Mẹ à! Con mẹ ở đây này....

"Không có gì đâu ạ! Thưa bác, tụi cháu đi ạ!" Nói rồi, Dekisugi quay sang vỗ nhẹ lên vai Nobita, "Cậu lên lầu lấy cặp đi. Tớ đợi."

Nobita liếc mắt nhìn Dekisugi một cái, bĩu môi chạy lên lầu lấy cặp. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng nhớ ra chính mình có hẹn học nhóm khi nào cả....

"Chậc! Thôi kệ vậy. Đi rồi tính sau."

*****************************************
Mơ mơ hồ hồ đi theo Dekisugi ra khỏi nhà. Nobita mới bị gió lạnh thổi tỉnh, sực nhớ ra:

"Đúng rồi! Chúng ta hẹn học nhóm khi nào vậy? Sao tớ không biết?"

Dekisugi nhìn người nào đó hoàn toàn đã quên mất "món nợ" kiếp trước, híp mắt....

"Hẹn sao? Có hẹn a~"

Bàn tay rục rịch bị cưỡng bách nhét vào túi quần. Dekisugi nhẹ liếm môi, cười đến là gian tà:

"Ai bảo không có hẹn chứ? Chúng ta đã hẹn RẤT LÂU rồi, không phải sao?"

Con đường càng đi càng quen đến nhũn chân, Nobita nuốt nước bọt, nan giải kéo kéo khóe miệng:

"Có à? Ha ha.... Sao....tớ không nhớ....vậy?"

Âm thanh dần bị khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt dọa cho tiêu thất....

"Cậu....cậu...." Nobita đỏ bừng cả mặt, lắp bắp kinh hãi, trơ mắt nhìn Dekisugi ngày càng kề sát vào mình.

Bảo sao con đường này trông thật quá quen! Hóa ra là đường về nhà Dekisugi a....

Ngược lại với tình cảnh quẫn bách sắp điên mất của Nobita, Dekisugi hứng thú dạt dào nhìn người nào đó ngượng chín cả mặt, đồng tử trợn tròn, tay chân luống cuống hết cả lên, tâm trạng thiệt là tốt a~

"Cậu...." Một bàn tay vươn tới bên hông Nobita, Dekisugi khẽ thổi một hơi nóng bỏng vào tai cu cậu, ám muội nhả ra từng chữ, "....nghĩ tớ muốn làm gì? Hả?"

Nobita, "...." AAAAAAA!!!!!! CỨUUUUUUU!!!!!!!!

Dekisugi chăm chú quan sát nhất cử nhất động của "vợ" mình, nhịn không được phì cười. Thân thủ cầm lấy cặp sách của Nobita, khẽ vuốt sau gáy cậu.

"Cậu cho tớ làm gì chứ? Tớ chỉ muốn cầm cặp sách hộ cậu thôi mà.... Bảo bối là đang nghĩ đi đâu vậy a?"

Nobita, "...." Kháo! Thế mà dám chơi ông đây!!!

Dekisugi tâm trạng cực tốt cười ha hả, đan tay với Nobita kéo đi....

Bất quá, Tiểu Nobita cực kỳ có nguyên tắc, giằng tay ra khỏi tay Dekisugi, phi thường khí phách hừ lạnh một tiếng:

"Không đi!"

Ý tứ rõ rành rành là - Mau dập đầu tạ tội cho ông! Bằng không....cho mi ba cái nón xanh.... Là! Ba! Cái! Nón! Xanh! Đó!!

Dekisugi, "...."

"Bảo bối...." Dekisugi chợt nheo mắt lại, tay còn rảnh rỗi bèn kéo hông cậu. Không để ý đến tiếng gào thét đầy nội lực của người nào đó, mạnh mẽ ôm người đi, "Chúng ta còn HẸN chưa tính đấy! Em quên rồi hả?"

Nháy mắt, thân thể trong lòng cứng đờ, âm thanh rống lên như sói tru cũng im bặt. Hiển nhiên là chủ nhân của loại âm thanh đó đã có sự chột dạ không hề nhẹ.

Dekisugi thấy thế, hừ một tiếng - Tiểu bảo bối xem ra còn biết sợ. Bằng không....

Nhìn nhà mình thấp thoáng gần đó, khóe miệng Dekisugi họa nên độ cong mờ ám, quang mang trong mắt lóe lên....

Đêm nay đã sớm định sẵn là một đêm không được bình yên....

----------------------------------------------------------------------------

Chương sau, dự là sẽ có H a~

Rốt cuộc, Nobita đã "hẹn" gì với Dekisugi kiếp trước?

Món nợ đó đến cùng là gì?

Chương sau sẽ có đáp án!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip