[Tiết tử]

Thiếu nữ ngồi trước đống lửa lớn đang cháy, trong lồng ngực ôm chặt lấy cái balo màu đen của mình. Toàn thân nàng ướt nhẹp, giống như vừa được vớt từ trong nước ra vậy

Đối diện với nàng là một đứa bé chừng 10 tuổi. Tóc buộc cao kiểu trái dứa. Bộ đồ màu xanh lục có phần rách nát cùng một cái túi màu xám đeo bên hông

Hai người nhìn nhau. Mắt to trừng mắt nhỏ. Mãi cho đến khi bản thân buông cờ trắng đầu hàng, thiếu nữ quyết định mở lời trước:

"Thật ngại quá..... là em đã cứu tôi sao?"

"Không phải ta! Là đại huynh của ta đã cứu tỷ!"

Đứa bé lắc đầu. Chỉ về phía sau lưng nó

Lúc này, thiếu nữ mới kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn

Sau lưng đứa bé quả thật có một bóng người đang ẩn ẩn trong bóng tối nơi ánh lửa không chiếu tới được. Người này đã lặng thinh ngồi đó rất lâu không nhúc nhích rồi

Vẻ quái dị đó khiến thiếu nữ có cảm giác bầu không khí hơi quái dị

"Anh trai của em... có vẻ thích bóng tối nhỉ?"

Đứa bé nghe vậy thở dài, vẻ mặt một dạng: số ta thật khổ

"Đại khái là huynh ấy vừa bị trấn thương tâm lý. Cần thời gian để cân bằng!"

Một đứa bé mới chừng mười, mười một tuổi mà phải sống cạnh một người.... kỳ lạ như vậy.....

Thiếu nữ: Tôi hiểu được những khó khăn mà em phải trải qua

Đứa bé đưa mắt quan sát quần áo trên người thiếu nữ, nó hiếu kỳ lên tiếng:

"Tỷ đến từ đâu vậy? Tại sao lại ngã xuống sông lớn? Quần áo cũng rất kỳ lạ!"

"......."

Đúng rồi! Tại sao nàng lại đến đây nhỉ?

Bình tĩnh nghĩ lại chút nào....

Nàng năm nay mười sáu tuổi, hiện tại đang học cao trung và sống ở Kyoto

Cha mẹ mất năm 12 tuổi, nàng được gửi vào một cơ sở từ thiện do chính phủ điều hành

Chỉ là cuộc sống trong đó cũng không dễ dàng gì. Những đứa trẻ bé hơn mới vào thường bị bắt nạt bởi những anh chị lớn hơn

Chính vì vậy, sau mỗi giờ học, thay vì tham gia vào các CLB của trường, nàng thường lén trốn ra khỏi trường và kiếm thêm tiền bằng nghề cổ truyền của gia đình đã truyền nhiều năm

"Chị là Satsuki Kyouka! Sống ở một nơi rất xa nơi này. Trong một lần hành nghề liền rớt xuống nước và trôi tới nơi này!"

"Tỷ có họ sao? Tuyệt quá! Tên của ta chỉ là Dororo thôi!"

(*) Nhật Bản thời xưa chỉ có những gia đình danh gia vọng tộc và gia đình hoàng gia mới có họ.

Đứa bé tên Dororo ánh mắt lấp lánh, hiếu kỳ nhìn Kyouka

"Tỷ làm nghề gì mà mang theo chiếc túi to như vậy?"

Nhìn sự sùng bái trong ánh mắt của Dororo khiến cái tôi to lớn và bản lĩnh xiaolin của Kyouka trỗi dậy. Nàng cười tự hào vỗ vỗ chiếc balo màu đen của mình:

"Nghề nghiệp của chị ở nơi chị sống rất ít người làm. Đó là đạo sĩ trừ tà ma! Mọi ma quỷ trên thế gian này phải nể chị ít nhất năm phần!"

Sao? Sao? Rất tuyệt phải không?

"Thật không? Nếu vậy chúng ta cũng tính là cùng chung nghề nghiệp đấy!"

"....."

Cái gì cơ.....?!?

Có một thứ gì đó mách bảo nàng là chủ đề nói chuyện này đang dần có vấn đề gì đó không ổn

"Ta và đại huynh cũng là giết quỷ kiếm tiền a! Đại huynh ta rất tài giỏi. Vài nhát kiếm liền giết chết một con quỷ to lớn!"

Nhìn vẻ mặt tự tin của Dororo, nàng không nghĩ là em ấy đang nói dối.

Hơn nữa, với bộ dáng quái dị của thiếu niên kia thì mọi chuyện cũng có thể đấy....

"...."

Mẹ nó! Thì ra là hàng fake gặp hàng auth!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip