Chương 6: Trong thế giới này, đáng thương nhất là cẩu F.A.

Dù cuộc họp kết thúc chỉ vỏn vẹn có ba tiếng đồng hồ thì nó vẫn có một cái hậu ở đằng sau....

Đại để là....

Shizuka gom hết xấp giấy chi chít số liệu lại, tránh cho dọa đến ba mẹ Suneo. Bỗng, vai bị gõ nhẹ một cái.

Shizuka mỉm cười ôn nhu xoay sang, đập vào mắt là một chồng giấy dày cộm chẳng khác gì mớ tài liệu chạy nước rút Đại học, nụ cười nơi khóe miệng cứng đờ.

Cái khỉ gì nữa vậy?!°□°IIII

Suneo lơ đẹp ánh mắt gần như trợn trắng của Shizuka, đặt nguyên chồng giấy nặng trịch lên tay Shizuka, vẻ mặt đứng đắn nói:

"Đây là tất cả thông tin về toàn bộ bệnh viện trong thành phố, cậu cầm về xem xem. Bên trong còn kẹp thẻ công tác dành riêng cho nhân viên từng bệnh viện, tớ khó khăn lắm mới nhờ ba lấy được đấy. Có thẻ rồi cậu đi đây đi đó học hỏi cũng dễ. Cậu xem xếp lịch rồi đi một chuyến đi. À! Còn về tư liệu của bệnh viện địa phương thì khi nào đủ mới đưa cho cậu sau nhé!"

Shizuka hóa đá, phân tán ngay trong cái rét lạnh của tình bạn, "...." Cậu chê tớ còn quá nhàn rỗi hả?!

Mẹ nó! Suneo, cậu cảm thấy làm bạn của nhau hơi bị lâu đúng không?

Muốn thử cảm giác làm địch chứ gì!!!!

Jaian đồng cảm sâu sắc nhìn Shizuka bị bà xã mình nói đến hồn cũng sắp lên cửa Phật, có chút hả hê nhè nhẹ....

Dù sao hồi đó khi anh vừa khởi nghiệp, bà xã cũng là bộ dáng thiếu đòn như thế, đưa toàn bộ tài liệu các công ty lớn, có triển vọng của trong và ngoài nước cho anh xem hết một lần....

Xem xong còn muốn kiểm tra nữa....

Chỗ giấy đó vừa nhìn liền thốn! Còn thốn hơn xấp giấy này của Shizuka nữa....

Nobita cũng nhịn cười đỏ cả mặt, dụi dụi đầu vào hõm cổ Dekisugi mà khúc khích, chọc cho tâm can thiếu gia nhà Hidetoshi một trận ngứa ngáy.

Tên cầm thú nào đó nghĩ thầm, giá mà luật pháp không có tội ấu dâm thì tốt quá rồi....

Hoặc....giá như vợ mình không phải vị thành niên cũng tốt rồi....

Chỉ có thể nhìn không thể ăn, Dekisugi tiếc nuối thở hắt ra, chợt phát hiện bên người trống không. Người thương vốn nên đứng ở đây không biết đã chạy đi đâu.

Quét một vòng, không khó để phát hiện Nobita đã dẫm lên vết xe đổ của Shizuka, trong lòng ôm một chồng giấy còn dày hơn của Shizuka, vẻ mặt không thiết tha gì cõi đời này, đứng nghe Suneo dặn dò.

Dekisugi, "...."

Chốc sau, Nobita lần nữa hu hu hu chạy về chỗ chồng mình, đâm sầm vào lòng Dekisugi, chồng giấy mém chút bị ép đến biến dạng.

Dekisugi không chút suy nghĩ vươn tay ôm người vào lòng, còn chưa kịp mở miệng dỗ dành thì đã bị tiếng gầm của Suneo đoạt trước một bước....

"NOBITA!!!! CẬU CẦM CHO CẨN THẬN!!! NÓ MÀ HỎNG THÌ TỚ SẼ IN GẤP ĐÔI CHO CẬU!!!!"

Nobita vừa nghe "quà" sẽ tăng lên một con số không thể dung thứ nổi, vội vàng từ trong lòng Dekisugi đứng thẳng dậy, nhanh, mạnh đến mức đập thẳng vào cằm anh.

Dekisugi vô tội ôm cằm bị đụng sưng đỏ, "...."

Vợ ơi! Anh không có đắc tội với em mà!!!

Nobita vội vàng xuýt xoa cho ông xã nhà mình, ánh mắt tuy đau lòng nhưng hai tay vẫn nâng niu chồng giấy trên tay như trân bảo, hoàn toàn không có ý định rút tay ra xoa xoa, nhu nhu cho chồng mình.

Dekisugi thân đau tâm còn đau lợi hại hơn, "...."

Chẳng lẽ bây giờ mình còn phải ghen với cả một chồng giấy sao?

Sao sống thụt lùi dữ vậy?!

Bầu không khí bên chỗ cặp phu phu Nobita - Dekisugi bên kia phải nói là vi diệu vô cùng, hỉ nộ ái ố sân si gì đều như hòa vào làm một.

Theo cách nói của đám cẩu độc thân như Shizuka thì đó chính là show ân ái trá hình!!!

Bộ tưởng người xung quanh đều chết bà hết rồi hả?! Có để ý đến cảm nhận của loài cẩu F.A này tí được không?!

Jaian hoàn toàn không thèm để ý đến hỗn chiến cẩu F.A và cẩu nam nam bên đó, vẻ mặt vô cảm, nội tâm suy sụp ôm lấy một chồng giấy chi chít chữ là chữ....

Jaian, "...." Vợ à! Em có thôi chưa?!

Đáng tiếc, tiếng lòng của mọi người đều không mảy may đả động được ý chí của thiếu gia nhà Honekawa.

Suneo lần nữa rút từ trong túi quần ra một cái USB nho nhỏ, không chút ngần ngại chạy lại khung cảnh quái dị bên kia, đặt vào tay Dekisugi.

"Deki, đây là giấy điền thông tin của các tập đoàn, công ty có liên quan kế hoạch trùng tu và phục sinh Robot phi pháp kiếp trước. Cậu về điền hết đi, nếu như có gì cần lưu ý thì chỉ cần gõ vào cuối mỗi mẫu thông tin là được. Tớ dành hết cả chiều và đêm qua để soạn và in lại cho mọi người đấy. Nhớ làm cho tốt! Chớ có phụ lòng bổn thiếu gia!"

Dekisugi, "...."

Nobita, "...."

Shizuka, "...."

Jaian, "...."

MUỐN TRỞ MẶT NHAU ĐẤY PHỎNG???!!!!

Ngay khi sát khí và oán niệm của những con người nơi đây sắp đạt đến mức bùng nổ, sẵn sàng nhào đến "làm thịt" tên mỏ nhọn không biết điều kia thì.... ba mẹ tên mỏ nhọn nào đó đi xuống.

Như thiên thần giáng thế cứu thằng con nhà mình một mạng....

Ngại phiền đến người lớn, đám Shizuka chỉ có thể nghẹn một bụng khí, ôm hận đi về cùng một chồng giấy đáng kiếp, trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt lăng trì, ngũ mã phân thây tên thiếu gia Suneo kia qua một lần.

Ý tứ, nhớ đó, chờ mị quay lại báo chù!!!! Hừ hừ!

*************************************************
Vì thời gian thật sự còn rất sớm, chỉ gần 7h30 sáng mà thôi....

Mấy người Jaian, Shizuka, Nobita và Dekisugi dù sao cũng chỉ vừa mới trọng sinh trở về, còn chưa bắt kịp nhịp sống mới nên toàn thân từ trên xuống dưới chẳng có việc gì để làm.

Nobita im lặng một chốc, dè dặt đề nghị, "Hay là....làm bài....nhóm....đi...."

Trong cái nhìn như nhìn trẻ thiểu năng của Shizuka và ánh mắt nhìn bệnh nhân thần kinh của Jaian, Nobita sáng suốt ngậm miệng, ủi ủi đầu nhỏ vào lòng Dekisugi.

Chồng à! Bọn đó xem em như quái thai kìa!!! Anh đánh hai tên đó đi!!!

Dekisugi đỡ chồng giấy trên tay Nobita, tay còn lại choàng qua vai cu cậu, kéo người sát vào mình, hướng Jaian và Shizuka cười cười:

"Thôi thì hai người về trước đi. Dành ngày hôm nay để làm quen lại cuộc sống rồi hẵng tính. Chứ chúng ta cũng không thể dùng thói quen ở tương lai để áp dụng vào quá khứ được. Sẽ có phiền phức đó."

Vừa dứt lời, liền thấy Jaian và Shizuka rẽ hai hướng khác nhau mà đi. Có điều....

Nobita trố mắt nhìn Jaian ung dung bấm chuông cửa nhà Suneo, "Jaian.... Cậu làm gì vậy? Kiếm tên mỏ nhọn đó nữa à!!"

Cậu chê mình nhận ít việc quá à?!!

Jaian nhàn nhạt đưa mắt nhìn Dekisugi, chậm rãi mở miệng:

"Quản nhà cậu chặt vào."

Đừng có thả rông ra ngoài chọc tức vợ tớ! Vụ miếng vàng giả kia là đủ rồi....

Dekisugi cười trừ, tay ôm tay cầm kéo Nobita ly khai, tránh hứng cơn giận vô cớ từ Jaian....

"Nào, nào! Thời gian dư dả. Chúng ta đi làm những việc đã từng bỏ lỡ nào. Đi."

"Ai muốn cùng anh làm những việc đã từng bỏ lỡ chứ?! Anh buông em ra!!!"

Kết quả, Nobita thân đơn sức yếu bị chồng mình kéo đi BỒI DƯỠNG TÌNH CẢM!!!!

Nobita kháng nghị, tỏ vẻ em muốn về nhà nghiên cứu cách thu phục mama nhà mình cho mua máy tính!!! Ai muốn phí thời gian BỒI DƯỠNG TÌNH CẢM với anh chớ!!!!

Trước cảnh tượng đó, Suneo vừa đi ra mở cửa đã bị ánh sáng màu hường phấn chọc mù mắt....

Mẹ nó!!!! Chú ý tuổi tác giùm cái!!!! Hai đứa bây mới 10 tuổi thôi đó a!!!!

Cách nơi này không xa lắm....

Shizuka vừa định quay lại hỏi xem Doraemon có ở nhà không bất ngờ bị tọng một họng cẩu lương, "...."

Cái đôi phu phu chết tiệt này!!!!

Khinh cẩu độc thân thật quá đáng.

Hít sâu một hơi, Shizuka vừa mới xoay mặt, ngay cả chân còn chưa kịp bước thì đã nhìn thấy cảnh tượng Suneo nhào hẳn vào lòng Jaian, cái bụng mỡ thừa kia núng na núng nính rung rinh....

Shizuka, "...."

Mẹ ơi! Con muốn đi khám mắt!!!

Cái thế giới này không dung chứa được cho cẩu độc thân mà!

*************************************************
Tác giả dạo này đang bị vướng chuyện bài tập chưa có ý tưởng viết tiếp truyện....

Chương hôm nay có chút ngắn và không hay cho lắm!

Mong mọi người thông cảm.

Trong khoảng 2, 3 ngày tới, sẽ đền bù chương mới cho mọi người.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip